Bấm tay tính toán – Chương 61

Chương 61: Phu nhân khí phách uy vũ (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Bây giờ làm sao đây?”

Từ San San không thể giữ bình tĩnh được nữa, mọi cảm giác trên cơ thể nàng đều tập trung vào phía sau. Sát khí càng lúc càng gần, cảm giác căng thẳng như cận kề cái chết khiến nàng thậm chí gần như không thở nổi.

Phòng Anh Kiệt cũng toát mồ hôi tay, tim đập điên cuồng. Hắn nuốt khan một cái: “Ba phe này không thể nào đều muốn lấy mạng chúng ta, đúng không? Chọn một bên đi.”

Chọn một bên? Chọn bên nào đây? Từ San San thở hổn hển, đứa trẻ trong bụng dường như cũng bị ảnh hưởng, khiến nàng cảm nhận từng cơn đau âm ỉ.

Không được, đứa bé này là điều nhị muội muốn có, nàng nhất định phải bảo vệ nó.

“Ta thấy không thoải mái lắm, ngươi quyết định đi.”

Phòng Anh Kiệt liếc nàng một cái, siết chặt hàm răng.

Phía sau, quái vật không mặt chắc chắn không thể là lựa chọn.

Phía trước có hai lối rẽ:

Một bên đứng đầu là một nam tử trung niên mặc áo dài thư sinh, đầu đội mũ, trông như người đọc sách. Sau lưng ông ta đứng một người bí ẩn mặc áo choàng đen, ngoài ra còn có một nhóm người nấp trong bóng tối của hang động, không thể nhìn rõ.

Bên còn lại, một thanh niên oai phong khoác giáp vảy lấp lánh, thân hình hùng dũng, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm về phía này. Sau lưng hắn là một đội quân mặc giáp chiến.

Quan sát kỹ hơn, Phòng Anh Kiệt nhận ra trang phục của binh lính đó chính là thủy quân Vệ gia.

Hắn mừng rỡ trong lòng: Không lẽ thanh niên mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ này lại chính là Vệ đại đương gia?!

“Chúng ta chọn bên đó!”

Phòng Anh Kiệt lập tức kéo Từ San San đi về phía họ. Nhưng khi họ tiến gần, ánh mắt thanh niên lóe lên tia sắc bén như chim ưng. Hắn ra hiệu một cái, lập tức binh sĩ phía sau giương cung nhắm thẳng, tạo áp lực —

Nếu không dừng lại sẽ bị bắn hạ ngay!

Phòng Anh Kiệt và Từ San San lập tức đứng khựng lại, cứng nhắc hoang mang. Hắn nghi ngờ hỏi: “Là Vệ đại đương gia sao?”

Vệ Thương Hạo đứng thẳng như một thanh trường thương sắc bén, toát ra khí thế làm người đối diện kính sợ.

“Ngươi là ai?”

Hắc Đảo hiện giờ đầy rẫy nguy cơ, Vệ Thương Hạo từng chứng kiến đủ loại thủ đoạn quỷ quyệt của tà sư, thật giả lẫn lộn, nên sẽ không dễ dàng tin bất kỳ kẻ lạ nào.

Phòng Anh Kiệt vốn định tự giới thiệu nhưng thân phận một tiểu quan trông coi đảo như hắn đối với Vệ gia chủ chẳng đáng để mắt, nói ra cũng vô ích.

Hắn tự biết bản thân không có trọng lượng gì, liền nhớ đến lời Từ Sơn Sơn từng nói rằng nàng là vị hôn thê của Vệ gia chủ. Tin rằng nàng không giả mạo, hắn lập tức kéo Từ San San ra trước: “Nàng là Từ San San, là vị hôn thê ngài…”

Hai chữ “tỷ tỷ” chưa kịp thốt ra, đã nghe “phụt” một tiếng, mũi tên sắc nhọn lướt qua má Phòng Anh Kiệt, máu lập tức trào ra.

Hắn đứng yên chết lặng.

“Dám mạo danh vị hôn thê của chủ nhân chúng ta? Lá gan ngươi không nhỏ đấy! Từ Sơn Sơn cô nương chúng ta đều đã gặp qua, ngươi nghĩ chỉ cần lôi bừa một nữ nhân là có thể lừa được chúng ta sao?” Tiêu Thành phẫn nộ quát lớn.

Hiểu lầm rồi!

Từ San San này không phải Từ Sơn Sơn kia, mặc dù âm đọc giống nhau, nhưng cách viết khác nhau!

Phòng Anh Kiệt vội vàng giải thích: “Không phải, nàng không phải Từ Sơn…”

“Phụt!” Lại một mũi tên bắn tới. Mẹ kiếp! May mà lần này Phòng Anh Kiệt đã đề phòng, vung dao gạt đi.

“Đừng, đừng nói nữa, họ sẽ không tin đâu.” Từ San San vội kéo hắn lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: “… Theo lời thì có lẽ nhị muội thật sự đã tìm thấy họ, còn nhận ra nhau rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh, đợi nhị muội đến, chuyện này sẽ sáng tỏ thôi.”

Phòng Anh Kiệt cảm thấy nghẹn một hơi trong lồng ngực, lên không được, xuống không xong. Mặt hắn nổi gân xanh, nghiến chặt răng đầy giận dữ.

“Vệ Thương Hạo, sao ngươi lại ở đây? Ngươi định lật lọng sao?” Liêu Văn Xương vừa nhìn thấy Vệ Thương Hạo, ánh mắt lộ ra sát khí: “Ngươi không quan tâm đến tính mạng đệ đệ mình nữa sao?”

