Chương 66: Luận về khí chất của học tra (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nói đến Ứng Thiên thư viện, Từ Sơn Sơn từng đến đó một lần chỉ để chặn người. Nguyên nhân là vị hôn phu cũ của Từ San San – Nam Phong Húc, đang theo học tại thư viện này.
Vệ gia có quan hệ hậu thuẫn mạnh mẽ nên thuận lợi đưa cả nhóm người vào trong thư viện.
Từ San San và Mạc Hàn được sắp xếp vào các vị trí còn trống tại thư viện để thích nghi.
Từ San San đang mang thai, công việc giám sát trong thư viện lại không quá vất vả, chỉ cần mỗi ngày kiểm tra ký túc xá của học sinh và giữ trật tự.
Còn Mạc Hàn bị hóa trang mặt đen sì, thêm một vết sẹo ở khóe mắt, hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng nho nhã, trở thành một người trông vừa khó gần vừa thật thà ít nói.
Từ Sơn Sơn và Vệ Diệu Kỳ thì được phân vào lớp “Bính” để học. Đây là lớp dành cho học sinh yếu kém với phương pháp giáo dục kiểu cưỡng chế.
Ngoài lớp “Bính” còn có lớp “Giáp” và “Ất”, nơi mà các tiên sinh vừa đẹp vừa dịu dàng, đối xử với học sinh như gió xuân.
Nhưng phu tử của lớp họ thì lại giảng dạy bằng thước gỗ, đặc biệt là Trần lão lão phu tử nổi tiếng nghiêm khắc. Mỗi khi thầy đứng lớp, đám học sinh dốt nát không khỏi run rẩy.
Chỉ cần ai đó phạm lỗi trong giờ học hoặc bị cho là học không nghiêm túc, trả lời không đúng câu hỏi, chẳng những phải chép sách mà còn chịu hình phạt thể xác.
Điều này quả là khổ sở với Vệ Diệu Kỳ. Hắn vốn là kiểu người không chịu thua, không biết sợ ai nhưng lại có một loại người khiến hắn phải khuất phục bẩm sinh, đó chính là phu tử.
Chính vì vậy Vệ Thương Hạo mới gửi hắn đến Ứng Thiên thư viện, để học các quy tắc và phép tắc trong môi trường tập thể.
Thân là học sinh, việc đèn sách khổ luyện là cơ bản. Vì đây là lớp học sinh dốt, những người ở đây đều thiếu thông minh, buộc phải bù đắp bằng sự chăm chỉ.
Hằng ngày, bầu không khí học tập căng thẳng nghiêm túc bao trùm, chỉ riêng Vệ Diệu Kỳ và Từ Sơn Sơn giống như hai kẻ lạc loài, hoàn toàn không phù hợp.
Vệ Diệu Kỳ chẳng cần nói nhiều, đặt ở thời hiện đại chính là một đại ca trường học, vẻ ngoài tốt, gia thế tốt nhưng học tập không tốt, thái độ không tốt.
Còn Từ Sơn Sơn thì phức tạp hơn nhiều.
Nàng không chỉ là một “thần côn” mà còn là một người biết gian lận.
Ví dụ, ánh mắt sắc bén của Trần lão lão phu tử liếc qua, nhắm trúng Vệ Diệu Kỳ đang lim dim buồn ngủ, lập tức gầm lên như sói dữ, gọi tên ngay tại chỗ.
“Kỳ Diệu, vừa rồi ta giảng đến đâu rồi?”
Hửm? Tiếng hít thở nặng nề xen lẫn cơn giận dữ đầy đe dọa, dường như nếu không trả lời được ngay giây sau sẽ bị trừng phạt.
Vệ Diệu Kỳ lập tức tỉnh táo, đứng lên gãi mũi, ánh mắt lúng túng liếc ngang liếc dọc.
Hắn biết gì đâu, có nghe gì đâu!
“Rất tốt, ngươi đi học như vậy, không tôn trọng bản thân cũng chẳng tôn trọng phu tử!”
Sau màn trách mắng, phu tử nhanh chóng chuyển hướng nhìn sang người đang ngồi ngay ngắn nhưng đôi mắt thì lơ đãng, xa xăm.
“Từ Xuất, ngươi trả lời!”
Vệ Diệu Kỳ đổi tên thành Kỳ Diệu, còn Từ Sơn Sơn thì lấy tên giả là Từ Xuất.
Sau khi hóa trang, Từ Sơn Sơn trở thành một thiếu niên nho nhã yếu đuối, gương mặt hiền hòa, nụ cười dễ mến.
Nàng từ tốn đứng dậy, ánh mắt vô hồn dần lấy lại tiêu cự, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chiếc lá khô đang rơi, tính toán nhanh: “Bây giờ là giờ Tỵ tính là chín, hai chiếc lá rơi tính là hai, tức là thượng quái chín, hạ quái hai, chín cộng hai thành mười cộng một, tức là trọn vẹn dư một, đây chính là quẻ tượng trăng tròn nước đầy sinh một. Vì vậy vừa rồi hẳn đã giảng đến bài thứ nhất của quyển hai.”
Nói xong, nàng cúi đầu, chậm rãi mở quyển sách chưa động đến, lật đến đúng trang nàng vừa tính toán, rồi từ tốn đọc: “Từ Sở…”
Cả lớp đều sững sờ như tượng gỗ.
“Không đúng sao?” Nàng hỏi.
Đúng, quá đúng! Tuy trả lời đúng nhưng rõ ràng tiên sinh không hài lòng với cách “giải đề” của nàng. Lúc này, gương mặt Trần lão phu tử đen kịt như đáy nồi, ngón tay run rẩy chỉ vào cả hai: “Cút — cút ra ngoài đứng phạt!”
