Chương 65: Luận về khí chất của học tra (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thôi vậy, như lời Sơn Sơn nói, người chết thì duyên cũng hết. Nàng phải học cách buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, cố gắng hướng về phía trước mà sống.
Nhớ đến chuyện chính, Từ San San ghé sát tai Từ Sơn Sơn, thì thầm kể lại toàn bộ bí mật mà Lâu Minh Tiêu vừa tiết lộ về Tấn Vương.
Từ Sơn Sơn nghe xong, khẽ trầm ngâm, sau đó mím môi cười nhẹ: “Thật không ngờ, hóa ra là như vậy, chẳng trách…”
Hai người liếc nhìn nhau, hiểu ý không nói thêm lời nào, giữ bí mật trong lòng.
Vệ Thương Hạo cuối cùng cũng không nỡ để mặc Vệ Diệu Kỳ chịu đau. Sau khi cứu hắn ra khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhìn thấy gương mặt và thân thể đầy vết thương, Vệ Thương Hạo lạnh giọng hỏi: “Bọn chúng còn hành hạ ngươi sao?”
Vệ Kỳ Diệu quay mặt đi, đầy vẻ bất mãn: “Chứ còn gì nữa? Chúng còn nói ta là một đứa trẻ mồ côi, cha không thương, đại ca không yêu, bị người ta bắt đi cũng chẳng ai vội đến cứu.”
Vệ Thương Hạo thấy hắn làm bộ như vậy thì biết không có gì nghiêm trọng: “Tự đi tìm Phó Hải Vân lấy thuốc mà bôi.”
Quay lại nhìn, hắn thấy Lâu Minh Tiêu đã nằm chết trên mặt đất. Dù lúc đó lo lắng cho sự an nguy của Vệ Diệu Kỳ nhưng Vệ Thương Hạo vẫn để ý đến thấy Từ San San tiếp cận Lâu Minh Tiêu, hai người ghé đầu nói chuyện với nhau.
“Vệ chủ, những kẻ còn lại đã bị bắt hết, giết hay thẩm vấn?”
Liêu Văn Xương chết dưới tay Lâu Minh Tiêu, đám tà sư còn lại thì bị Từ Sơn Sơn nhanh gọn tiêu diệt. Kế hoạch xâm nhập Hắc Đảo để diệt khẩu của Tấn Vương lần này, với cái chết của Lâu Minh Tiêu, có thể xem là thành công nhưng cũng có thể xem là thất bại.
Dù Lâu Minh Tiêu đã chết nhưng bí mật mà hắn nắm giữ về Tấn Vương e rằng khó có thể giữ kín được.
Tấn Vương thậm chí không tiếc để lộ gián điệp đã cài vào đội thuyền của Vệ gia chỉ để hoàn thành việc này. Nay kế hoạch bị phá ngang, mưu sĩ và đám thuộc hạ đắc lực của hắn cũng mất mạng, mối thù giữa Vệ gia và Tấn Vương đã khắc sâu.
Vệ Thương Hạo biết mình cần phải nhanh chóng chuẩn bị và sắp xếp mọi chuyện chu toàn.
Việc ở Hắc Đảo sẽ có người đến xử lý sau. Vệ Thương Hạo để lại người lo liệu rồi đưa Vệ Diệu Kỳ, Từ Sơn Sơn cùng những người khác rời khỏi đảo, lên thuyền về Hoài Giang.
Giờ đây, Vệ Thương Hạo phải toàn lực đối đầu với Tấn Vương… không, phải gọi là Tấn Đế.
Trong vài tháng gần đây vùng Lũng Đông đã thay đổi hoàn toàn. Tấn Vương từ một phiên vương nắm giữ quân đội địa phương, nay đã trở thành một kẻ đầy tham vọng, mưu đồ chiếm quyền.
Hắn thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình Cảnh quốc, dùng thủ đoạn lôi kéo, bạo lực, và chính sách “thuận thì sống, nghịch thì chết” để trở thành tân đế vùng Lũng Đông.
Những kẻ chống đối, hoặc chết hoặc phải bỏ trốn. Chỉ có Vệ gia với nền móng vững chắc tại đây là còn sức mạnh để đối đầu, không chịu khuất phục.
Nhưng khi quyền lực và sức mạnh quân sự của Tấn Vương ngày càng lớn, Vệ gia dù giữ lập trường trung lập cũng khó tránh khỏi trở thành cái gai trong mắt hắn, cuối cùng sẽ bị hắn loại bỏ.
Vệ Thương Hạo suy đi nghĩ lại, quyết định không đưa Từ Sơn Sơn trở về Vệ gia. Không chỉ nàng, mà cả Vệ Diệu Kỳ cũng vậy.
Giờ đây, Vệ gia đang bị các thế lực khác giám sát chặt chẽ. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ bị điều tra rõ ngọn ngành. Nếu bọn họ tránh ở nơi an toàn khi có chuyện xảy ra có thể né được tai họa.
Trong khách điếm.
Biết tính khí ngang ngạnh của Vệ Diệu Kỳ, Vệ Thương Hạo cho người trói hắn lại trước rồi nói: “Vệ Diệu Kỳ, ngươi vì bảo vệ một nữ nhân mà lỡ tay giết người. Tuy có lý do nhưng vẫn là sai lầm lớn. Dù đã chịu phạt hai năm ngục tù trên Hắc Đảo, ngươi vẫn cần được dạy dỗ thêm. Từ hôm nay, ngươi sẽ đi học ở Ứng Thiên Thư Viện.”
Vệ Diệu Kỳ ngẩn ra. “Đại ca… huynh nói cái gì? Đệ bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải đi học?!”
“Sách như thuốc, đọc đúng cách có thể chữa ngu.”
Vệ Kỳ Diệu: “…”
Hắn biết đại ca đang chửi mình và hắn hiểu rõ!
Nói xong với Vệ Diệu Kỳ, ánh mắt Vệ Thương Hạo chuyển sang Từ San San, Từ Sơn Sơn và mấy “phạm nhân lao động cải tạo” được đưa ra khỏi Hắc Đảo.
“Chuyện lật lại bản án của Từ gia vẫn chưa được định đoạt, các người hiện vẫn mang tội danh. Kẻ có án không tiện dùng thân phận cũ để đi lại bên ngoài, chi bằng đổi thân phận cùng Kỳ Diệu đến thư viện học tập, để hiểu biết mà tránh sai lầm.”
Từ San San ngớ người: “Ta là nữ nhân hơn nữa đang mang thai, thư viện nào sẽ nhận học trò như ta?”
“Vậy thì mặc đồ rộng, đến thư viện làm giám thị ký túc đi.”
Từ San San: “…” Từ học sinh lên giám thị, đây được tính là thăng chức sao?
Mạc Hàn vội nói: “Vệ đại đương gia, tại hạ là Mạc Hàn vốn là học sinh của Bạch Lộ Châu thư viện. Ta từng đến Ứng Thiên thư viện giao lưu, e rằng có người sẽ nhận ra.”
“Học sinh của Bạch Lộ Châu thư viện?” Vệ Thương Hạo nghe vậy có chút kinh ngạc.
Không kinh ngạc sao được? Trong đám người phạm tội lại lẫn vào một phần tử có học vấn cao, xuất thân từ trường danh tiếng, người như thế còn phạm lỗi? “Đúng vậy, ta vì đắc tội… kẻ quyền thế mà bị vu oan gán tội rồi lưu đày đến Hắc Đảo.” Mạc Hàn đáp, nét mặt cay đắng.
Thật giả thế nào giờ cũng không quan trọng nữa, Vệ Thương Hạo nể mặt Từ Sơn Sơn nên nói: “Nếu ngươi lo bị nhận ra, ta có thể cho người giúp ngươi cải trang, làm bếp hoặc tạp vụ.”
Mạc Hàn: “…” Từ học sinh thành tạp vụ, thật là nhục nhã! Nhưng ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu.
Nghĩ lại, so với những ngày khổ sở trên Hắc Đảo, làm tạp vụ ít nhất cũng được ăn no ngủ ấm, không nguy hiểm tính mạng… Không đúng, chẳng phải hắn muốn chết ư? Tại sao bây giờ lại muốn sống tốt như vậy?
Đến lượt sắp xếp cho Từ Sơn Sơn, nàng tính toán một hồi rồi nói: “Ta làm học sinh.”
Vệ Thương Hạo: “…” Thật ra hắn không định an bài nàng cương vị nào khác. Nàng trước đây vì ngu muội, bị lừa tiền, bị nam nhân che mắt, tư tưởng sai lệch, chắc chắn là do đọc sách ít, nước vào đầu nhiều. Hắn cũng muốn nàng đọc sách để chọn điều tốt mà theo, sửa điều không tốt mà tránh.
“Làm học sinh cũng được nhưng phải cải trang thành nam tử. Ứng Thiên thư viện không nhận nữ sinh.” Hắn dặn dò.
“Vậy… còn ta thì sao?”
Phòng Anh Kiệt, sau hai ngày nằm nghỉ chỉ vừa đi lại được, không cam lòng mà lên tiếng. Đã đi theo con đường này, hắn không thể quay đầu lại, tất nhiên phải bám sát họ tránh bị bỏ rơi phía sau.
Vệ Thương Hạo nghiêm nghị nói: “Ngươi cứ về dưỡng thương, tiếp tục làm công việc hiện tại. Ta sẽ tìm cách sắp xếp cho ngươi một vị trí phù hợp hơn. Ngươi có thể phối hợp với Từ San San làm tai mắt.”
Phòng Anh Kiệt vui mừng: “Đa tạ Vệ gia!”
Hắn sắp xếp như vậy cũng là để chuẩn bị cho việc lật lại bản án nhà họ Từ. Việc này liên quan rộng rãi, e rằng không tránh khỏi bàn tay của Tấn Vương trong vụ thanh trừng năm xưa.
Một khi chuyện bị vạch trần, để tránh kẻ dưới trướng Tấn Vương làm liều giết người diệt khẩu, nhân sự cần được bố trí kỹ càng từ trước.
Trước khi rời đi, Vệ Thương Hạo nói với Từ Sơn Sơn: “Xong việc này, ta sẽ đến Hoài Giang đón ngươi. Chuyện của chúng ta, chờ xong việc của Từ gia rồi tính tiếp.”
“Chi bằng chờ giải quyết xong chuyện của Tấn Vương rồi hẵng tính.” Nàng đáp.
Từ Sơn Sơn ước tính hai việc này có thể tiến hành song song, hoàn thành cùng một khoảng thời gian.
Thế nhưng Vệ Thương Hạo lại không tự tin như vậy. Trong mắt hắn, muốn lật đổ Tấn Vương chẳng khác nào chuyện ngu công dời núi. Dù có thành công cũng phải mất rất nhiều năm, chẳng thể nói trước.
Nàng nói như vậy… là đang cố tình kéo dài thời gian sao? Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn nàng, yết hầu khẽ động.
Nàng thật sự không muốn vạch rõ ranh giới với hắn đến vậy sao?
Vốn dĩ Vệ Thương Hạo định nghiêm túc từ chối, dứt khoát cắt đứt tâm tư không dứt của nàng. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại nói: “… Cũng được.”
***
Tính ra thấy Vệ Thương Hạo cũng cũng dễ thương : )
(Chương 65 kết thúc)