Vệ Thương Hạo đã liên kết với đội thủ vệ trên đảo để kiểm soát khu vực phía trên. Nghe tin Lâu Minh Tiêu đang ở tầng ngầm, lập tức dẫn quân xuống hang động. Hắn đoán chắc Liêu Văn Xương và đám người kia cũng sẽ ở đây.

Quả nhiên, lòng vòng một hồi, bọn họ gặp nhau nơi con đường hẹp này.

“Ta từng nói rồi, ngươi muốn làm gì thì ta không quan tâm nhưng ta muốn làm gì, ngươi cũng không quản được.”

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Liêu Văn Xương lập tức đen lại: “Hay lắm, chơi chữ với ta đúng không? Kéo Vệ Diệu Kỳ ra đây!”

Thực ra, Liêu Văn Xương và đồng bọn đã biết chuyện xảy ra trên thuyền chiến.

Tà sư bên cạnh hắn tên “Thất Hại” ngang cấp với “Thất Sát.” Môn phái của chúng đặt tên theo thứ tự từ Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu.

Cấp bậc cũng theo thứ tự này, Nhất thấp nhất, Cửu cao nhất.

Thất Hại và đám đồng môn có cách liên lạc bí mật. Mỗi khi xảy ra chuyện hắn đều cảm ứng được. Nếu có người chết, hắn thậm chí có thể biết ai là thủ phạm.

Từ lúc đồng môn đầu tiên đột nhập thuyền chiến để thăm dò lai lịch Từ Sơn Sơn bị giết, cho đến khi liên tiếp các đồng môn khác bị diệt, tất cả đều do một người gây ra — kẻ mà bọn họ từng ngỡ chỉ là vị hôn thê vô hại ngu ngốc, hóa ra chính là đầu sỏ gây tội khiến bọn họ lao đao khốn đốn.

Vừa rồi không thấy Từ Sơn Sơn xuất hiện bên cạnh Vệ Thương Hạo, người mặc áo choàng đen âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Người của Liêu Văn Xương đẩy Vệ Diệu Kỳ bị trói tay chân ra. Nam thanh niên da ngăm, bị bỏ đi khăn trùm đầu lộ ra mái tóc dài, hắn nhìn chung quanh một lượt, sau đó chạm mắt với gương mặt uy nghiêm của đại ca. Hắn mím môi, thần sắc cứng cỏi.

Biết rằng mình đã gây thêm phiền phức nhưng tính cách Vệ Kỳ Diệu vốn kiêu ngạo, không bao giờ chịu khuất phục. Hắn lập tức ngẩng cao đầu, kiên cường nói: “Các ngươi giỏi thì giết ta đi, đừng dùng ta để—”

“Vệ Diệu Kỳ, ngậm miệng lại!”

Vệ Thương Hạo quát lớn, cắt ngang lời đệ đệ.

Khi hai phe đang căng thẳng giằng co, Phòng Anh Kiệt và Từ San San lại như ngồi trên đống lửa — quái vật không mặt đã đến gần rồi!

Quả nhiên, tiếng động “sạt sạt” chói tai vang lên, như có vật sắc bén rạch qua đá. Trong bóng tối bùng lên những tia lửa, theo sau là tiếng gió mạnh cuốn theo cát đá bay mịt mù.

Trong hành lang tối tăm, một bóng dáng cao gầy, dài ngoằng lao tới với dáng vẻ quỷ dị, tạo ra cơn gió rít mạnh.

“Cạch—”

Vuốt sắc quét qua, Phòng Anh Kiệt vội đẩy Từ San San sang bên, cơ thể theo phản xạ giơ dao lên đỡ. Nhưng sức mạnh của hắn sao có thể đọ lại quái vật.

Trong khoảnh khắc hắn bị hất bay như con búp bê rách, va mạnh vào tường rồi phun ra một ngụm máu tươi.

Từ San San sợ đến xanh mặt. Nàng ôm bụng, vừa lo lắng liếc nhìn Phòng Anh Kiệt vừa run rẩy lùi lại, đối diện với quái vật không mặt đang tiến tới gần. Tay chân nàng mềm nhũn, không ngừng lùi bước.

“Chết đi—”

Từ lớp da mặt nhăn nhúm của quái vật phát ra một tiếng rít dài. Cánh tay quật mạnh như một dải lụa, vẽ nên một đường cong sắc bén, rồi chém thẳng xuống.

“A—”

Từ San San hét lên một tiếng ngắn, ôm đầu ngồi thụp xuống.

Không còn Phòng Anh Kiệt che chắn, Vệ Thương Hạo lúc này mới để ý bụng của nữ tử kia hơi nhô lên. Sắc mặt hắn khẽ biến, vội vã ra lệnh cho thủy binh phía sau: “Cứu người, chặn nó lại!”

Đám binh lính lập tức giương cung bắn tên. Những mũi tên xé gió bay ra, tạo nên tiếng động không nhỏ nhưng khi va vào quái vật lại vang lên tiếng “keng keng,” tất cả đều bị bật ra.

Quái vật không mặt né tránh kịp thời, không bị thương chút nào. Thấy có kẻ ngăn cản, nó gầm lên giận dữ, xoay đầu lại, ánh mắt đầy hung ác.

Khi nó ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng bập bùng của lửa, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến tất cả mọi người nín thở, rét lạnh cả sống lưng.

Đây là quái vật gì vậy?!

(Chương 61 kết thúc)

Chương 62

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *