Chương 62: Phu nhân khí phách uy vũ (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mặt mũi đâu?
Không có!
Vậy tiếng rít gào vừa rồi, âm thanh vừa sắc nhọn vừa thô ráp đó phát ra từ đâu? Chỉ thấy tay chân của nó dị dạng, còn thân hình có kích thước lớn không bình thường. Mười móng tay dài cong, sắc nhọn như lưỡi dao.
Khi đứng nó khom lưng, có vẻ lo ngại nếu đứng thẳng sẽ chạm vào vách hẹp của hang động…
Nhân lúc Vệ Thương Hạo và mọi người đang che chắn, Từ San San vội nắm lấy cơ hội chạy lại đỡ lấy Phòng Anh Kiệt đang thổ huyết và kiệt sức: “Ngươi không sao chứ?”
Phòng Anh Kiệt dường như đã bị thương đến phổi, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn: “Đi… đến chỗ Vệ đại đương gia…”
“Còn ngươi thì sao?”
Vừa rồi chính Phòng Anh Kiệt đã đẩy nàng ra để một mình chịu đòn từ quái vật. Nàng không phải người vô tâm, càng không thể bỏ mặc hắn trong lúc nguy cấp mà chạy thoát thân.
Liêu Văn Xương nhìn thấy quái vật không mặt cũng bị hù dọa. Đến khi nam nhân áo choàng đen nói đó là người của họ, hắn mới thở phào, cười hiểm độc: “Nếu đã không biết điều, vậy tất cả các ngươi cứ chết ở đây đi.”
“Đừng nói sớm như vậy.”
Vệ Thương Hạo giật mạnh chiếc áo choàng trên vai, ném cho Tiêu Thành, sau đó rút ra một sợi dây mảnh như tóc từ chiếc nhẫn ngọc trên tay. Tiếp đến, hắn lấy cây trường cung trên lưng, lắp sợi dây ấy thành đôi dây cung.
Ánh mắt hắn sắc bén, tập trung như một con sư tử chuẩn bị săn mồi. Hắn từ từ nâng trường cung, cơ bắp cánh tay căng cứng, trong chớp mắt kéo căng dây, mũi tên nhắm chuẩn rồi bắn ra—
Không khí như bị xé toạc, phát ra tiếng “vù vù” rung động. Quái vật không mặt cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè lên cơ thể. Nó khoanh tay chắn trước ngực nhưng mũi tên sắc bén xuyên qua lớp móng cứng rắn, đẩy nó bay thẳng ra rồi ghim mạnh vào tường đá.
Tay chân dài ngoằng của nó bắt đầu co lại, cơ thể dần biến đổi, cuối cùng trở về chiều cao như người bình thường. Nhưng… nó vẫn không có khuôn mặt.
Liêu Văn Xương sớm đã nghe danh Vệ Thương Hạo sở hữu cây thần cung có thể bắn rơi cả mặt trời. Kỹ năng bắn cung của hắn xuất thần nhập hóa, có thể dễ dàng lấy đầu tướng địch giữa muôn quân.
Giờ đây được chứng kiến tận mắt, một mũi tên duy nhất đã ghim chặt con quái vật dị dạng hung hãn vào tường đá, không rõ sống chết.
Thân thủ này quả thật khiến người ta kinh ngạc.
Sắc mặt lập tức thay đổi, Liễu Văn Xương quay sang nam nhân áo choàng đen thấp giọng: “Lâu Minh Tiêu vẫn chưa tìm được, nhiệm vụ của Tấn Vương nhất định phải hoàn thành. Ngươi ở đây cầm chân Vệ Thương Hạo!”
Nói xong, hắn kéo Vệ Diệu Kỳ ra làm con tin cùng đám thuộc hạ chạy trốn theo một lối khác.
Vệ Thương Hạo thoáng thấy bóng dáng Liêu Văn Xương bỏ trốn, định bước lên truy đuổi nhưng lại bị nam nhân áo choàng đen chặn lại.
Hắn rút ra một cây sáo làm từ xương, dài khoảng hai thước, toàn thân trắng như tuyết, đầu tròn gắn hai viên bảo ngọc xanh biếc. Cả cây sáo trông như một con rắn trắng mắt xanh, tỏa ra khí tức âm độc.
Hắn thổi, tạo nên một giai điệu méo mó u ám.
Thuỷ quân Vệ gia nghe thấy tiếng sáo kỳ lạ, ban đầu chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng ngay sau đó, trước mắt họ hiện ra những ảo giác quái dị.
Những bóng ma, yêu quái mà họ thường tưởng tượng khi đi qua con đường tối một mình, nay xuất hiện rõ ràng. Ai nấy đều bị hoảng sợ, cầm vũ khí điên cuồng chém giết.
“Chết đi, đồ quái vật —”
“Đừng tới đây, nếu ngươi tới nữa ta… ta sẽ chém chết ngươi!”
“Trời ơi, ma không đầu —”
Vệ Thương Hạo may mắn không bị ảnh hưởng nhờ chiếc nhẫn pháp khí trên tay nhưng đôi mày hắn nhíu chặt. Hắn liên tục gọi lớn tên Phó Vân Hải, Dương Thiên Huy và những người khác nhưng dù hắn quát tháo thế nào cũng không thể đánh thức họ khỏi cơn mê.
Điều này khiến hắn nhớ đến sự việc lúc trước trên thuyền chiến, khi hồn phách bị cướp đoạt. Chỉ là tình hình lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Trước đây chỉ là những hồn ma lởn vởn, không gây thương vong. Nhưng giờ đây, họ đang chém giết lẫn nhau, coi đồng đội là kẻ thù không đội trời chung. Điều này không thể tiếp diễn.
Kẻ đứng sau tất cả chính là nam nhân áo choàng đen. Hắn lập tức kéo cung, định bắn. Nhưng không ngờ đối phương quá xảo quyệt, dùng thuỷ quân Vệ gia đang bị thao túng làm lá chắn.
Ở phía xa, Từ San San và Phòng Anh Kiệt cũng nghe thấy tiếng sáo. Có lẽ vì khoảng cách, tiếng sáo không quá rõ ràng nên họ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng tiếng động vô cùng chói tai, đau đầu nhức óc.
“Họ điên rồi sao?” Từ San San nhìn thấy đám thuỷ quân Vệ gia phía trước, ai nấy mặt mày dữ tợn, cầm dao chém giết lẫn nhau, đỏ mắt như kẻ thù không đội trời chung. Cảnh tượng khiến nàng kinh hãi không thôi.
Mặt mày Phòng Anh Kiệt xám ngoét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vết thương lần này không hề nhẹ, đến mức hắn ta khó lòng tập trung nổi.
“Đi nhanh… Bên Vệ… Vệ gia e là… trúng kế rồi, chống đỡ không được lâu nữa…”
“Được, chúng ta đi.”
Từ San San vòng tay của hắn qua vai mình, cố gắng đỡ đi ra ngoài. Ba lối đi, cuối cùng nàng chọn con đường mà hai người đã tiến vào lúc trước.
Chỉ cần thoát khỏi tầng ngầm, họ sẽ an toàn hơn nhiều.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng người loạng choạng đã xuất hiện phía sau lưng nàng, bóng tối âm thầm bao phủ… Không khí trong nháy mắt như bị rút đi.
Từ San San cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, cơ bắp căng cứng theo bản năng, đầu óc hoảng loạn rối bời.
Nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy trong tầm nhìn mờ mịt, quái vật vô mặt như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững. Nó giơ cao những móng vuốt dài, chuẩn bị xé nát nàng ngay tức khắc.
Nàng như rơi vào hầm băng, đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc nó giáng xuống, nàng chỉ kịp đẩy Phòng Anh Kiệt ra, chờ đợi cái chết đang cận kề.
Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi bất tài, không thể sống sót để báo thù cho hai người. Nhưng sau khi chết, con sẽ hóa thành lệ quỷ, đòi mạng kẻ thù!
