Bấm tay tính toán – Chương 57

Chương 57: Dọa chết người 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, nhưng tên tà sư không quay đầu lại. Hắn nhanh chóng rút từ tay áo ra một quả cầu đen và ném xuống chân mình.

“Xì ——”

Khói trắng dày đặc trào ra, cuồn cuộn lan rộng. Còn chưa kịp nhìn rõ bên trong, một luồng gió mạnh xé toạc không khí lao ra từ màn khói.

Nhìn kỹ lại, đó là một con rối bằng gỗ, cao ba thước, đầu tròn tay dài, không phân biệt nam nữ, chỉ có khuôn mặt được vẽ đầy đủ ngũ quan.

Mắt tròn không tròng, miệng đen ngòm, hai bên má ửng đỏ.

Toàn thân nó được kéo bởi hàng chục sợi dây dài, nhưng khác với những con rối sân khấu đầu dây của nó không có người điều khiển. Thế nhưng, ngũ quan của nó “động”, dù không có lưỡi hay cổ họng, nó vẫn cười.

“Khè khè khè khè ——”

Một bóng đen mơ hồ lao đến, sức mạnh của nó tạo ra luồng gió dữ dội, cuốn theo cát bụi, những lưỡi gió sắc bén như sợi chỉ vặn xoắn càn quét, phá hoại khắp nơi.

Nhưng sức mạnh không thể cản phá ấy lại đột ngột bị ngăn lại bởi một ngón tay.

Ngón tay trắng mịn, thanh mảnh như không xương.

Con rối gỗ hung dữ kia bị một ngón tay chặn lại ngay giữa trán, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

“Rắc rắc —— rắc rắc ——” Dưới áp lực mạnh mẽ, gỗ không chịu nổi, phát ra tiếng nứt vỡ yếu ớt. Dù khuôn mặt cười âm u của con rối gỗ không thể thay đổi vì nó được vẽ lên, nhưng nó lại tỏ ra sợ hãi, kinh hoàng, cố gắng giãy giụa.

“Mao Mao, trước đây ngươi thường nài nỉ ta làm cho ngươi một con búp bê, con này thế nào?” Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như hỏi ý thú cưng của nàng.

“Quá xấu! Mao Mao chỉ muốn búp bê do Sơn làm, mấy thứ xấu xí này sao sánh được?”

Mao Mao tỏ vẻ không vui. Đôi mắt đỏ của nó lóe lên ánh sáng yêu dị lạnh lẽo, rồi vút một cái, nó bay đến đỉnh đầu con rối. Con rối cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Ngay lập tức, chiếc mỏ nhọn của Mao Mao đâm xuyên qua đỉnh đầu nó, hút cạn luồng tà khí đen kịt bên trong.

Thân hình cân đối của Mao Mao bắt đầu “phồng lên” như bị bơm khí, bụng tròn căng, trông chẳng khác nào đang mang thai.

“Đừng ăn no quá.” Từ Sơn Sơn nhắc nhở.

Mao Mao rất nghe lời. Nó giương vuốt sắc cắt đứt tất cả sợi dây nối phía sau con rối. Tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó.

Đó chính là sinh cơ của con rối, sợi dây bị cắt đứt, nó lập tức trở nên vô hồn, như khúc gỗ khô.

“Ợ…” Mao Mao no nê, thỏa mãn ợ một tiếng, nhả ra một luồng khí đen từ cái miệng nhỏ. Sau đó, nó bay vòng lên không trung, đôi mắt sáng rực nhắm chính xác mục tiêu.

“Sơn, hắn muốn chạy!”

Từ Sơn Sơn hất con rối sang một bên, mỉm cười nói: “Hố đã đào sẵn rồi, chạy đi đâu được đây?”

Những sợi dây sau con rối bị Mao Mao cắt đứt, không gió mà vẫn bay lơ lửng. Nàng búng tay, bắn thẳng vào màn khói dày, kéo ra hai bóng người.

Không sai, ở đây có hai tà sư.

Một kẻ là kẻ đứng sau, điều khiển “tượng người Hồ” gây hỗn loạn. Kẻ còn lại sử dụng ảo cảnh sương mù, điều khiển con rối gỗ giết người. Hai kẻ liên thủ, vốn là sự phối hợp không chút sơ hở nhưng lại chẳng ngờ bị bắt gọn mà không kịp giở trò.

“Ngươi… ngươi không phải người!”

Hai tà sư bị chính dây điều khiển con rối trói chặt, giống như hai con tằm nằm giãy dụa trên đất.

“Đánh không lại quay sang mắng người à?”

“Ngươi rốt cuộc là ai? Huyết phù chú ngươi giải được, tượng người Hồ ngươi không sợ, con rối gỗ bị ngươi chế ngự trong một chiêu. Ngươi là thiên sư từ đâu đến? Không đúng, ta nhớ hai huynh đệ chúng ta từng hợp sức giết một Địa cấp thiên sư, nhưng hắn cũng không có thủ đoạn như thế này!”

Hắn hoàn toàn sụp đổ. Đây là đối thủ kiểu gì chứ? Trước nay chưa từng nghe nói Vệ gia có một vị thiên sư lợi hại như thế trấn giữ, giờ gần như cả môn phái đều sắp bị diệt sạch!

Mặc dù Địa cấp thiên sư rất mạnh, nhưng trước sự tấn công của đủ loại tà thuật, cuối cùng vẫn kiệt sức và chết do để lộ sơ hở.

Nhưng nàng thì sao? Nàng không phải con người!

Đây không phải mắng mỏ vì giận dữ, mà là sự thật hiển nhiên.

Nàng đối phó với họ, giống như người lớn đối phó với trẻ con, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Những chiêu trò lợi hại nhất, thậm chí cả quân bài cuối cùng của họ đều đã tung ra, nhưng đối phương ngay cả tay cũng lười nhấc lên, tất cả đều bị xóa sạch không dấu vết.

Trên đời này, bọn họ không dám tự nhận mình quá lợi hại, nhưng cũng không phải tiểu nhân vật dễ bị loại bỏ.

Nhưng bây giờ… bọn họ đã bị xử lý một cách dễ dàng.

“Đừng… đừng giết chúng ta, thiên sư! Chúng ta có thể làm việc cho ngài, làm bất cứ điều gì cũng được!”

Hai tên tà sư uốn éo thân thể bị thương, nhận thức rõ bản thân không thể chống lại, lập tức biết điều, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha mạng, nước mắt nước mũi tèm lem như hổ khóc.

“Được thôi. Chuyện duy nhất các ngươi có thể làm cho ta bây giờ là… tự chôn mình xuống đất.”

Bọn họ ngẩng đầu lên, thấy nàng đang mỉm cười hiền hòa, nhưng phía sau nàng lại không phải Phật quang chiếu rọi dẫn lối mà là một đám… tượng người Hồ đầy sát khí, phản bội chủ nhân ban đầu.

Nàng giải thích: “Vì các ngươi có hai người, cần thêm một hố nữa nên mất chút thời gian. Giờ thì, đến lúc chôn cất rồi.”

Hai tà sư: “…” Chúng ta chết chắc rồi!

Đám tượng người Hồ nhảy nhót trên hai hố chôn, chỉ vài cái nhảy đã dẫm chặt đất trên bề mặt.

Không lâu sau, chúng cũng hóa thành bụi mịn, tan biến trong gió.

“A—”

Một tiếng hét ngắn ngủi vang lên nhưng nhanh chóng bị đè nén.

Tuy nhiên, làm sao có thể qua mắt được nàng. Từ Sơn Sơn quay người, thản nhiên bước đến giữa khe hai tảng đá.

Cúi đầu nhìn, nàng thấy một bóng dáng nhỏ bé cuộn tròn, đầu dúi chặt vào ngực như đà điểu trốn tránh.

“Từ Thủy Thủy.”

Giọng nói quen thuộc và đầy yên tâm vang lên, đứa trẻ run lên một cái, luống cuống ngẩng đầu: “Ngươi là nhị tỷ thật hay là giả vậy?”

Vừa rồi trên đường mò mẫm tới đây, trong ánh sáng mờ mờ, cậu mơ hồ nhìn thấy có người đang giết người chôn xác, khiến cậu sợ chết khiếp, vội vàng trốn vào đây, lo mình cũng bị chôn.

Nhưng cậu không ngờ rằng, kẻ tàn nhẫn giết người chôn xác ấy lại chính là nhị tỷ của mình.

“Gặp hàng giả à?” Từ Sơn Sơn nhướn mày hỏi.

Nhìn thần sắc điềm nhiên và phong thái “mọi chuyện đều vì ta, vạn vật trên đời là để ta sử dụng”, Từ Thủy Thủy lập tức đỏ hoe mắt, muốn khóc. Dù nhị tỷ rất đáng sợ, giết người không chớp mắt, nhưng khi nàng quay về, cậu lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Nếu nàng không về kịp, bọn họ sớm đã bị người ta ức hiếp đến chết rồi.

“Tỷ thực sự đã trở về? Nhị tỷ, tỷ mau đi cứu đại tỷ và mọi người đi! Trước đó có người trông giống hệt tỷ, bảo đại tỷ dẫn đi tìm kẻ tên Lâu gì đó. Đại tỷ tưởng đó là tỷ nên đã dẫn người đi, nhưng Mạc ca ca nói đó là nhị tỷ giả, họ sẽ gặp nguy hiểm, nên huynh ấy đi tìm tỷ rồi…”

Từ Thủy Thủy vừa lau nước mắt vừa giải thích tình hình, nhưng nói đến đây… Ơ, nhị tỷ đã quay về, vậy Mạc ca ca đâu rồi?

(Chương 57 kết thúc)

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *