Bấm tay tính toán – Chương 52

Chương 52: Đôi mắt bị mê hoặc 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Loài chim không hiểu nhưng con người lại thấu được sự mâu thuẫn này.

Từ Sơn Sơn cười nhạt nói với nó: “Hắn cứu ta, chẳng qua là vì giáo dưỡng và bản chất trượng nghĩa trong hắn, khiến hắn phải giúp đỡ kẻ yếu, xót thương nữ tử. Nhưng việc lạnh nhạt xa cách với ta cũng là cách hắn tỏ rõ thái độ…”

“Từ Sơn Sơn không thuộc về hắn, càng không thể trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Vệ.”

Mao Mao nửa hiểu nửa không, nhưng nó chỉ để ý một điều: “Ta thấy hắn còn khó tiếp cận hơn cả Gia Thiện và Trì Giang Đông. Vậy Sơn, làm sao để hắn sẵn lòng đưa chiếc nhẫn ngọc kia cho ngươi?”

“Chuyện này không cần gấp. Tính cách hắn cứng rắn, dùng kỹ xảo hay mưu kế đều vô ích. Phải như nước chảy đá mòn, đợi thời cơ chín muồi.”

Mao Mao cảm nhận được suy nghĩ của nàng, thử thăm dò: “Sơn, ngươi có nghĩ rằng Vệ Thương Hạo… là người không thể kiểm soát?”

“Mao Mao…” Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, giọng bình thản dịu dàng: “Bảy vị vương, giờ chỉ còn sáu. Ngoài ra còn nhà Tạ và vô số kẻ đứng sau chúng, tất cả đều là họa lớn. Nếu muốn thiên hạ ổn định, ta phải giải quyết rất nhiều người và cần kiểm soát không ít người trong tay.”

Mao Mao nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt nàng dõi về phía hư không, còn cô đơn hơn cả ánh trăng. Dẫu có tinh tú bao quanh, nàng vẫn như một vầng sáng duy nhất giữa đêm tối.

Mao Mao tiếp lời: “Vệ gia đến giờ vẫn chưa tỏ rõ lập trường nhưng ít ra sẽ không đứng về phía Tấn vương, đúng không?”

Cảnh quốc hiện giờ bị chia cắt thành bảy phe. Dù hành động của Từ Sơn Sơn có nhanh thế nào, nàng cũng chỉ mới xử lý được một mình Trần vương. Việc quốc gia bị chia cắt là điều không thể tránh khỏi.

Gần đây, các nơi bắt đầu rộ lên lời đồn: Cảnh quốc sẽ hoàn toàn bị phân chia, sáu vị vương còn lại sẽ lần lượt xưng đế tại đất phong của mình, tách khỏi Nhạc Đế và đối đầu ngang hàng.

Lời đồn này càng lúc càng rộng, đến mức không thể xem thường. Thế nhưng triều đình vẫn án binh bất động, không rõ Nhạc Đế thực sự bệnh không thể gượng dậy hay mất đi quốc sư khiến hắn không thể tự mình đưa ra bất kỳ quyết sách nào.

“Thế sự luôn thay đổi. Lập trường hiện tại của Vệ gia không đại diện cho lập trường mãi mãi. Nếu đã có rạn nứt giữa Tấn vương và Vệ gia, vậy thì cứ làm trầm trọng thêm, khiến mâu thuẫn không thể hàn gắn, triệt để loại trừ hậu họa.”

“Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải khiến Lũng Đông trở thành thế lực độc tôn của Vệ gia sao?”

Mao Mao lo lắng, bởi nếu Tấn vương sụp đổ, Vệ gia sẽ là kẻ hưởng lợi lớn nhất, kiểm soát toàn bộ quyền lực còn lại. Điều này chẳng khác nào tạo ra một “Tấn vương” khác.

Từ Sơn Sơn không hề bận tâm: “Nếu ta có thể nâng bọn họ lên độc tôn, cũng sẽ để lại mồi lửa đủ để tiêu diệt khi không còn trung thành.”

