Chương 50: Vị hôn thê không bình thường
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Bên này, thấy Vệ Thương Hạo đổ máu, lại còn bị đúng tay thuận, Liêu Văn Xương mừng thầm trong lòng.
Nhưng chẳng ngờ, dù suy giảm chiến lực, Vệ Thương Hạo vẫn mạnh mẽ không tưởng, lập tức phản sát một võ tướng đắc lực của bên mình. Nụ cười đắc ý của Liêu Văn Xương cứng đờ, vừa sợ vừa giận.
Bên hắn không chiếm được chút lợi nào, lại mất cả tướng lẫn binh.
“Vệ Thương Hạo, ngươi dám giết võ quan tứ phẩm của Tấn Vương? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?” Liêu Văn Xương lập tức giở trò đổ vấy.
Vệ Thương Hạo thả Từ Sơn Sơn ra.
Mưa bụi lất phất, tóc hai người phủ làn nước trắng xóa. Từ Sơn Sơn bị nước mưa xối trông như một con mèo lông ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ cảm xúc, chẳng rõ là do sợ đến đờ đẫn hay không biết nên thể hiện thế nào.
Vệ Thương Hạo trầm mặt, duỗi tay ra phía sau: “Đưa đây.”
Một gã thủy binh vội vã chạy đến đưa ô giấy dầu cho hắn.
Nhưng hắn không nhận.
Thủy binh ngẩng lên, thấy ánh mắt Vệ Thương Hạo không đặt lên mình mà hướng đến người được gọi là “vị hôn thê” của Vệ đại đương gia. Lập tức, hắn xoay ô, cung kính nói: “Chủ mẫu.”
Chủ mẫu?
Vệ Thương Hạo vung áo choàng, những giọt nước nhỏ li ti rơi xuống. Quần áo hắn làm từ chất liệu đặc biệt, có khả năng chống nước.
“Gọi là Từ cô nương.”
Hắn bước qua Từ Sơn Sơn, chỉnh lại áo khoác trước ngực. Tấm lưng rộng lớn vững chãi, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía Liêu Văn Xương, trầm giọng: “Là kẻ nào muốn tạo phản, ngươi không rõ sao?”
Dã tâm của Thất Vương, từ lâu đã rõ như ban ngày.
Liêu Văn Xương trừng mắt, nghiến răng tức giận: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Dám ăn nói hàm hồ à?”
Từ Sơn Sơn nhận ô, mở ra.
Dưới trướng Tấn vương toàn là một lũ vô dụng, cũng không lạ gì khi thế lực của các vương gia khác ngày càng lớn mạnh, còn Tấn vương thì đến một vùng nhỏ bé như Lũng Đông cũng không thu phục nổi, mãi mắc kẹt trong việc đối đầu với Vệ gia.
Từ Sơn Sơn muốn dẫn Vệ Thương Hạo đến đây không chỉ đơn thuần để tìm phương tiện rời khỏi Hắc Đảo, mà nàng đang mưu tính một ván cờ lớn hơn nhiều.
Trong ván cờ này, mỗi người đều là một quân cờ, đi hay ở, tất cả đều đã có số mệnh an bài.
Mao Mao hiểu được tâm tư nàng, nó từ cột buồm bay xuống đậu trên vai nàng: “Sơn, không phải Tấn Vương bất tài, mà là Vệ gia quá tài.”
Một thủy binh gần đó nhìn thấy con vẹt lông xanh liền ngạc nhiên, nhưng thấy nó ngoan ngoãn đậu trên vai Từ cô nương, hai người dường như rất thân thiết, liền hiểu rằng đây là vật nuôi của nàng.
Con vẹt này thật đặc biệt, lông xanh, mắt đỏ, ở vùng Lũng Đông vốn rất hiếm thấy.
Từ Sơn Sơn khẽ nâng tán ô, để lộ đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng như ngọc bích.
Nàng đương nhiên biết nhà họ Vệ gần như là bá chủ vùng biển Đông Hải, không chỉ sở hữu lực lượng hải quân mạnh nhất của Cảnh quốc, mà còn có được lòng dân tuyệt đối, thậm chí cả giới thương nhân trên biển cũng tôn kính Vệ Thương Hạo.
Tấn vương ở Lũng Đông chẳng đáng gì so với hắn.
Nhưng Tấn vương đường đường là một vị vương gia sao có thể cam tâm chịu cảnh bị chèn ép như vậy? Thế nên, hắn ta bắt đầu gây rắc rối, giống như lần này..
Nhưng khác với Gia Thiện hay Trì Giang Đông, Vệ Thương Hạo tuy xuất thân chính thống, nhưng từ nhỏ đã được Vệ gia đào tạo để làm gia chủ, nên hắn không chỉ có mưu lược sâu sắc mà còn chẳng phải là người tốt bụng hay mềm lòng.
Tâm cơ và sự nhạy bén của hắn không thiếu, lại luôn biết cách cân nhắc lợi hại. Một người vừa chính trực vừa cứng rắn như vậy, thực sự khiến Tấn vương cảm thấy rất khó đối phó.
Chuyến đi Hắc Đảo lần này, ngoài việc diệt khẩu người trên đảo, Tấn Vương chắc chắn cũng có ý định ra tay với Vệ Thương Hạo.
“Sơn, Tấn vương này cũng thật kỳ lạ. Trên Hắc đảo có thứ gì mà khiến hắn ta phải sai người đến hủy diệt cả hòn đảo?” Mao Mao thắc mắc.
Từ Sơn Sơn chỉ tính được một phần: “Có thể vì một người hoặc chuyện gì đó, nhưng hiện tại chưa rõ.”
“Các ngươi hại đại ca ta trước, còn dám cắn ngược lại, thật vô liêm sỉ!”
Vệ Diệu Kỳ bị chắn tầm nhìn, không thấy rõ tình cảnh của đại ca, nhưng nhìn thấy gã võ tướng bắn lén Vệ Thương Hạo, hắn phẫn nộ không thôi.
“Ai nói người do Vệ Thương Hạo giết? Rõ ràng là nội gián của các ngươi. Nếu không tin, hãy kéo xác lên kiểm tra hung khí, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”
Từ Sơn Sơn vừa mở lời, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nàng che ô, giấu đi phần lớn khuôn mặt, giọng điệu bình thản khó dò.
“Chúng ta tận mắt thấy hắn giết, còn nói gì mà nội gián—”
Giọng Liêu Văn Xương chợt im bặt. Hắn nhớ ra mũi tên kia đúng là của bọn hắn. Võ tướng đã chết, nếu lật lại chuyện này, nguồn gốc mũi tên cũng khó bề giải thích.
Không còn cách nào, hắn đành tạm nuốt cơn giận vào trong, nhưng trong lòng không cam tâm.
Đúng lúc này, Vệ Thương Hạo lạnh lùng nói: “Là ta giết, thì sao?”
Giọng nói mạnh mẽ vang vọng, hắn tiếp: “Nếu ngươi có gan, thì cứ đánh!”
Liêu Văn Xương câm nín.
Người đàn ông mặc áo choàng đen tiến lại gần hắn, thì thầm vài câu.
Tiếng xích sắt nặng nề kéo lê vang lên, bảy chiếc chiến thuyền bị Liêu Văn Xương kiểm soát bắt đầu tách khỏi tàu chính, di chuyển về hướng bờ Hắc Đảo.
“Vệ đại đương gia, chuyện này tạm gác lại. Ngươi đã hứa không cản trở chúng ta, vậy hãy giữ lời. Nếu không, tính mạng đệ đệ ngươi và những thủy binh trên thuyền, ta không đảm bảo được đâu.”
Liêu Văn Xương phất tay áo, bước vào khoang thuyền, trong khi đó ánh mắt nam nhân áo choàng đen vẫn dán chặt vào Từ Sơn Sơn, như đang thăm dò điều gì.
Khi khoảng cách xa dần, Vệ Diệu Kỳ vùng vẫy, chạy vài bước về phía trước, lớn tiếng hét: “Từ Sơn Sơn, ngươi đã nói… sẽ không để thuyền lật!”