Từ Sơn Sơn và Vệ Diệu Kỳ không dám cãi lại thầy, đành ngoan ngoãn đứng phạt ngoài cửa.
Vệ Diệu Kỳ tức giận bất bình thay nàng: “Ngươi trả lời đúng rồi mà vẫn bị phạt đứng, lão già này đúng là quá đáng!”
“Thay vì nghe ông ấy giảng giải buồn ngủ, đứng đây hóng gió cho mát cũng không tệ.”
Từ Sơn Sơn hiểu rằng lớp “Bính” vốn là lớp yếu, sự đầu tư cũng ít hơn, điều này là chuyện bình thường. Mặc dù Trần lão phu tử rất tận tâm giảng dạy, nhưng mà—
Ông ấy quá cứng nhắc, những gì giảng dạy chẳng khác gì đọc thẳng từ sách ra!
Học sinh phải tự mình lần mò lĩnh hội.
Trước đây, Từ Sơn Sơn không nghĩ mình là người thiếu chí tiến thủ nhưng khi nghe thầy cứ lặp đi lặp lại những câu “chi hồ giả dã”, nàng mới nhận ra những người từng dạy nàng thực sự khác biệt đến nhường nào.
Đúng như câu: “Từ đơn giản vào xa hoa dễ, từ xa hoa trở lại giản đơn khó.”
Chẳng bao lâu, hai người “Từ Xuất” và “Diệu Kỳ” ở lớp “Bính” đã trở nên nổi tiếng.
Điểm nổi tiếng nằm ở chỗ — họ chẳng mấy quan tâm học hành, đầu óc có vẻ như hơi “ngớ ngẩn”, nhưng lại rất giỏi trong những trò mánh khóe tà môn. Hầu như việc học đều dựa vào xem quẻ.
Gần đây, thư viện Ứng Thiên có hai câu chuyện được bàn tán rôm rả:
Thứ nhất là trong thư viện xuất hiện hai nhân vật kỳ quái, một người thì “cây mục không thể đẽo gọt”, người kia thì là “thần côn”.
Thứ hai là thư viện Bạch Lộ Châu, nơi danh tiếng nhất vùng Long Đông, và thư viện Ứng Thiên sẽ diễn ra một buổi giao lưu và hội đàm, đây là sự kiện thường niên giữa hai thư viện.
Chuyện này khiến học sinh trong thư viện xao nhãng việc học, háo hức mong chờ ngày đó đến để có cơ hội tận mắt chứng kiến và nếu may mắn được chọn làm người tham dự, thì chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ.
Vào ngày mùng 4, các tiên sinh của thư viện Bạch Lộ Châu đã dẫn theo những học trò xuất sắc đến tham gia.
Dưới sự dẫn dắt của sơn trưởng, đoàn người đi qua con hẻm với những hàng cây liễu, những tán hoa đào. Các học sinh của thư viện đều mặc đồng phục màu trắng viền xanh tinh tế, cổ áo và tay áo thêu hoa văn tinh xảo, dáng đi thẳng tắp, phong thái nhã nhặn khác hẳn người thường.
Các tiên sinh cũng là những người phong độ, đặc biệt là vị tiên sinh dẫn đầu, hương thơm nhẹ nhàng tỏa quanh áo như liễu trong gió, dáng vẻ tựa ánh trăng, vừa trong sáng vừa tao nhã. Người này chính là Cổ Nguyệt Gia Dung, vị tiên sinh nổi danh của thư viện Bạch Lộ Châu.
Trong lúc đó, Trần lão phu tử của lớp “Bính” vì không thích tụ tập náo nhiệt nên vẫn đang dồn tâm sức vào bài giảng trong lớp.
Nghe tiếng đọc bài rõ ràng, Cổ Nguyệt Gia Dung theo âm thanh tiến đến nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng quát lớn từ bên trong: “Từ Xuất, ngay cả sách cũng không đọc nổi, thật là ngu dốt không ai bằng! Lão phu không thể dạy được người như ngươi.”
Một giọng yếu ớt pha chút bất lực đáp lại: “Phu tử, giáo dục không phân giống loài.”
“Lão phu không thể dạy được thần côn như ngươi. Dạy ngươi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, tốt nhất hãy tự xin nghỉ học đi.”
“Ta hiểu rằng phu tử trên đời đều tự hào khi dạy học trò thành tài, thành tích của học trò chính là tất cả. Nhưng nhân gian muôn người, mỗi người đều có sở trường và sở đoản, phải dạy theo năng lực đó mới là bản lĩnh của phu tử.”
“Ngươi câm miệng—”
“Nói hay lắm.”
Cổ Nguyệt Gia Dung cắt ngang tiếng quát đầy giận dữ của Lão phu tử, bỏ lại những người đi cùng, bước vào lớp với vẻ nghiêm nghị.
Đôi mắt hắn sáng như sao, sống mũi thẳng tắp, gương mặt luôn ôn hòa nay lại hiện lên chút sắc bén. Hắn nhìn thẳng vào Trần lão phu tử, nói: “Chỉ vì trả lời sai mà bắt học sinh tự xin nghỉ học, Trần lão phu tử, từ khi nào ngài trở nên hẹp hòi và thực dụng đến vậy?”
Mặt già của Trần lão phu tử lập tức đỏ bừng, vẻ đầy oan ức: “….”
Ông đâu phải vì không trả lời được bài, chỉ là bị tức đến phát điên mà thôi!
(Chương 66 kết thúc)