“Bộp!”
Có thứ gì đó nặng nề ngã xuống chân nàng, tạo thành một cơn gió mạnh làm vạt áo và mái tóc nàng bay lên.
Cả người chấn động, nàng mở choàng mắt ra trong trạng thái mơ màng.
“Vẻ mặt khổ sở và đầy thù hận này là gì? Là nhắm mắt chờ chết hay sự phản kháng bất khuất trước cái chết?”
Giọng nói mang theo chút trêu chọc không mấy dịu dàng nhưng đầy quen thuộc khiến Từ San San lập tức rơi nước mắt như mưa, nghẹn ngào không nói thành lời: “Sơn… Sơn Sơn?”
Từ San San tưởng nàng là một nữ tử kiêu hãnh và mạnh mẽ như chim đại bàng, trước đây đối mặt với bao khó khăn, nàng luôn cắn răng chịu đựng. Nhưng từ lúc gặp Từ Sơn Sơn, không biết nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi.
Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt nàng: “Khóc à? Chẳng lẽ trách ta đến muộn sao?”
“Sơn Sơn —” Từ San San lao tới như tên bắn, muốn dang tay ôm lấy đối phương. Nhưng Từ Sơn Sơn lại kéo Từ Thủy Thủy đặt vào lòng nàng, vô cùng quyết đoán cự tuyệt.
“Hai người ở đây chờ đi.”
Từ Thủy Thủy vui mừng kêu lên: “Đại tỷ —”
Bị đẩy ra, ánh mắt Từ San San vẫn dõi theo bóng lưng nàng, sốt ruột hỏi: “Muội lại định đi đâu?”
Từ Sơn Sơn không trả lời. Khi nàng xoay người, một màu trắng xóa từ trong áo tung bay ra. Chúng giống như những con bướm trắng, nhẹ nhàng và uyển chuyển bay qua đám đông, cảnh tượng chém giết hỗn loạn nhanh chóng dừng lại.
Sự xuất hiện của nàng chẳng khác nào một quả bom rơi từ trên trời xuống. Nam nhân áo choàng đen, vốn đang kiểm soát thế trận, khi nhìn thấy Từ Sơn Sơn, trái tim lập tức như bị bóp nghẹt.
Đặc biệt, khi vô tình chạm vào đôi mắt của nàng, hắn cảm giác toàn bộ máu trong người mình bị đóng băng ngay tức khắc.
Không kịp suy nghĩ, hắn giật phăng áo choàng đen trên người, rút ra tất cả lá bùa trong túi. Hàng trăm lá bùa vàng bay lên tạo thành một bức tường ánh sáng bảo vệ chặt chẽ hắn bên trong.
Hắn nâng cây sáo xương, đổi giai điệu sang một âm thanh cao vút và sắc bén, tựa như khúc nhạc loạn của ma quỷ, uy lực tức khắc tăng lên gấp mười lần.
Từ Sơn Sơn xuất hiện không một tiếng động phía sau Vệ Thương Hạo. Nàng khẽ nói một tiếng: “Quỳ xuống.”
Vệ Thương Hạo lập tức bị đè một chân, nửa quỳ trên đất. Lúc này, nàng chậm rãi tựa vào lưng hắn, khiến hắn cứng đờ cả người, cơ bắp trên lưng căng cứng như đá.
Hắn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể nàng truyền qua lớp vải, hơi thở của nàng bao phủ phía sau, mang theo mùi hương nhè nhẹ của tuyết đầu mùa trên núi và gỗ đàn hương thanh nhã.
“Nhìn về phía trước…”
Nàng nhắc nhở nam nhân đang bị phân tâm.
Vệ Thương Hạo theo giọng nàng nhìn thẳng phía trước: “Nhắm vào giữa trán hắn…”
Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên cánh tay hắn, giống như một cái ôm dịu dàng nhưng thực chất là sự kiểm soát mạnh mẽ, làm mỗi một cơ bắp trên cơ thể hắn bừng lên sức mạnh vô tận.
(Chương 62 kết thúc)