Câu nói khó hiểu này, e rằng chỉ có Từ Sơn Sơn và Vệ Diệu Kỳ mới hiểu.
Từ Sơn Sơn che ô, khẽ mấp máy môi, dùng giọng chỉ mình Vệ Diệu Kỳ nghe thấy: “Yên tâm, có ta đây, thuyền sẽ không lật đâu.”
Hắn ngẩn người, nhìn quanh những người khác, hỏi: “Ngươi nghe thấy gì không?”
Người áp giải không để ý, vẻ mặt dửng dưng.
Lúc này, Vệ Diệu Kỳ mới biết, Từ Sơn Sơn quả thật không phải người thường.
Hắn biết nàng bị bắt là cố ý. Nghe nói nàng từng một mình đấu với cả trăm phạm nhân dưới tầng hầm mà không mất giọt máu nào. Ngay cả Lâu Minh Tiêu cũng bị nàng đùa đến thảm hại…
Thật sự rất đáng sợ.
Nhưng cũng thật sảng khoái.
Còn đại ca hắn… liệu có biết vị hôn thê của mình khó chơi đến mức nào không? Hắn nghĩ… chắc là chưa biết.
Có lẽ đến khi biết, đại ca sẽ vô cùng kinh ngạc.
Từ Sơn Sơn nhìn ngón tay Vệ Thương Hạo xoay chiếc nhẫn ngọc, nàng lấy từ thắt lưng ra một lọ thuốc, tiến lại gần hắn.
Những thủy binh định bước lên bàn chuyện chính sự đều khựng lại. Trong lòng họ sốt ruột nhưng lại tò mò về chuyện hôn sự của đại đương gia hơn.
Dù Từ cô nương mặc áo tù, không xứng với chiếc áo choàng quý giá của đại đương gia, nhưng hình ảnh hai người đứng cùng nhau lại hài hòa kỳ lạ .
Từ Sơn Sơn biết Vệ Thương Hạo không ưa mình, nàng chỉ nói: “Cánh tay ngươi bị thương khá nặng, máu vẫn chưa cầm. Ta có thuốc tự chế, hiệu quả tốt hơn thuốc thường của đại phu. Ngươi có cần không?”
Nàng không ép buộc hắn, chỉ thể hiện ý định muốn báo đáp ân cứu mạng mà thôi.
Vệ Thương Hạo thật sự cảm thấy Từ Sơn Sơn rất phiền phức. Những lần tiếp xúc trước đây, nàng ta hoặc là ăn nói hồ đồ, hoặc là điên điên khùng khùng. Nhưng giờ đây, sau khi từ hôn, tinh thần của nàng dường như đã ổn định không ít.
“Đưa đây.”
Vệ Thương Hạo vươn tay ra.
Từ Sơn Sơn đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay hắn, không để xảy ra bất kỳ dụng chạm da thịt nào.
Nhưng khi nàng vừa thu tay, hắn lại bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng qua lớp áo.
Hắn không bôi thuốc cho mình mà cúi đầu, đổ bột thuốc màu vàng nhạt lên cổ tay nàng – nơi bị trói khiến làn da giờ đây đỏ tấy và trầy xước.
Đối với Từ Sơn Sơn, vết thương nhỏ nhặt này không đáng bận tâm, nhưng Vệ Thương Hạo vẫn chú ý đến.
Sau đó, hắn trả lại lọ thuốc, từ chối sử dụng đồ của nàng.
Ngay khi Vệ Thương Hạo giữ khoảng cách với Từ Sơn Sơn, các thuộc hạ của hắn lập tức tiến lên. Người thì chăm sóc vết thương, kẻ thì bàn mưu tính kế, lại có người báo cáo tình hình…
Thái độ của hắn đối với nàng lạnh nhạt đến lạ, giữa những lời ồn ào của đám người, hắn thậm chí không nói thêm với nàng một câu.
Từ Sơn Sơn bị đẩy ra rìa đám đông, nhưng chẳng bao lâu sau, có người đến sắp xếp nơi ở cho nàng. Họ đưa nàng đến một căn phòng trong cùng của khoang thuyền.
Chẳng mấy chốc, quần áo khô ráo và thức ăn cũng được mang đến.
Mao Mao nói: “Sơn, cái tên tà sư đó dường như đã nhận ra ngươi. Ta nghe hắn nói với tên ria mép rằng trên người ngươi có điều kỳ lạ, trông giống như người mà hắn đang tìm kiếm.”
“Tìm kiếm ta ư?” Từ Sơn Sơn nghĩ thầm, nhìn thấy sát khí khác thường trên người hắn, nàng đoán rằng hắn có thể là đồng môn của Ngô Cơ.
Từ Sơn Sơn cảm nhận con thuyền bắt đầu di chuyển. Dù Vệ Thương Hạo đã “đồng ý” với Liêu Văn Xương rằng sẽ không ngăn cản hành động của đối phương, nhưng hắn vẫn bám theo, chắc chắn có kế hoạch gì đó.
“Nếu nghi ngờ, hắn nhất định sẽ sớm đến xác nhận thôi.”
Nàng bắt đầu cởi bỏ bộ áo tù ẩm ướt, thay bằng một bộ váy áo nữ nhân màu xanh lục nhạt, chất liệu thô mộc, không mềm mại nhưng nhẹ nhàng và vừa vặn.
Giữa một con thuyền toàn nam nhân, sự xuất hiện của một nữ nhân với bộ váy áo quả thật khiến người ta chú ý.
Điều này chứng tỏ rằng… trước đây trên thuyền này từng có nữ nhân trẻ tuổi.
Từ Sơn Sơn xõa mái tóc ẩm ướt qua vai, buộc tạm bằng một dải lụa trắng rách, những lọn tóc rối nhẹ nhàng phủ trên trán, làm dịu đi các đường nét sắc sảo trên gương mặt, mang lại vẻ thanh thoát tự nhiên.
Khi nàng đang rót trà, một nụ cười thoáng hiện trên môi: “Đến rồi.”
Mao Mao nhìn qua ô cửa sổ: “Hắn muốn giết ngươi.”
“Nếu hắn dám.” Nàng cười nhẹ.
Bên ngoài cửa sổ bỗng bùng lên một ngọn lửa lớn, ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh, khói đen cuồn cuộn, không gian trở nên nóng bỏng.
Loại ảo thuật này thật không thực tế.
Từ Sơn Sơn khẽ nâng mắt, cổ tay nàng lóe lên một ánh sáng trắng ngà, như có một dòng khí chảy vào cơ thể. Nàng giơ tay lên giữa không trung, túm lấy một bóng hình mờ ảo.
Người kia kinh ngạc, định phản kháng.
Hắn không biết võ công, chỉ bản năng cầm chân đế đèn cầy định đập vào đầu Từ Sơn Sơn.
Nhưng Mao Mao nhanh chóng lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên đầu hắn. Hắn la hét đau đớn, vùng vẫy nhưng không thể chạm tới con vẹt, chỉ có thể để nó cào rách da đầu da mặt.
Hai bên không hề gây ra tiếng động lớn, không làm binh lính bên ngoài chú ý.
Sau một trận “đánh câm”, người áo đen dường như đã xác định rằng Từ Sơn Sơn chính là mục tiêu cần tìm, định nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Nhưng nàng chỉ vung tay, một luồng “lửa” ập đến mặt hắn.
Dù biết đây là ảo giác, nhưng hắn vẫn vô thức né tránh. Đến khi nhận ra, trên cánh tay đã xuất hiện vết bỏng đỏ rát.
Lửa… là thật?!
Không thể nào! “Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Phép thuật của nàng thậm chí có thể so sánh với đại trưởng lão trong môn phái hắn, không, ngay cả đại trưởng lão cũng không thể làm ra những thứ chân thực như vậy!