“Mao Mao thấy Vệ Thương Hạo những năm qua quản lý Lũng Đông rất tốt. Hắn xây dựng thủy lợi, khai thông sông ngòi, thực sự làm được việc. Nhưng cũng công bằng đến mức cứng nhắc…” Nó ngập ngừng.

“Làm được việc chẳng phải tốt sao?” Từ Sơn Sơn cười.

Mao Mao nói thẳng: “Ta chỉ thấy rằng với tính cách công tư phân minh của hắn, rất có khả năng sau khi xử lý xong chuyện ở Hắc Đảo, hắn sẽ áp giải ngươi và Vệ Diệu Kỳ quay lại chịu án, không cho các ngươi rời đảo gây họa nữa đâu.”

Nói không chừng, điều này thật sự là việc mà Vệ Thương Hạo sẽ làm.

“Ta chẳng qua chỉ là người bị liên lụy vào đại lao. Ngươi thật sự nghĩ ta phạm phải vương pháp? Hơn nữa, vụ án Từ gia ta nhất định phải lật lại, minh oan trước công lý.”

Chuyện hủy hôn giữa nàng và hắn, hắn đương nhiên biết rõ là chưa kết thúc. Mà Từ gia và hắn lại có quan hệ thông gia, dù công hay tư, hắn đều không thể thoái thác trách nhiệm.

“Ngươi muốn hắn giúp lật lại vụ án của Từ gia? Kế này tuyệt lắm, chắc chắn sẽ kéo ra Lôi gia và cả Tấn vương đứng sau.”

Thù mới hận cũ, chẳng phải sẽ đánh nhau sao?

“Vậy nên, Vệ Thương Hạo có thể thúc đẩy vượng sự nghiệp của ta. Hợp tác với hắn, chẳng phải làm ít công to, sao lại không chứ?”

Hai người trò chuyện thêm một số chuyện, rồi Mao Mao chợt nhớ đến một điều.

“Sơn, ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Vị thần toán đó đã chọn cho Từ Sơn Sơn năm vị hôn phu, mỗi người thật sự đều là vạn người có một, hoàn toàn phù hợp với mệnh cách ngũ suy của nàng ta. Hơn nữa, những pháp khí cải mệnh mà ngươi đang tìm cũng vừa khéo nằm trên người ba trong số họ. Có lẽ không chỉ ba người, biết đâu hai pháp khí còn lại cũng liên quan đến hai vị hôn phu kia của ngươi.”

Từ Sơn Sơn đã sớm nhận ra điều này.

Điều đáng nghi nhất là trong ký ức của thân chủ ban đầu, hoàn toàn không có hình ảnh của Thần toán. Trong nhận thức của nàng, chỉ biết có một người như vậy tồn tại, nhưng toàn bộ tin tức về người này lại bị xóa sạch.

Còn trong miệng người khác, thần toán lúc thì là một lão giả tóc bạc, lúc thì là một thanh niên tóc trắng, lúc thì là một đạo sĩ thần bí, lúc lại là một thầy tướng số trung niên …

Nàng cúi mắt, khẽ mỉm cười: “Tất cả những điều kỳ lạ này chỉ để che giấu một số sự thật không muốn người khác biết mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ mọi thứ quay về đúng quỹ đạo, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ.”

Mưa đã tạnh, mây đen tan dần nhưng trời cũng đã về khuya. Làn sương mờ dần bao phủ Hắc Đảo. Những chiếc chiến thuyền sừng sững như mãnh thú đã cập vào gần bến cảng. Trên bờ, quân lính và phạm nhân đều căng thẳng chờ đợi trong cảnh giác.

Phòng Anh Kiệt nhận ra đây là chiến thuyền của Vệ gia, nhưng hắn không tin Vệ gia sẽ tấn công Hắc Đảo bằng đại pháo. Vì vậy, hắn vừa nghi ngờ vừa phân tích.

Nhưng có một điều chắc chắn: Người tới không có ý tốt.

Từ lúc trời sáng đến khi tối mịt, chiến thuyền đã áp sát, nhưng người trên thuyền vẫn không xuống dưới. Trong bóng tối dày đặc, những chiến thuyền đó giống như tàu ma, ẩn hiện giữa làn sương, tạo cảm giác kỳ bí đáng sợ.

“Tại sao nhị tỷ của ta vẫn chưa trở lại? Đây chẳng phải thuyền của Vệ gia sao? Không phải tỷ ấy nói gia chủ nhà họ Vệ là hôn phu của tỷ ấy à?”

Từ San San bấm móng tay vào lòng bàn tay, còn Từ Thủy Thủy lo lắng: “Nhị tỷ có phải bị bắt rồi không?”

Mạc Hàn vẫn giữ bình tĩnh: “Vừa rồi ta quan sát, có mười mấy chiến thuyền nhưng chỉ có bảy chiếc đến đây, còn lại ở phía sau… Điều này rất lạ, như thể hai nhóm người tách rời nhau. Ta nghi Vệ gia có biến.”

Phòng Anh Kiệt vừa từ bờ biển chạy về, mồ hôi đầm đìa, thở dốc nói: “Bọn họ chưa lên bờ, nhưng ta càng lúc càng thấy bất an. Ta định lén bơi qua đó xem sao.”

“Ta đi cùng ngươi, ta biết bơi.” Mạc Hàn nói.

Phòng Anh Kiệt từ chối ngay: “Ngươi không được đâu, ngươi không biết võ, nếu gặp nguy hiểm thì sao? Để ta chọn vài người giỏi đi cùng thì hơn.”

“Bên cạnh Vệ Diệu Kỳ có không ít cao thủ, ngươi nói với họ một tiếng. Vì cứu Vệ Diệu Kỳ, bọn họ nhất định sẽ đi cùng.” Mạc Hàn hiến kế.

Phòng Anh Kiệt gật đầu: “Được, mọi người nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, ta phải thay Từ đại sư bảo vệ các ngươi, để nàng ấy về còn biết ăn nói.”

Mạc Hàn nhìn sâu vào mắt hắn: “Người như ngươi… thật sự sẽ trung thành với một người sao? Nếu nàng ấy không quay lại, tất cả những gì ngươi làm chẳng phải sẽ vô ích hay sao?”

Phòng Anh Kiệt cau mày giận dữ: “Loại người như ta là thế nào? Ta biết, ngươi nghĩ ta hai mặt ham lợi ích phải không? Nhưng thời buổi này, ai phân biệt được lòng trung thành và gian dối chứ? Chỉ cho phép trung thần phản bội, mà không cho kẻ xấu được trung thành sao?”

Mạc Hàn không có ý đó, chỉ là hắn khó mà tin tưởng lòng người nữa.

“Từ cô nương là quý nhân. Ta tin nàng ấy nhất định sẽ bình an trở về. Ngươi cũng hãy tự bảo trọng.” Mạc Hàn nói.

Phòng Anh Kiệt nắm chặt chuôi kiếm, nghiêm giọng: “Ta cảm thấy lần này chắc chắn sẽ xảy ra đại họa. Nhưng ta không thể chết vì còn một việc vô cùng quan trọng chưa hoàn thành. Nếu chết bây giờ… ta sẽ ân hận cả đời. Thế nên, không phải ta trung thành với Từ đại sư. Ta mong nàng ấy có thể xoay chuyển càn khôn, cứu lấy Hắc Đảo!”

Mạc Hàn nói không sai, người như Phòng Anh Kiệt hắn từ lâu đã bị thối rữa trong tâm can, đâu phải người tốt.

Cả đời hắn là một canh bạc. Lần này, hắn đặt tất cả cược vào Từ Sơn Sơn. Nếu thắng, hắn sẽ toại nguyện. Nếu thua là do vận đen, đáng đời thất bại thảm hại.

Vệ Thương Hạo liên tục phái người theo dõi hành động của chiếc thuyền do Liêu Văn Xương điều khiển. Cho đến khi thuyền dừng lại ở bờ nhưng không lên, cứ như đang ủ mưu gì đó…

Hắn ra lệnh: “Vòng ra phía sau.”

Tới khi trời tối hẳn, Vệ Thương Hạo vẫn chưa nhận được tin từ thuyền bị bắt giữ.

