Chương 51: Cánh ve bị bắt giữ
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Luồng nhiệt lượng và ánh lửa khổng lồ lúc này, khiến nàng mang đến cảm giác kích thích thị giác đầy thần bí.
Vệ Thương Hạo sững sờ trong vài giây, giữa màn tro bụi và tia lửa tung bay, bất chấp nguy cơ bị bỏng, hắn bước vào, kéo nàng ra khỏi căn phòng cuối khoang thuyền.
Nàng rất nhẹ, thân người ngả về phía trước theo lực cánh tay của hắn. Cả hai chạy băng qua hành lang bị ngọn lửa dữ nuốt chửng hơn một nửa.
Từ khóe mắt, Từ Sơn Sơn nhìn thấy gương mặt góc cạnh kiên nghị của hắn, từng đường nét như được khắc sâu bằng dao. Trong lúc chạy, làn gió biển tanh mặn thổi qua hành lang, cuốn vào khoang thuyền, làm tung bay mái tóc và y phục của họ, tựa như những áng mây cuộn xoáy, quấn lấy nhau.
Nếu gặp phải cảnh tượng này thật sự, có lẽ sẽ cảm thấy vừa lãng mạn vừa nguy hiểm. Nhưng nếu tất cả chỉ là ảo giác thì sao?
Nàng hạ thấp hàng mi, ý cười nơi khóe môi khẽ sâu hơn, nhẹ nhàng búng tay.
Tất cả ảo ảnh đột nhiên tan biến. Lửa đỏ rực rỡ, những đốm tinh hỏa biến mất ngay trước mắt. Cảm giác nóng rực, bỏng rát và khói ngột ngạt cũng mờ dần, rồi hoàn toàn tiêu tan.
Hành lang trở lại với bóng tối âm u, không khí lẫn chút mùi tanh nhạt, khoang thuyền khô ráo nguyên vẹn. Những bức tường và trần gỗ đều không bị tổn hại gì.
Cơ thể đang lao đi của Vệ Thương Hạo cũng bất ngờ khựng lại.
Bên ngoài, các thủy thủ và binh lính cầm xô, bưng chậu hối hả dập lửa. Nhưng trong chớp mắt, ngọn lửa vốn đã lan đến mũi thuyền lại biến mất không dấu vết. Tất cả những biến cố vừa rồi như một cơn ác mộng chân thật đến mức rợn người.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ta… ta cũng không biết, vừa nãy rõ ràng thấy lửa lớn…”
“Quỷ thật rồi, ta cũng thấy mà.”
“Chúng ta đều nhìn thấy…”
Một lúc sau, Vệ Thương Hạo thả tay Từ Sơn Sơn ra. Không đợi hắn chất vấn, nàng đã lên tiếng trước: “Là Tấn Vương, hắn mời một tà sư giúp Liêu Văn Xương làm việc.”
“Tà sư?” Vệ Thương Hạo trầm ngâm.
Từ Sơn Sơn vén lọn tóc rối trên má ra sau tai, lộ gương mặt thanh tú như ngọc. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn: “Là những kẻ học tà thuật, chuyên đi con đường bất chính. Bọn chúng có thể thao túng lòng người, mê hoặc thị giác, pháp lực cao thâm, thậm chí có thể giết người từ xa.”
Những gì nàng nói trùng khớp với cảnh tượng vừa rồi, khiến Vệ Thương Hạo bắt đầu tin tưởng.
Từ Sơn Sơn chỉ nói đến đó, còn Vệ Thương Hạo cũng không gặng hỏi thêm. Hắn vốn trầm ổn và cẩn trọng, một khi đã có lời giải thích, hắn liền quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy nghiêm: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không biết phải làm gì tiếp sao?”
“Dạ… dạ, xin lỗi Vệ chủ. Chúng thuộc hạ sẽ lập tức khám xét toàn bộ thuyền.”
Đám binh lính vừa tụ tập vội vã tản ra. Khi xung quanh trở lại yên tĩnh, không ai quấy rầy, Vệ Thương Hạo cũng không hỏi thêm gì nàng mà quay lại căn phòng nơi nàng ở.
Bên trong vẫn như cũ, ngoại trừ cửa sổ đã mở, trên sàn có một gã nam nhân khoác áo choàng đen nằm đó.
Ánh mắt hắn trầm lặng, vén tà áo ngồi xổm đưa tay kiểm tra hơi thở của người kia.
“Người này chết thế nào?”
Từ Sơn Sơn đứng ở cửa, nghe hắn hỏi liền đáp: “Tự sát chăng.”
“Đưa mình vào chỗ chết” hay “tự sát” thì ý cũng như nhau.
Vệ Thương Hạo đứng dậy, quan sát khắp căn phòng, rồi quay đầu nhìn nàng: “Từ Sơn Sơn, lúc tà sư này xuất hiện trong phòng, ngươi không hề tỏ ra hoảng sợ, thậm chí còn dư sức kiểm soát mọi thứ.”
Căn phòng này không lớn, nhưng mọi đồ vật bên trong đều được giữ nguyên vị trí ngăn nắp. Một nữ nhân bình thường nếu gặp phải kẻ đột ngột xông vào, phản ứng đầu tiên sẽ là hét lên hoặc cố gắng phản kháng.
Nhưng khi hắn lao đến, trong khung cảnh “ngọn lửa” ngập tràn, nàng vẫn bình tĩnh, không một sợi tóc rối. Tà sư được nói là vô cùng độc ác kia còn chưa kịp làm gì đã ngã gục chết.
Tuy có phần trái với lẽ thường, nhưng tất cả điều này chứng minh rằng kẻ kia chưa kịp hành động thì đã bị nàng chế ngự.
Quả nhiên nam nhân này không dễ bị qua mặt. Đầu óc hắn nhạy bén như quỷ, chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể xâu chuỗi thành sự thật. Hơn nữa, hắn rất lý trí, không để cảm xúc hay sự ngạo mạn làm lệch lạc đi phán đoán thỏa đáng nhất.
“Vả lại, tà sư này hẳn là nhắm ngươi mà đến.”
Tâm điểm của “ngọn lửa” xuất phát từ căn phòng này, mà tà sư kia cũng không đi đâu khác, trực tiếp đến nơi nàng ở, mục tiêu rõ ràng, hoàn toàn không phải là chọn bừa.
“Có lẽ vậy.”
Từ Sơn Sơn không phủ nhận suy đoán của hắn.
Vệ Thương Hạo nhìn nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ không vui tích tụ đã lâu: “Ngươi không thể an phận một chút sao?”
Ý hắn rất rõ ràng. Bình thường nàng không tu thân dưỡng đức, toàn làm những chuyện mờ ám, không chỉ bị quan huyện bắt nhốt lên Hắc Đảo lao dịch, giờ còn rước lấy tà sư truy sát. Chẳng lẽ nàng sinh ra đã mang tố chất phạm tội?
Từ Sơn Sơn: “…” Thật sự không thể.
Những chuyện nàng phải làm, nói là sẽ khoét một lỗ lớn trên trời cũng không quá lời. Với một người luôn tuân thủ luật lệ, phân định thiện ác rõ như hắn, hẳn sẽ không thể hiểu được hành động của nàng. Có lẽ chỉ thấy rằng “đạo không đồng khó lòng hợp tác” mà thôi.
“Mặc dù tà sư tối nay đến để thăm dò ta, nhưng Vệ Thương Hạo, đối phương ban đầu không phải nhắm vào ta. Ta nhìn thấy ấn đường của ngươi đen kịt, e rằng không lâu nữa sẽ gặp phải tai ương máu chảy…”
Vệ Thương Hạo vừa nghe câu mở đầu quen thuộc của kiểu lừa đảo này liền ngắt lời nàng, vẻ khó hiểu: “Ngươi đã bị kết án rồi, vẫn không chịu từ bỏ trò lừa bịp này sao?”
Từ Sơn Sơn im lặng một giây, rồi thuận theo lời hắn thở dài một tiếng: “Không làm việc này, ta biết làm gì mà sống đây? Dù sao ta cũng chẳng học được kỹ năng nào khác để nuôi thân.”
Vệ Thương Hạo đã sớm nhìn thấu Từ Sơn Sơn, biết nàng ham ăn biếng làm, chỉ biết hưởng thụ, chẳng phải người sống chân chính dựa vào sức mình.
Những gì nàng nói chẳng qua chỉ là viện cớ cho bản thân.
“Từ Sơn Sơn, ngươi dựa vào những thứ mà Thần toán tử để lại vẫn còn khả năng tự bảo vệ, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục hành động ngang ngược, không tuân thủ pháp luật, sớm muộn cũng sẽ tự chuốc tai họa.”
Hắn hoàn toàn không tin Từ Sơn Sơn có khả năng tự mình giải quyết vấn đề tà sư. Rõ ràng là Thần toán tử trước đây đã để lại thứ gì đó để bảo vệ mạng sống của nàng.
“Đúng là sư phụ ta để lại cho ta một vài món đồ lợi hại, tà thuật mà tà sư sử dụng không phải người bình thường có thể phá giải. Ví dụ như lần này là huyễn thuật. Hay là ngươi thuê ta làm hộ vệ, ta sẽ giúp ngươi giải quyết đám tà sư này?”
Không phải hắn ghét nàng không chịu làm việc chính đáng sao? Nay nàng “hồi tâm chuyển ý”, đổi nghề làm hộ vệ, chắc hẳn hắn sẽ không còn xem nàng như tai họa nữa.
Không ngờ, Vệ Thương Hạo lại dứt khoát từ chối: “Ngươi nếu thiếu tiền, hãy tìm nơi khác mà làm việc. Sinh mạng của những người trên thuyền này cũng là mạng sống.”
Từ Sơn Sơn: “…”
Ý gì đây? Sao lại không thuyết phục được hắn?
Có thể thấy Vệ Thương Hạo rất không ưa Từ Sơn Sơn, từ những tín hiệu mạnh mẽ như “phản cảm”, “cự tuyệt”, “đừng đến gần ta”.
Thế nhưng khi rời đi, hắn vẫn đóng cửa sổ giúp nàng, còn mang theo cả thi thể lạnh ngắt kia đi.
Mao Mao hoàn toàn không hiểu được Vệ Thương Hạo. Đây là kiểu người khẩu thị tâm phi sao?
“Sơn, sao ta cứ cảm thấy họ Vệ này rất kỳ lạ. Hắn hết lần này đến lần khác cứu ngươi, bảo vệ ngươi, quan tâm ngươi, nhưng lại không cho phép ngươi đến gần hắn nửa bước?”
(Chương 51 kết thúc)