Chương 55: Tà Sư đoàn tan vỡ (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Những “linh phù” xoay quanh Từ Sơn Sơn, khiến không gian trong phạm vi nhỏ này bị nén lại, hóa thành vô số đao kiếm sắc bén xoáy tít. Một sự dao động khủng khiếp bùng nổ—
Đôi mắt nàng bỗng mở to, sáng rực. Trong sự biến hóa huyền diệu vô cùng, ánh sáng lưu chuyển, những phù văn đỏ đen đều bị nghiền nát thành bụi phấn, hóa thành một dải cầu vồng dài phóng ra—
Còn “linh phù” thì như rồng khổng lồ lao vút lên, gào thét cuốn qua toàn bộ con thuyền. Trong phòng phát ra tiếng hét ngắn ngủi đầy kinh hoàng.
Luồng khí trắng sáng lan tỏa, chỉ trong chốc lát đã quét sạch mọi tà vật trong khoang thuyền. Những “Âm Sát” trôi nổi biến mất, âm hồn quay trở lại thể xác, những người trước đó mê mang giờ mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Bầu trời, ánh trăng bạc treo cao, tỏa xuống ánh sáng mờ ảo, khiến cả vùng biển trở nên huyền bí khó lường.
Giữa những vách đá dựng đứng, cây cổ thụ cao chọc trời, lá cành rậm rạp. Một lão giả tóc bạc như cảm nhận được điều gì, bấm tay tính toán, sắc mặt đột nhiên biến đổi: “Loạn rồi, thiên hạ thật sự sắp đại loạn rồi…”
Tại một vùng đất thánh không người phàm nào đặt chân đến, một ngôi đền cổ khổng lồ đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đây là thần điện mang đầy màu sắc thần bí, suốt ngàn năm không ai biết đến, nhưng lại lặng lẽ bảo vệ chúng sinh thiên hạ.
Đại quốc sư đang nghiên cứu linh phù, bất chợt cảm thấy máu chảy ngược, nóng lạnh đan xen, lòng dạ bất an.
Nàng ta vội đứng dậy, nhìn về chân trời phía Đông. Chỉ thấy nơi đó mây lành rực rỡ, nhưng bên trong lại ẩn giấu tia chớp hiểm ác, khiến người ta không phân biệt được đó là điềm lành hay tai họa…
“Đó là thứ gì?” Nàng ta thất thần thốt lên.
Lúc này, Tạ Vũ Cẩm vội vàng chạy đến, ôm lấy đại quốc sư đang run rẩy toàn thân, an ủi:
“Đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Người cảm nhận được điều gì sao?”
“Ở phương Đông… Có thứ gì đó đang đe dọa ta. “Nó” đang không ngừng trưởng thành, thay đổi với tốc độ cực nhanh—”
Đáng thương thay, lời nói của nàng đã bắt đầu rối loạn.
Đại quốc sư nắm chặt cánh tay Tạ Vũ Cẩm, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn nhưng nàng ta không hề nhận ra, chỉ kinh hoàng mở to mắt: “Vũ Cẩm, phải giết “nó” trước khi “nó” trở thành quái vật khổng lồ!”
Trong vô thức, có một giọng nói thúc giục, cảnh báo, nhắc nhở nàng rằng nếu muốn sống sót, muốn sống một cách an toàn và mạnh mẽ, muốn tiếp tục giữ vững vị trí cao quý hiện tại, thì nhất định phải — tiêu diệt tất cả mối đe dọa!
Dù rằng nàng ta vẫn chưa biết mối đe dọa sâu sắc và khủng khiếp đó thực sự là gì.
Tạ Vũ Cẩm nhìn nàng, tìm kiếm nguyên nhân thật sự đằng sau ánh mắt đầy sợ hãi ấy:
“Ở phương Đông?”
“Đúng! Chính là phía Đông, cụ thể hơn là vùng biển phía Đông.” Đại quốc sư gật đầu liên tục.
Lũng Đông?
Hắn vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, dịu dàng nói: “Đừng lo, để ta đi xem thử…”
“Ta đi cùng ngươi.”
“Người muốn rời khỏi thần điện sao?”
“Phải, ta phải giúp ngươi. Gần đây ta đã nhớ lại nhiều năng lực, ta có thể tiên đoán, cũng có thể vẽ linh phù. Ngươi mang ta theo, ta sẽ hữu dụng.” Nàng nói chắc nịch.
Tạ Vũ Cẩm bật cười: “Đừng nói như vậy. Người là đại quốc sư, là sư tôn của ta, đương nhiên có ích rồi.”
“Vậy ngươi sẽ đưa ta xuống núi chứ?”
Nhìn đại quốc sư ánh mắt khẩn cầu, tay nắm chặt góc áo hắn, thấp thỏm chờ đợi quyết định.
Hắn cân nhắc một chút, rồi đáp: “Đại quốc sư muốn xuống núi, cần có chiếu chỉ của Nhạc Đế. Để ta đi xin cho người.”
“A, tốt quá! Cuối cùng cũng có thể xuống núi rồi!” Đại quốc sư vui mừng ôm chầm lấy Tạ Vũ Cẩm: “Vũ Cẩm, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt với ta. Sau này ngươi sẽ mãi mãi đối tốt với ta như vậy, đúng không?”
“Người là đại quốc sư, là sư tôn, là người nuôi dạy ta từ nhỏ. Ta đương nhiên sẽ luôn đối tốt với người.” Tạ Vũ Cẩm khẽ cong môi cười, dịu dàng như gió xuân, vẻ mặt tựa như một đám mây hoa giữa trời, đẹp đẽ đến không thật.
Tấm bùa giấy trên người Vệ Thương Hạo bị gỡ ra, hắn có thể cử động, nhưng lại không động đậy.
Vệ Thương Hạo vốn là người dù núi Thái Sơn có sụp cũng không đổi sắc mặt. Hắn luôn kiềm chế, trầm lặng nhưng lần này thực sự bị chấn động.
Đây chính là thủ đoạn mà vị “Thần toán tử” kia để lại sao? Nhưng một người lợi hại như vậy, có thể chết dễ dàng được sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ đến chuyện hôn ước với Từ Sơn Sơn.
Trước giờ, hắn không tin nhân quả báo ứng, chỉ mong không thẹn với lòng. Làm việc, ngẩng đầu không thẹn với trời đất, cúi đầu không xấu hổ với người đời. Bởi vậy chuyện hôn ước do trưởng bối sắp đặt… Hắn không chấp nhận.
Hắn tuyệt đối sẽ không cưới một nữ nhân phẩm hạnh không tốt, hành xử kỳ quặc và ích kỷ làm chủ mẫu của Vệ gia. Điều đó đối với toàn bộ gia tộc, đối với hậu duệ nhà họ Vệ, chỉ có hại mà không có lợi.
Nhưng nếu vị Thần toán kia thực sự thần thông quảng đại như vậy, liệu việc hắn kiên quyết từ hôn có khiến Vệ gia bị phản phệ, dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng?
“Vệ chủ!”
“Đại đương gia!”
Những người trên thuyền vừa tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, nhìn quanh bốn phía thì thấy Vệ chủ của họ đang đứng trước một gian phòng, bên cạnh là một nữ tử.
Cửa phòng mở toang, bên trong là một nam tử vận y phục kỳ dị, đã chết trong tư thế ngửa mặt, gương mặt trông hết sức thê thảm.
“Chuyện này là sao? Sao chúng ta lại ở đây?”
“Ta không biết…”
“Ta cũng không rõ nữa.”
Từ Sơn Sơn dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, giọng nói như từ cõi âm vọng về: “Im lặng.”
Mệnh lệnh vừa ban ra, mọi tiếng ồn ào lập tức biến mất.
Những người vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa hiểu chuyện gì, nay phát hiện mình không thể nói được nữa, sắc mặt lập tức tái mét! Họ ôm lấy cổ họng, ra sức ra hiệu với người xung quanh: “Ta… ta bị câm rồi!”
Có người há miệng muốn hét lớn: “Ai làm ta câm rồi?!”
Trúng tà rồi, chắc chắn là trúng tà rồi! Mọi người không thể nói được, chỉ có thể làm khẩu hình và ra hiệu bằng tay.
Vệ Thương Hạo hít sâu một hơi, liếc qua đám thủy binh đang hoảng loạn, thầm nghĩ: Thôi kệ, ngốc thì cứ ngốc đi, ít nhất mọi người đều “sống” lại an toàn.
“Chuyện gì vậy?” May thay hắn vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện.
Thấy Từ Sơn Sơn lướt qua đám người chen chúc trong khoang thuyền, tăng tốc bước lên boong tàu, Vệ Thương Hạo lập tức bỏ mặc những người khác mà nhanh chóng đuổi theo.
Nhìn cảnh Vệ chủ chẳng buồn quan tâm mà rời đi, một đám người còn lại vừa lạnh lòng vừa sợ hãi, cũng vội vàng chạy theo sau. Nơi quái quỷ này quá tà môn, bọn họ không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Từ Sơn Sơn nói: “Năm tà sư còn lại đã cùng Liêu Văn Xương và những người khác lên bờ.”
Vệ Diệu Kỳ cũng bị mang đi.
Vệ Thương Hạo không phải hoàn toàn không biết mục đích của Liêu Văn Xương và những người kia. Sau khi chứng kiến năng lực thần kỳ của Từ Sơn Sơn hôm nay, hắn tạm gác lại những mâu thuẫn giữa, quyết định hợp tác.
“Bọn họ vào đảo để giết Lâu Minh Tiêu.”
“Ta từng gặp Lâu Minh Tiêu, tướng mạo hắn giàu sang quyền quý nhưng vận mệnh lại long đong trắc trở. Quan trọng nhất, hắn rõ ràng là huyết mạch của Tấn vương, vì sao Tấn vương lại muốn giết hắn?”
Thấy nàng còn biết xem tướng, Vệ Thương Hạo thầm nghĩ năng lực của nàng càng tỏ rõ thì bí mật cũng ngày một bại lộ.
Nhưng lúc này không phải lúc nghiên cứu, Vệ Thương Hạo chỉ đơn giản giải thích: “Hắn nắm giữ một bí mật sống còn của Tấn vương.”
Còn bí mật đó là gì, Vệ Thương Hạo không nói thêm.
Rắc!
“Ai đó?!”
Phòng Anh Kiệt giật mình, lập tức rút ra thanh đao sắc bén bên hông, quát lớn về phía bóng tối sau tảng đá: “Lập tức ra đây——”
Bóng dáng mảnh mai trầm ổn bước ra dưới ánh trăng trong trẻo. Người đó vận áo tù trắng, nét mặt bình thản, ý cười nhàn nhạt. Chính là Từ Sơn Sơn, người đã mất tích trên biển từ chiều đến giờ.
(Chương 55 kết thúc)