Từ Sơn Sơn lại cảm thấy rất hứng thú với môn phái tà đạo này. Trước đây, môn phái huyền thuật chính thống vốn không hiếm nhưng đa phần đều ra thiên sư. Còn giáo phái tà ma này lại tự thành lập một dòng riêng.
“Sư môn của các ngươi có bao nhiêu người?” Nàng hỏi.
Nam nhân áo choàng đen gắng gượng nói: “Ta… ta sẽ không nói!”
Hắn ôm lấy cánh tay bị thương, cố thu mình lại. Lúc này, hắn không dám nhảy qua cửa sổ nữa, bên ngoài toàn là biển lửa, nếu vết thương đau đớn là thật, thì nhảy ra đó chắc chắn sẽ chết.
“Ngươi sẽ nói, bởi vì…” Nàng đưa tay nâng cằm hắn lên, đôi mắt đen sâu thẳm của nàng bỗng chốc như vực xoáy mê hoặc, khiến người ta không thể rời khỏi.
Ánh mắt nam nhân áo choàng trở nên mơ màng, mất đi thần trí, như một cái xác không hồn. Hắn mở miệng đáp: “Ta không biết có bao nhiêu người, vì bọn họ đều ra ngoài làm nhiệm vụ, thường xuyên không ở trong sư môn.”
Nghe vậy, Từ Sơn Sơn suy tư: “Người trong môn phái của các ngươi, có phải được phân tán, cài vào bên cạnh thất vương hoặc một số nhân vật lớn khác không?”
“Ta không biết họ được cử đi đâu, ta và vài sư huynh đệ thì được phân về bên cạnh Tấn vương để giúp hắn ta làm việc lớn.”
Việc lớn? Tạo phản?
Tên Ngô Cơ và đại ca hắn thuộc về phe Tạ gia, mà Tạ gia đang âm mưu tạo phản.
Hắn và các sư huynh đệ lại thuộc phe Tấn vương, mà Tấn vương cũng đang mưu đồ phản loạn.
Cũng tại nàng giết Trần Vương quá nhanh, không kịp tìm hiểu xem phía sau hắn có những kẻ tà ma như thế này hỗ trợ không. Nếu thật sự có, thì chứng tỏ còn kẻ đứng sau giật dây, thúc đẩy những âm mưu tạo phản này…
“Ngươi liên lạc với các sư huynh đệ thế nào?”
“Bằng khúc xương.”
Hắn rút ra một đoạn xương đuôi bị đứt.
“Vậy bây giờ, ngươi hãy báo với họ rằng, ngươi đã tìm được kẻ giết chết Ngô Cơ.”
“Vâng.”
Hắn lập tức làm theo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nam nhân áo choàng đen lại đờ đẫn nhìn nàng.
Rầm!
Cánh cửa bị đá mạnh bật tung, Vệ Thương Hạo xuất hiện, áo choàng tung bay, khí thế đè bẹp ngọn lửa cuồng bạo. Hắn bịt mũi xông vào trong, nhìn thấy nữ nhân với mái tóc xõa đang cúi người, đối diện với một nam nhân quỳ gối, ngẩng cổ nhìn nàng.
Thậm chí, bàn tay nàng còn đang nâng cằm hắn.
Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng rất không bình thường.
Nói mập mờ cũng được, kỳ lạ cũng chẳng sai, vừa nguy hiểm vừa pha chút quái dị. Nhưng cả hai đều bình tĩnh, không hoảng loạn, không la hét, trong biển lửa và làn khói mịt mù, cảnh này thực sự không hề đúng với lẽ thường.
“Từ Sơn Sơn—” Trong mắt Vệ Thương Hạo, khoang thuyền đang cháy lớn, khói dày đặc bủa vây.
Nghe tiếng hét của hắn, Từ Sơn Sơn rút tay lại, nam nhân ngã phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng, không một tiếng động.
Nàng từ từ quay đầu… Giữa ngọn lửa, nàng rực rỡ, kiêu hãnh, đôi mày lại quá mức quyến rũ, ánh lửa bốc lên quanh người, tựa như những con rắn lửa đang quấn lấy thân hình nàng.
(Chương 50 kết thúc)