Trước đó, hắn cố tình thả lỏng cảnh giác vì nhận được tin có người sẽ thừa cơ cướp thuyền. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cử một đội người mai phục trong khoang thuyền, chỉ đợi thời cơ phối hợp hành động.

Thế nhưng vẫn không có tín hiệu gì, hẳn là đã xảy ra chuyện bất ngờ.

“Vệ chủ, nhóm người Tiêu Thành vẫn chưa có động tĩnh gì, thật quá kỳ lạ.”

Tổng quản Vệ Hải Vân ngày càng lo lắng.

Thuyền trưởng nói: “Càng kỳ lạ hơn là Liêu Văn Xương đã dùng cách gì mà không một tiếng động chiếm được bảy chiếc thuyền của chúng ta? Mọi người không thấy nghi ngờ sao?”

Các thuyền phó khác cũng khó hiểu vô cùng.

Mỗi chiếc thuyền có từ vài chục đến trăm người. Nếu dùng người thay thế, thì số lượng chắc chắn quá tải. Còn nếu giết người vứt xác, hẳn phải gây ra động tĩnh lớn, nhưng hoàn toàn không có gì xảy ra.

Động tĩnh của họ quá nhỏ, nhỏ đến mức như mọi thứ trên thuyền vẫn y nguyên, chỉ là quyền kiểm soát đã đổi chủ… Nhưng thủy binh của Vệ gia vốn tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ có năng lực mà còn rất trung thành, đâu thể ngoan ngoãn nghe lệnh như vậy?

“E rằng bọn chúng đã dùng thủ đoạn không tầm thường,” Vệ Thương Hạo nói.

Mọi người đều quay sang nhìn hắn: “Ý của Vệ chủ là gì?”

“Chúng ta cũng nghi ngờ, nhưng trên đời làm gì có cách nào khiến cả một con thuyền bị khống chế mà không ai hay biết, chỉ đến khi bước vào địa phận Hắc Đảo mới lộ ra?”

Vệ Thương Hạo cũng không chắc nhưng muốn xác minh rất đơn giản.

Đêm đó, hắn dẫn một đội lén vào thuyền của Liêu Văn Xương. Những con thuyền này đều do Vệ gia đóng, kết cấu và bố trí họ nắm rõ trong lòng bàn tay.

Trên thuyền không có ai tuần tra… Trên boong thuyền thậm chí không có một lính gác nào?

Kỳ quái.

Thêm vào đó, màn sương dày đặc bao quanh khiến tầm nhìn đêm càng mờ mịt. Khi trèo lên con thuyền bị cướp, Vệ Thương Hạo nhận thấy trên thuyền yên lặng đến lạ thường.

Đi một vòng quanh boong, không phát hiện gì, nhưng khi vào khoang thuyền, họ gặp được người…

Những người này mặc đồng phục thủy binh Vệ gia nhưng dù đối mặt với Vệ Thương Hạo và người một nhà, bọn họ vẫn không có phản ứng gì, thần trí mờ mịt, lơ mơ như những linh hồn trôi dạt.

“Chuyện gì vậy? Sao họ như không nhìn thấy chúng ta?” Tổng quản Vệ Hải Vân kinh ngạc hỏi.

Vệ Thương Hạo lướt tới, đứng trước mặt một thủy binh Vệ gia nhưng người đó vẫn không hề phản ứng.

Quan sát kỹ, hắn nhận ra sắc mặt họ tái nhợt, môi thâm đen, hai tròng mắt đen láy không phản chiếu ánh sáng, như mặt nước chết lặng.

“Đây là trúng độc hay là… Đợi đã, các người có ngửi thấy mùi gì lạ không?”

Vệ Hải Vân hít sâu, cảm giác đầu óc bắt đầu mụ mị.

Hắn giật mình cảnh giác, vội lấy tay bịt mũi.

“Mau ra khỏi khoang thuyền!” Vệ Thương Hạo xoay người, sắc mặt nghiêm trọng: “Đi ngay!”

Toàn bộ thủy binh của hắn đã biến thành những linh hồn du đãng trong đêm tối. Vệ Thương Hạo không biết y thuật hay thuật pháp, không rõ họ bị trúng độc hay hãm hại, nhưng một khi đã lên thuyền, hắn nhất định phải điều tra đến cùng.

Những người khác không dám tiến vào nữa, nghe lệnh rút ra khỏi khoang tàu. Nhưng vừa bước ra ngoài, họ nghe thấy một giai điệu du dương, như tiếng hát quyến rũ kéo họ vào một thế giới huyền ảo.

Bên trong khoang tàu, Vệ Thương Hạo hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ lớn lên bên biển, hắn đã học được một loại “quy tức công”, có thể nín thở suốt gần hai khắc.

Hắn đi sâu vào trong một đoạn, phát hiện trong tàu có nhiều chiếc đèn kỳ lạ. Những chiếc đèn này hắn chưa từng thấy qua, chụp đèn trong suốt màu trắng, trông giống như hình dáng con sứa, nhưng ngọn lửa bên trong lại có màu xanh lam.

Khói mỏng bốc lên từ những chiếc đèn, lan tỏa khắp khoang tàu, không tan biến, mà chầm chậm trôi trong không khí.

… Mùi kỳ lạ mà họ ngửi thấy trước đó, chắc chắn xuất phát từ những làn khói này.

Hành lang chật hẹp của khoang tàu ngoằn ngoèo dẫn sâu vào bên trong, tựa như lối vào một thế giới hoàn toàn tách biệt với nhân gian.

Vệ Thương Hạo không dừng bước, càng đi hắn càng thấy nhiều điều bất thường. Trên những tấm ván gỗ, ai đó đã dùng một loại màu có mùi hăng nồng để vẽ những ký hiệu kỳ dị, đường nét màu đỏ hợp thành phù văn.

Chúng bao bọc quanh căn phòng như một cái kén khổng lồ, toàn bộ cảnh tượng toát lên sự kỳ quái rợn người.

Từ Sơn Sơn từng nói, trên tàu có tà sư trấn giữ. Giờ nhìn thấy những điều kỳ dị không cách nào giải thích này, hắn bắt đầu tin rằng lời nàng có lẽ là sự thật.

Hắn lạnh lùng nhìn căn phòng trước mặt, chuẩn bị bước lên một bước—

Ngay lúc đó, một luồng hơi lạnh buốt như băng bò lên gáy hắn, tựa như có ai vừa thổi một hơi vào cổ. Vệ Thương Hạo giật mình quay đầu lại.

Trong chớp mắt, đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt bừng sáng như lửa, không chút hoảng loạn. Hắn tung một cước mạnh về phía trước, nhưng lại đá trúng vào khoảng không…

Từ Sơn Sơn cùng Mao Mao đang đứng trên boong thuyền, tận hưởng làn gió biển đêm mát lành thổi tới. Nàng cũng nghe thấy khúc ca mê hoặc vang lên từ xa, tựa như tiếng hát của những nàng tiên cá quyến rũ, nhưng nó không làm nàng mất đi thần trí. Đôi mắt nàng vẫn nguyên sự tỉnh táo sắc sảo.

“Bùm!”

Một tiếng va chạm nặng nề vọng lên, kèm theo đó là hơi nước và luồng khí lạnh xuất hiện phía sau lưng. Từ Sơn Sơn dường như đã biết rõ là ai, không hề ngoảnh đầu lại.

“Từ Sơn Sơn…”

Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên, trong gió lại càng thêm áp lực.

Nàng chậm rãi quay đầu, gió lớn cuồn cuộn thổi qua, khiến tà áo và dải lụa bay phấp phới.

Vệ Thương Hạo cả người ướt sũng, hơi thở lạnh lẽo như băng giá. Quần áo hắn bám sát vào cơ thể, phác họa rõ dáng người cao lớn rắn rỏi. Những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện, tỏa ra khí chất mạnh mẽ đầy hoang dã, quyến rũ của một nam nhân trưởng thành.

Ánh mắt hắn tựa ngọn lửa ngầm rực sáng chính trực, lại mang theo sự cương nghị, còn mạnh mẽ hơn cả tiếng hát mê hoặc của yêu vật.

“Ngươi thật sự có thể giải quyết được đám tà sư kia chứ?”

(Chương 52 kết thúc)

Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *