Bấm tay tính toán – Chương 53

Chương 53: Sợ thì ôm chặt ta

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi đổi ý rồi, định thuê ta sao?”

Từ Sơn Sơn nở nụ cười thoáng ý trêu chọc, giọng nói kéo dài đầy châm biếm hỏi hắn.

Vệ Thương Hạo thực ra vẫn chưa nghĩ xong.

Khi đi hắn tin rằng dù gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể tự mình ứng phó.

Nhưng bây giờ trở về một cách may mắn, tuy nhìn thì nguyên vẹn nhưng thực tế tổn thất vô cùng nặng nề. Hắn cố nén cảm xúc, những cơn sóng ngầm dữ dội trong lòng chỉ mình hắn biết.

Trước lúc bước lên boong tàu, hắn thậm chí không nghĩ đến Từ Sơn Sơn, nhưng ánh mắt đầu tiên khi trở về là thấy nàng đứng trên mũi thuyền, ánh trăng nhạt phủ khắp thân hình, tựa như một ảo ảnh thoát ly nhân thế.

Trong khoảnh khắc ấy, từ nàng, hắn cảm giác thực tại như tách rời, giống hệt khi bị Lưu Văn Xương bắt giữ trên con tàu nọ — kỳ dị, hư ảo và đầy nguy hiểm.

Vì vậy, hắn mới cất lời: “Ngươi thực sự có thể giải quyết đám tà sư kia?”

Nhưng vừa dứt câu, gió lạnh thổi qua khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn hiểu rõ Từ Sơn Sơn chẳng đáng tin. Nếu đặt hy vọng vào nàng, e rằng tình hình chỉ càng tệ hơn.

Vệ Thương Hạo nghiêm giọng cảnh cáo: “Ngươi muốn kiếm tiền từ ta, chỉ cần có bản lĩnh, bao nhiêu ta cũng cho. Nhưng ta phải nhắc trước, nếu những gì ngươi nói đều là dối trá, kẻ phải trả giá nặng nề cuối cùng sẽ chính là ngươi.”

“Vệ đại đương gia không cần lo cho ta. Xem ra chuyến đi này của ngươi không suôn sẻ, tổn thất binh sĩ, trên người dường như còn mang theo thứ gì đó không sạch sẽ? Ở vai trái?”

Nàng mỉm cười nhìn hắn, không tiến lại gần, chỉ nói: “Lại đây, để ta xem thử cho.”

Nghe nàng nhắc đến “thứ không sạch sẽ”, Vệ Thương Hạo theo phản xạ nhìn về vai trái, chỉ cảm thấy chỗ đó nặng nề vô cùng. Không chỉ vậy, một luồng khí lạnh như băng len qua da, xuyên vào tận xương, vừa ngứa vừa đau.

Nàng đã nhìn thấu sự bất thường chỉ trong nháy mắt.

Hô hấp của Vệ Thương Hạo khựng lại trong chốc lát. Hắn lập tức cởi áo choàng, lộ ra thân hình cao lớn vạm vỡ, đôi vai rộng, vòng eo thon gọn, đôi chân dài mạnh mẽ bước tới trước nàng.

Dừng lại ở khoảng cách nửa cánh tay, hắn cúi xuống, nhìn nàng chằm chằm.

Thân hình Từ Sơn Sơn không hẳn thấp, nhưng đứng trước Vệ Thương Hạo lại trở nên nhỏ nhắn mảnh mai.

Nàng đưa tay chạm vào vai hắn. Vệ Thương Hạo hơi nhíu mày, định né tránh nhưng cuối cùng vẫn cố chịu, giữ nguyên tư thế.

Ngón tay nàng mềm mại như không có xương, nhẹ lướt qua tựa lông vũ, xuyên qua lớp vải mỏng ẩm ướt, chạm vào da thịt hắn.

Cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương ở nơi đó, theo từng động tác của nàng, giống như bị hút đi cùng luồng khí âm hàn, dần dần trở lại nhiệt độ bình thường.

Vệ Thương Hạo biến sắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt nàng.

“Vừa rồi, ta bị một… cái đầu quỷ quái cắn vào vai. Nhưng không có máu, cũng không có vết thương. Ngươi biết đó là thứ gì không?”

“Đó là Âm Sát, được luyện từ hồn người sống. Người bị lấy hồn dù còn sống nhưng sẽ trở nên như gỗ đá, vô tri vô giác. Nếu bị nó cắn thương, cơ thể sẽ lưu lại khí âm sát.”

“Khí âm sát có thể giết người?”

“Tất nhiên là có thể, hơn nữa chết không để lại dấu vết, giống như đột tử.”

Nghĩ đến những thủy binh trên tàu giống như hồn ma không còn thần trí, cùng với thuyền trưởng và thuyền phó đi theo hắn cũng rơi vào tình trạng tương tự, ánh mắt Vệ Thương Hạo càng trở nên sâu thẳm: “Có cách nào giải không? Những người bị luyện thành Âm Sát có cứu được không?”

Từ Sơn Sơn không trả lời ngay, chỉ từ tốn hỏi lại: “Ngươi muốn thuê ta để trừ tai giải nạn sao?”

Lần này, Vệ Thương Hạo nhìn thẳng vào mắt nàng, không chút do dự: “Đúng. Ngươi muốn điều kiện gì cứ nói. Chỉ cần cứu được họ, bao nhiêu bạc Vệ gia cũng trả.”

“Nói đến tiền thì tầm thường quá. Ta giúp ngươi một việc, sau đó ngươi giúp ta một việc, như vậy coi như huề cả hai bên.”

“Việc gì?”

“Không vội. Trước hết ta theo ngươi đi giải quyết đám tà sư đó. Chúng ta có thể chờ, nhưng người của ngươi thì không chắc cầm cự được.”

Nghe vậy, Vệ Thương Hạo lập tức nghiêm mặt: “Được!”

Hắn nói một tiếng “Đắc tội,” rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Từ Sơn Sơn bị ép phải ngẩng mặt, chạm vào lồng ngực rắn chắc nóng hổi của hắn, nhất thời sửng sốt: “… Ngươi làm gì vậy?”

“Ta lập tức đưa ngươi qua đó.”

Đưa đi bằng cách nào? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nàng thì câu trả lời lập tức xuất hiện.

“Nếu sợ… thì ôm chặt ta!”

Không chút do dự, hắn ôm nàng nhảy thẳng từ mạn tàu xuống.

“Bùm!”

Dưới làn nước biển đen sâu không thấy đáy, những bong bóng lăn tăn trồi lên mặt nước…

Mao Mao không dám nhảy theo. Nó quẫy nước kêu gào trên mặt biển, tức tối chửi rủa: Tên đại ngốc đáng chết, dám quăng chủ nhân cao quý của nó xuống nước! Đồ ngu, đồ điên, đồ ngớ ngẩn, tức chết đi được—

Một ngụm nước biển vừa đắng vừa chát bị phun ra, Từ Sơn Sơn thở hổn hển từng hơi lớn.

Lúc này dáng vẻ của nàng trông chẳng mấy đẹp: Mái tóc rối bời ướt đẫm như rong biển dán chặt vào người, bộ quần áo khô vừa thay không lâu giờ lại ướt sũng, nụ cười quen thuộc trên gương mặt cũng biến mất, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ kỳ dị khiến người ta phải sợ hãi.

Nếu nói nàng tinh thông mọi thứ, chỉ riêng bơi lội là chưa từng học. Trước kia nàng sống ẩn dật trên đỉnh núi cao, nào cần đến kỹ năng lặn biển…

Vệ Thương Hạo thấy nàng từ lúc lên boong tàu vẫn im lặng không nói gì, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đại họa đến nơi. Hắn nghĩ có lẽ mình đã làm nàng hoảng sợ, bèn giải thích: “Đi thuyền quá chậm, ta đưa ngươi bơi cùng sẽ nhanh hơn…”

Giải thích xong, hắn ngừng một chút, rồi chân thành nói: “Xin lỗi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, ta nhất định sẽ đặt làm vài bộ y phục và trang sức hoa lệ để chuộc lỗi.”

Trước kia, “Từ Sơn Sơn” luôn thích ăn mặc rực rỡ, nên hắn cho rằng nàng vẫn có sở thích đó, lấy vậy để tạ lỗi.

Từ Sơn Sơn không đáp lời hắn, chỉ vắt mái tóc còn nhỏ giọt nước và hỏi: “Nghe thấy gì không?”

Vệ Thương Hạo nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt thoáng trầm tư: “Hình như có ai đó đang hát?”

Từ Sơn Sơn thấy hắn không bị ảnh hưởng, ánh mắt liếc qua ngọc ban chỉ trên tay hắn, liền hiểu rõ.

Có vật đó bảo vệ, chẳng trách “yêu nhạc” quanh tàu không thể khiến hắn mất đi lý trí.

“Nếu vậy, nhìn thử xem ven bờ thế nào.”

Vệ Thương Hạo theo lời nàng, nhìn về phía bờ, nhưng thấy xung quanh tàu bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Đừng nói ban đêm, dù là ban ngày cũng không thể nhìn rõ được gì.

Từ Sơn Sơn lấy ra một lá bùa màu vàng, châm lửa đốt, rồi lướt qua trước mắt hắn. Ngay lập tức, sương mù biến mất, khung cảnh trước mặt trở nên trong trẻo rõ ràng.

Phải rồi, đêm nay có ánh trăng, mặt biển lẽ ra phải lung linh gợn sóng như thế này.

Hắn trông thấy rất nhiều người từ bãi cát đang lội nước tiến đến, dường như bị thứ gì đó gọi về. Ai nấy đều kích động và hưng phấn, không ngừng tiến tới, nước đã gần ngập đến cổ nhưng họ vẫn chẳng nhận thức được hiểm nguy.

Liên tưởng đến câu hỏi và lời nhắc nhở của Từ Sơn Sơn lúc trước, Vệ Thương Hạo lập tức hiểu ra: “Tiếng hát có vấn đề?”

Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy ai đang hát. Tiếng ca dịu dàng, tựa dòng suối róc rách, vang lên khe khẽ với âm điệu tha thiết, dường như có những mỹ nhân trên bờ biển đang cười nói mê hoặc…

Từ Sơn Sơn thấy hắn bị dao động, liền hỏi: “Ngươi định cứu họ?”

Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt đã ngầm khẳng định: “Phải làm thế nào?”

“Có cần thiết phải cứu không?”

“Yêu nhạc” với những kẻ tâm trí không vững chẳng khác nào độc dược, khiến bọn họ rơi vào trạng thái mê muội, thậm chí cam tâm đi vào chỗ chết.

Đám người trên đảo này đều là những kẻ xấu xa, phần lớn mang đầy tội nghiệt, không biết hối cải. Cuối cùng, bị đưa đến đây để sống không được, chết chẳng xong.

Chết đi một cách không đau đớn, không nhận thức như vậy, chẳng phải tốt hơn cả đời chịu tội trên đảo hay sao?

Vệ Thương Hạo dứt khoát nói: “Bọn họ có thể chết vì pháp luật, có thể chết khi chịu hình phạt, nhưng không nên chết vì âm mưu của kẻ khác.”

Nghe lời này, nụ cười nhàn nhạt trên môi Từ Sơn Sơn càng sâu thêm.

Kẻ có nguyên tắc chính là kẻ có giới hạn. Người như vậy, đúng là phù hợp với hình mẫu bá chủ Lũng Đông trong tâm trí nàng.

“Vệ Thương Hạo, muốn cứu những người này… đó sẽ là một cái giá khác. Ngươi có sẵn lòng trả không?”

(Chương 53 kết thúc)

Chương 54

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *