Bấm tay tính toán – Chương 64

Chương 64: Trong năm người, huynh xếp thứ mấy?

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Thủy Thủy đứng bên cạnh, dồn hết kinh nghiệm nhân sinh và khả năng của mình để đánh giá Vệ Thương Hạo, rồi cất tiếng hỏi lanh lảnh: “Huynh chính là nhị tỷ phu tương lai của ta sao?”

Ừm! Ngoại hình không tệ, dáng vẻ tuấn tú như trân bảo hiếm thấy, quả thực là khó gặp. So với vị hôn phu nhát gan của đại tỷ trước đây thì tốt hơn rất nhiều.

Năng lực dường như cũng không tồi, đeo sau lưng một cây cung rất lợi hại, không phải loại yếu ớt vô dụng, không gánh vác nổi trách nhiệm.

Nghe nói còn là đại đương gia gì đó, có binh mã, có thuyền, hẳn là cũng có tiền…

Vệ Thương Hạo khá lạ lẫm với cách xưng hô này liền quay sang nhìn Từ Thủy Thủy.

Tỷ đệ Từ gia, Từ San San là đại tỷ, cậu bé này hẳn là ấu đệ.

Quan sát kỹ, Vệ Thương Hạo nhận thấy tỷ đệ Từ gia không giống Từ Sơn Sơn lắm.

“Nhị tỷ nói rằng tỷ ấy có năm vị hôn phu, vậy huynh xếp thứ mấy?” Từ Thủy Thủy ngây thơ hỏi.

Đôi khi lời trẻ con giống như cơn gió xuân, trong sáng hồn nhiên khiến người ta bật cười. Nhưng cũng có lúc, lời trẻ con giống như một con dao mềm, dùng giọng điệu non nớt nhất… đâm chết mọi người.

Xoạt — Từ San San dù vội vàng phản ứng nhưng vẫn không đủ “nhanh tay”. Đợi đến khi nàng bịt được miệng Từ Thủy Thủy thì cậu bé đã buột miệng nói ra rồi.

Chung quanh lập tức yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều gào thét trong lòng— A a a a a— chuyện gì vậy?! Năm, vị, hôn, phu?!

Vệ Thương Hạo nghe vậy thoáng sững sờ. Sau đó dù vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng nắm đấm to như cái bát của hắn đã siết chặt lại.

Đây chính là lý do lớn nhất khiến hắn không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân này.

“Trẻ… trẻ con nói bậy…” Từ San San hắng giọng, cố gắng cứng rắn đối mặt: “Chỉ là trẻ con nói lung tung thôi, nhị muội nàng ấy…” Nàng cũng không rõ lúc trước Từ Sơn Sơn nói đến năm vị hôn phu là thật hay giả. Nhưng dù sao đi nữa, bàn luận chuyện đó trước mặt đông người thế này quả là tổn hại đến lòng tự tôn và thể diện nam nhân của Vệ đại đương gia. “…Xưa nay vốn công bằng, làm gì có xếp hạng chứ, ha ha…” Nàng cười gượng một tiếng rồi dừng lại.

Ánh mắt của Vệ Thương Hạo liếc đến Từ Sơn Sơn, tỏ vẻ nghiêm nghị nặng nề.

Nàng lại dám đem chuyện riêng tư thế này công khai cho mọi người biết, chẳng lẽ nàng ta quyết tâm muốn hưởng “Tề nhân chi phúc”? Nhưng không phải trong lòng nàng luôn tâm tâm niệm niệm một người sao?

Từ Sơn Sơn là người duy nhất có mặt ở đây mà không đổi sắc.

Nàng đưa mắt nhìn một vòng, mọi người dưới ánh nhìn của nàng đều cúi đầu, không dám ngang nhiên quan sát.

“Ta đã đoán được chỗ của Lâu Minh Tiêu rồi, cùng đi qua đó đi.”

Nàng dùng chuyện chính để cắt ngang chuyện riêng, lấy việc nghiêm túc để dập tắt tin đồn, tạm thời đè xuống “tin nóng chấn động” này.

Vệ Thương Hạo dù đủ lòng bao dung, không so đo với lời trẻ con ngây thơ nhưng chuyện này hắn nhất định phải tính toán rõ ràng với Từ Sơn Sơn.

Có điều việc chính cần ưu tiên, tính sau cũng không muộn.

“Đi thôi!”

Từ Sơn Sơn để người lại chăm sóc Phòng Anh Kiệt, còn mình dẫn Vệ Thương Hạo cùng mọi người đi xuống sườn dốc. Địa hình ẩm ướt, đá núi trơn trượt, bên cạnh bãi bồi xuất hiện một con sông ngầm.

Phía trước vang lên tiếng đánh nhau, khi họ cầm đuốc tiến đến, tình huống lại nằm ngoài dự liệu.

Không ai ngờ rằng, Lâu Minh Tiêu vốn đã trọng thương và mù một mắt, cuối cùng lại phản sát được Liêu Văn Xương.

Thi thể của Liêu Văn Xương ngâm trong sông ngầm, đám cá thi nhau cắn xé. Còn Lâu Minh Tiêu đang bị những kẻ khác bao vây chặt chẽ, dù hắn ra sức phản kháng nhưng cũng bị đâm vài nhát, rõ ràng sắp không qua khỏi.

Vệ Thương Hạo lập tức gọi người xông lên, đôi bên giao chiến. Lâu Minh Tiêu ngã xuống đất, toàn thân bê bết máu nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía này, thều thào gọi một tiếng:

“San… San…”

Vệ Thương Hạo đang sải bước tiến tới, chuẩn bị gỡ tấm khăn đen trên đầu Vệ Diệu Kỳ thì khựng lại.

Sơn Sơn?

Hai tiếng hắn gọi là chỉ nàng Sơn Sơn này hay nàng San San kia?

Từ Sơn Sơn biết Lâu Minh Tiêu đã gần như kiệt sức, ngọn đèn sinh mệnh sắp tắt. Lần trước trông thấy hắn, nàng đã nhìn ra hắn cận kề cái chết, không còn sống được bao lâu vì thế giết hay không giết đều được.

“San San tỷ, Lâu Minh Tiêu là huyết mạch của Tấn Vương. Trước khi hắn chết, hãy khiến hắn tiết lộ bí mật lớn nhất của Tấn Vương.”

Từ San San nghe xong hiểu ngay. Gương mặt vốn lạnh lùng cứng cỏi của nàng bỗng chốc trở nên phức tạp, nàng cẩn thận tránh khỏi phạm vi giao chiến rồi bước đến trước mặt Lâu Minh Tiêu.

“Lâu Minh Tiêu, ngươi muốn nói gì?” Từ San San hỏi.

Lâu Minh Tiêu, với một bên mắt đóng đầy máu khô, bên còn lại như mắt sói sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Hắn cố gắng hỏi: “Nàng hận ta, đúng không?”

Từ San San im lặng nhìn hắn.

Hận, đương nhiên là hận.

Những gì hắn đã làm với nàng, chẳng lẽ hắn không biết? Từ những tra tấn thể xác ban đầu, đến sự hành hạ tâm hồn sau này, nàng không biết hắn có cảm giác gì với nàng nhưng nàng với hắn, từ đầu đến cuối chỉ có hận.

Nghĩ đến lời dặn của Từ Sơn Sơn, Từ San San không nỡ “đạp thêm một cú” vào thời khắc cuối cùng của hắn.

“… Ta sẽ giữ lại đứa trẻ này.” Nàng biết đó là điều hắn muốn nghe.

Đứa trẻ này mang dòng máu của nàng cũng như của Lâu Minh Tiêu. Nàng vừa yêu vừa hận nó. Vì Sơn Sơn cho rằng đứa trẻ này nên sống, nàng sẽ sinh nó ra dù điều này không liên quan gì đến ý nguyện của Lâu Minh Tiêu.

Quả nhiên, ánh mắt vốn u ám của Lâu Minh Tiêu bỗng sáng bừng lên.

