Chương 49: Cứu một người, chọn đi
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Mưa bụi mịt mù, Vệ Thương Hạo phất tay ngăn cây dù dầu mà thuộc hạ đang che, bước lên phía trước.
Thân tàu khổng lồ sừng sững trong sóng gió, hắn đứng giữa chiến thuyền hiên ngang như rồng ra biển. Bao trùm đại dương bao la là bầu trời âm u ẩm thấp; hắn ngẩng đầu không chút sợ hãi giữa gió mưa, toát lên khí thế và sự uy nghiêm không ai bì kịp.
Đội thuyền chiến dần hình thành thế đối đầu, chia làm hai phe ngang bằng. Người đứng đầu phe đối phương là một nam tử trung niên, đội mũ cao sơn, mặc trang phục nho sĩ. Bên cạnh hắn là một võ tướng trẻ cao lớn và một người nam nhân mặc áo choàng đen.
Vị mưu sĩ vuốt râu, nói: “Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng ta cũng không muốn đối đầu với Vệ gia, đặc biệt là Vệ Thương Hạo ngươi. Nhưng lần này, không còn cách nào khác ngoài việc mượn thuyền chiến Vệ gia, bởi Hắc Đảo này không phải ai cũng đủ khả năng phá vỡ phòng tuyến mà vào.”
Hắc Đảo là nhà tù tự nhiên do Vệ gia và huyện lệnh Hoài Giang cùng xây dựng. Không chỉ có quan phủ canh gác, mà còn có người của Vệ gia giám sát tuyến đường biển. Không phải tàu thuyền nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận.
“Vậy nên các ngươi cướp bảy chiến hạm của Vệ gia ta chỉ để vào Hắc Đảo một chuyến?”
“Chúng ta hành sự có lý do, chỉ mong Vệ đại đương gia giữ mình ngoài cuộc, đừng can thiệp vào chuyện này!” Võ tướng bên phe đối phương quát lớn, khí thế áp đảo.
Vệ Thương Hạo xoay chiếc nhẫn trong tay, ánh mắt trầm ngâm sâu thẳm như thời tiết biến đổi lúc này, mang áp lực khiến người khác nghẹt thở.
“Ta tưởng Tấn Vương là bậc phi phàm, hóa ra chó dưới trướng vương gia cũng sủa lớn hơn những con khác.”
Lời vừa dứt, sắc mặt đối phương lập tức thay đổi, xanh đỏ lẫn lộn.
“Vệ đại đương gia, ngươi đã nhận ra thân phận của chúng ta nhưng cũng không cần phải xé rách mặt. Dù sao đối đầu với Tấn Vương không có lợi cho ngươi.” Mưu sĩ Liêu Văn Xương cố nén giận nói.
Vệ Thương Hạo im lặng một lúc, đáp: “Được, các ngươi muốn làm gì tùy ý, nhưng người của ta, thả ra ngay lập tức.”
Liêu Văn Xương nghe vậy, trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, kéo Vệ Diệu Kỳ và Từ Sơn Sơn đang bị trói tới.
“Thả hết ngay bây giờ thì ta sợ ngươi trở mặt, nhưng có thể thả một người. Không bằng ngươi chọn đi, muốn thả ai?”
Ánh mắt hắn lộ rõ ác ý, muốn nhìn xem Vệ Thương Hạo làm thế nào trước tình thế khó xử này.
Vệ Diệu Kỳ biết rõ, dù bình thường đại ca ghét bỏ và nghiêm khắc với hắn, nhưng tình cảm huynh đệ hai mươi năm vẫn rất sâu đậm. Đại ca nhất định sẽ chọn hắn.
“Ca, không cần chọn—”
Mọi người cũng nghĩ vậy. Nếu phải chọn, mười phần có đến tám chín phần sẽ chọn người quan trọng hơn.
So với Vệ Diệu Kỳ – người được trưởng bối Vệ gia vô cùng cưng chiều, vị hôn thê chỉ tồn tại trên danh nghĩa như Từ Sơn Sơn dường như không đáng kể. Nhưng tất cả đã đánh giá thấp sự công bằng và quyết đoán của Vệ Thương Hạo.
Hắn không chút do dự chọn: “Từ Sơn Sơn.”
Câu “Không cần chọn ta, chọn Từ Sơn Sơn” của Vệ Diệu Kỳ nghẹn lại trong cổ họng, suýt nữa bị sặc mà chết! Liêu Văn Xương cũng nhíu mày, khó hiểu.
Vệ Thương Hạo mang vẻ ngoài lạnh lùng không ngờ lại nặng lòng với chuyện nam nữ như thế, hoàn toàn không xem trọng tình huynh đệ, thậm chí không chút do dự mà chọn vị hôn thê?
Vệ Diệu Kỳ đau đớn chất vấn: “Huynh chọn nàng?”
Hai mươi năm tình nghĩa huynh đệ, đại ca lại vì sắc quên nghĩa, hoàn toàn bỏ mặc tình thân. Hắn từng nghĩ sự nghiêm khắc của đại ca là vì muốn rèn dũa mình, ai ngờ người này thật sự là nghĩ sao nói vậy.
Vệ Thương Hạo không thèm liếc nhìn Vệ Diệu Kỳ đang phát điên, tiếp tục khẳng định với Liêu Văn Xương: “Thả nàng ra.”
Dù Vệ Thương Hạo khinh thường loại người như Từ Sơn Sơn, nhưng chuyện này vốn không liên quan đến nàng ta. Hắn không để nàng hy sinh vì việc của Vệ gia.
Còn Vệ Diệu Kỳ, coi như tự làm tự chịu. Nếu còn sống, hắn sẽ liều chết cứu đệ đệ mình. Nếu không may chết đi, hắn cũng sẽ giết sạch những kẻ liên quan để trả thù.
“Đại ca…”
“Câm miệng! Ta vốn định đến nhặt xác cho ngươi, không ngờ ngươi còn sống khỏe mạnh, lại vô dụng đến mức bị bắt, chẳng lẽ còn muốn để một cô nương ở lại làm con tin đổi mạng cho ngươi?” Vệ Thương Hạo lạnh lùng quát, khiến Vệ Diệu Kỳ sững người.
Đại ca quả nhiên tức giận vì hắn phát tín hiệu cầu cứu bừa bãi.
Nhưng hắn muốn nói rằng, cô nương mà đại ca nhắc đến vốn không hề yếu đuối, để nàng ở lại thực ra cũng không sao. Nhưng giờ hắn hoàn toàn không dám đụng vào lông cọp nữa.
Võ tướng vì bị Vệ Thương Hạo chế giễu là “chó”, bèn nhân cơ hội nói: “Ha ha ha, không hổ là Vệ đại đương gia, công bằng nghiêm minh. Dù là đệ đệ hay vị hôn thê, ngươi cũng sẵn sàng lưu đày đến Hắc Đảo để trừng phạt.”
Chuyện Vệ Diệu Kỳ hắn nắm rõ, nhưng tại sao Từ Sơn Sơn lại ở Hắc Đảo thì Vệ Thương Hạo không hay biết.
“Từ Sơn Sơn, ngươi mau rời đi, ta ở lại.”
Vệ Diệu Kỳ biết sự việc đã định, nhưng vẫn không quên tỏ lòng ân cần với nàng.
Từ Sơn Sơn liếc nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi gần đây phạm phải hỏa sát, cẩn thận những vật sắc nhọn hoặc liên quan đến lửa.”
Khi nàng nói, những người khác nghe chỉ cười nhạt, duy chỉ có kẻ mặc áo choàng đen liếc nàng một cái. Ánh mắt ấy tựa như rắn độc lạnh lẽo, càng lúc càng trở nên sâu thẳm và nguy hiểm.
Lúc này, tên võ tướng đột ngột túm lấy Từ Sơn Sơn.
Vệ Diệu Kỳ trừng lớn mắt, giận dữ mắng: “Chó chết, ngươi làm cái gì thế? Thả nàng ra!”
“Vệ đại đương gia chẳng phải đang gấp rút muốn người sao? Ta đây đưa nàng qua, nhận lấy nhé—”
Hắn tung mình nhảy lên, đạp vào cột buồm, hai gối khụy xuống, rồi như ném bóng, ném Từ Sơn Sơn về phía Vệ Thương Hạo. Nhưng trong lòng hắn có uất hận, nên cố tình ném lệch hướng một chút. Nếu Vệ Thương Hạo chậm một bước hoặc không đón kịp, Từ Sơn Sơn chắc chắn sẽ rơi xuống biển.
Vệ Thương Hạo như một tia chớp, lao đến với tốc độ kinh người. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hắn vọt lên không trung, hai tay mở ra, bùng nổ sức mạnh và tốc độ phi thường.
Hắn kéo dài áo choàng, cuốn Từ Sơn Sơn một cách chuẩn xác vào trong lòng mình. Tà áo tung bay phần phật trong gió, ngay khi bọn họ sắp tiếp đất an toàn, một mũi tên nhọn từ phía sau bay đến.
Tiếng xé gió vang lên bên tai Vệ Thương Hạo khi cả hai vẫn còn đang trên không trung, chẳng thể né tránh. Không còn cách nào khác, hắn đành đưa tay ra đỡ.
Mũi tên xuyên qua cánh tay, máu phun ra, thấm đỏ.
Vài giọt máu bắn lên gò má trắng trẻo của Từ Sơn Sơn. Nàng chớp mắt, đôi mắt đen láy không lẫn tạp chất, tựa như viên mã não quý giá, lấp lánh mà tinh xảo.
Vệ Thương Hạo nhìn nàng trong thoáng chốc, rồi lạnh lùng rút mũi tên ra, không mảy may cau mày. Ngay lập tức, hắn dùng nội lực mạnh mẽ ném trả lại mũi tên theo hướng cũ.
Sắc mặt võ tướng cứng đờ. Hắn biết mình không bằng Vệ Thương Hạo, nhưng không ngờ nội lực của đối phương lại kinh khủng đến thế.
Tay không phóng tên—
Hắn biết không thể tránh, nhưng vẫn hy vọng có thể né chỗ hiểm. Nhưng đúng lúc hắn định di chuyển, một luồng lực kỳ quái ghim chặt tay chân hắn lại.
Hắn hoảng sợ nhận ra cơ thể mình không thể cử động, bất lực nhìn mũi tên lao thẳng đến.
Mũi tên xuyên qua tim, hắn chết ngay tại chỗ, rơi xuống biển.
Lúc này, Từ Sơn Sơn cũng nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trên tay Vệ Thương Hạo.
Nàng đã tìm thấy.
Pháp khí thứ ba.
(Chương 49 kết thúc)