“San San, ta…”

Từ San San không muốn nghe bất kỳ lời nào của hắn, dù là sự thú nhận, lời giãi bày hay nỗi hối hận. Những thứ đó, nàng hoàn toàn không thể chấp nhận.

“Nói ta nghe, tại sao Tấn Vương lại phái người đến giết ngươi? Ngươi biết bí mật gì lớn đúng không? Vụ án diệt môn nhà họ Từ có liên quan rất lớn đến Tấn Vương. Nếu ngươi không muốn ta và đứa trẻ gặp chuyện sau này, hãy nói hết những gì ngươi biết.”

Lâu Minh Tiêu run lên.

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn liên tục thay đổi, vừa ngạc nhiên vừa phẫn uất lại vừa đau lòng.

Hóa ra, đến cả sự “thương hại” cuối cùng nàng dành cho hắn cũng tràn đầy thù hận.

“… Được.” Giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên.

Hắn ra hiệu bảo nàng cúi đầu xuống, rồi thì thầm vài câu bên tai nàng. Cuối cùng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa tự giễu vừa sâu nặng, in lên gương mặt lạnh lùng kiều diễm ấy một nụ hôn nhẹ.

Rồi hắn xoay người, lướt qua nàng, ngã xuống và mãi mãi không đứng dậy nữa.

Từ San San bất giác mở to mắt, vẻ bình thản và lạnh nhạt mà nàng cố duy trì lập tức sụp đổ. Nàng dùng sức lau mạnh gò má, nghiến chặt răng, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề ngoái đầu lại nhìn thi thể Lâu Minh Tiêu lấy một lần.

Khi trở về bên cạnh Từ Sơn Sơn, nàng vẫn thở gấp, bước chân loạng choạng, lại nghe thấy: “Ngươi với hắn là nghiệt duyên, bắt nguồn từ một hành động thiện lương thời thơ ấu. Dù là nghiệt nhưng không phải tai họa. Người chết thì duyên cũng hết, nên buông bỏ rồi.”

Từ San San nghe xong đột nhiên quay sang nhìn Từ Sơn Sơn.

Lúc này nàng mới hiểu nguồn gốc mối nghiệt duyên giữa mình và Lâu Minh Tiêu.

Hành động thiện lương thời thơ ấu? Nàng cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Hồi nhỏ nàng thường được phụ mẫu dạy phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết giúp đỡ người khác. Có một lần, bên ngoài bức tường nhà mình, nàng đã cứu giúp một cậu bé đầy thương tích.

Khi đó, cậu bé ăn mặc rất quý giá nhưng khắp người không có một chỗ nào lành lặn. Bộ dạng đáng thương ấy đã đánh thức trái tim nhân hậu vừa chớm nở của nàng.

Nhưng cái duyên ngày ấy lại không đơm hoa kết trái, cuối cùng trở thành “nghiệt” như bây giờ.

“Thì ra là vậy.” Gương mặt căng thẳng của Từ San San giãn ra, tay nàng đặt lên bụng, nước mắt chảy không thành tiếng: “Sơn Sơn à, con người không thể ngốc như thế, ai cũng cứu thì…”

Từ Sơn Sơn liếc nàng một cái: “Nếu ngày đó ngươi không cứu hắn, thì ngươi của bây giờ đã là một xác chết vô danh bị người ta làm nhục rồi ném xuống biển rồi.”

Nước mắt Từ San San lập tức ngừng rơi, đông cứng trong hốc mắt: “…”

Tự thương bản thân vừa dâng lên trong lòng ngay giây sau đã bị một câu nói thật phũ phàng của Từ Sơn Sơn đánh tan thành mây khói.

***

Câu chuyện giữa Lâu Minh Tiêu và Từ San San, xin hãy tưởng tượng như những tiểu thuyết ngược thân, ngược tâm cổ điển. Nhưng kết thúc lần này, San San không tha thứ.

(Chương 64 kết thúc)

Chương 65

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *