Chương 48: Đệ đệ và vị hôn thê
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Bầu trời xám xịt bắt đầu lất phất mưa, giữa biển cả mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ chao đảo theo sóng nước.
Trong màn mưa mờ ảo, chiếc thuyền bé nhỏ lênh đênh không đáng chú ý, nhưng chỉ cần gió sóng mạnh hơn một chút, nó có thể bị lật bất cứ lúc nào.
Đây chính là chiếc thuyền mà Phương Anh Kiệt tìm được. Nó chỉ có thể trôi trên dòng nước êm, hoàn toàn không phù hợp để đối mặt với những con sóng dữ ngoài khơi.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào, điều kiện quá hạn chế.
Ầm——
Lại một quả pháo nổ tung trên mặt biển, sóng nước cuộn lên từng đợt dữ dội. Hai người không thạo việc lái thuyền hoàn toàn không thể khống chế con thuyền, thân thuyền mất cân bằng, mũi thuyền chúi xuống, nước biển ồ ạt tràn vào.
“Từ Sơn Sơn——”
Vệ Diệu Kỳ toàn thân ướt sũng. Hắn bỏ mái chèo, một tay bám chặt vào mép thuyền, cơ bắp trên cánh tay nổi cuồn cuộn. Nửa người hắn chìm trong nước, dốc hết sức đè thuyền lại để nó không lật.
Từ Sơn Sơn bị những hạt mưa li ti thấm ướt tóc và áo, đứng ở mũi thuyền, gương mặt vô cảm nhìn tất cả. Lúc này, một con vẹt lông xanh bay xuyên qua màn mưa, đậu xuống vai nàng.
Bầu trời u ám, ánh mắt nàng cũng xám lạnh khó đoán, khiến người khác nhìn không thấu.
Nàng hoàn toàn không có phản ứng gì.
“Từ Sơn Sơn, nếu ngươi không nghĩ cách, chúng ta sẽ chết đuối ở đây mất! Ngươi đã thề rằng sẽ không để thuyền lật. Ta tin ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi đúng là đồ lừa đảo! Nếu ta thật sự chết oan ở đây, làm quỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi!”
Trong sóng biển cuộn trào, Vệ Diệu Kỳ gào thét điên cuồng. Nước mưa và nước biển tạt vào người hắn, nước biển mặn chát hắn sắp uống no.
“Ta đã nói không lật thì sẽ không lật.”
Tầm nhìn đã giảm đi nhiều đúng như dự đoán của nàng, Mao Mao cũng đã quay về. Nàng khẽ nâng tay lên, không khí vang vọng những tiếng ù ù, kèm theo âm thanh trong trẻo và kỳ lạ của giấy va chạm nhau.
Trước mắt Vệ Diệu Kỳ bỗng lóe lên một vật thể màu trắng, rất nhanh, chỉ như một tia chớp vụt qua.
“Đó là cái gì?!”
Hắn chưa kịp lau khô nước chảy vào mắt để nhìn rõ, thì đã cảm thấy thân thuyền vốn đang chao đảo dữ dội dưới chân bắt đầu trở lại cân bằng, ổn định.
Mưa và sóng vẫn tạt mạnh vào người, nhưng chiếc thuyền nhỏ họ ngồi không còn tròng trành như trước mà vững vàng như đứng trên mặt đất phẳng.
Hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống thuyền, lại thấy bên thân thuyền là một thứ “trắng” mỏng manh đang nâng cả thân thuyền lên, đưa nó di chuyển.
Thứ trắng ấy trông như “bướm” hoặc như “thiêu thân” không, nhìn kỹ hơn, đó là… giấy, là những tờ giấy trắng xếp lớp.
Nếu giấy nằm yên, chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, nhưng khi chúng động đậy, rung lên dữ dội như có sự sống, thì…
Vệ Diệu Kỳ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ: “Đây là thứ gì?!”
Từ Sơn Sơn để Mao Mao điều khiển hướng đi, đáp ngắn gọn: “Linh.”
“Linh gì cơ?” Hắn hỏi tiếp.
Lần này, Từ Sơn Sơn không trả lời nữa.
Chắc đây là bí mật của nàng, nhưng bí mật này quá mức kinh người.
Quả nhiên lần trước ở vách đá, những hòn đá phản kích làm bọn họ đầu rơi máu chảy cũng là do nàng giở trò.
Vệ Diệu Kỳ phán đoán khoảng cách, cảm thấy thuyền đã đến rất gần chiến hạm. Nghĩ đến lời nàng nói trước đó, hắn bèn lên tiếng: “Chúng ta cứ đi thẳng tới như vậy liệu có ổn không? Không phải ngươi nói… thuyền chiến của đại ca ta có điều bất thường sao? Hay là trước tiên chúng ta âm thầm điều tra đã.”
Nàng hỏi ngược lại: “Vậy ngươi định đi thế nào?”
Dù Vệ Diệu Kỳ không xuất sắc bằng đại ca mình, nhưng hắn cũng là người được bồi dưỡng tỉ mỉ trong gia tộc Vệ thị. Hắn tự tin đáp: “Ta sẽ lẻn vào trước để thăm dò. Nếu không có chuyện gì thì thôi, nhưng nếu có chuyện… ta nhất định phải gặp đại ca.”
Hắn rất tự tin vào kỹ năng của mình. Những binh lính trên tàu thường chỉ biết võ công đơn giản, nếu gặp nguy hiểm, hắn thừa sức chạy thoát.
Từ Sơn Sơn không phản đối, chỉ hỏi thêm: “Ngươi định lẻn vào kiểu gì?”
Thấy nàng không bác bỏ kế hoạch của mình, Vệ Diệu Kỳ bỗng dưng cảm thấy tràn đầy hào khí nam nhi, quyết tâm thể hiện sự mưu trí can đảm.
Vì trời mưa mù và tầm nhìn thấp, để an toàn hắn bảo nàng không nên đưa thuyền lại quá gần.
Hắn tự mình lặn xuống, lợi dụng dây thừng và chi tiết trên thân tàu để trèo lên.
Từ Sơn Sơn mỉm cười khích lệ, nhìn hắn trèo lên tàu, nhẹ nhàng đánh ngất hai lính canh, lẻn vào khoang tàu như bóng ma… và cuối cùng bị bắt trói gô lại, ném ra boong tàu.
Giống như con cá mập mạp vừa bị lôi từ biển lên, giãy giụa điên cuồng.
Chỉ một cái nhìn đã rõ.
Mao Mao lạnh lùng buông lời chế nhạo: “Hắn ở trên thuyền quậy tung trời hơn nửa canh giờ, nhảy lên nhảy xuống, mãi đến khi bị bao vây hoàn toàn mới nhận ra mình đã trúng kế.”
Từ Sơn Sơn bình thản đáp: “Kế hoạch của hắn lý thuyết thì không sai, chỉ là hắn đã đánh giá thấp đối thủ. Trên tàu có tà thuật sư, có điều như vậy việc hắn bị bắt lấy lại càng giống thật hơn.”
Vì Vệ Diệu Kỳ bị lộ, đương nhiên Từ Sơn Sơn cũng không tránh khỏi bị truy ra. Không ngoài dự đoán, cả hai cùng bị những kẻ khả nghi trên thuyền bắt giữ.
Thật ra, trên thuyền có kẻ làm phản Vệ Thương Hạo đã sớm dự tính được.
Khi khi mười bốn con thuyền chiến có đến bảy chiếc thoát khỏi sự kiểm soát, điều này cũng không khiến hắn hốt hoảng.
Hơn nữa, lần này hắn chủ động ra khơi đón người, cố tình để lộ sơ hở, vốn dĩ là muốn “dụ rắn ra khỏi hang.”
Chỉ là hắn không ngờ rằng…
Vệ Thương Hạo đứng uy nghi trong gió, thân hình cao lớn như tạc tượng. Chiếc áo choàng dài có khóa vàng sáng lấp lánh ở cổ, tung bay phấp phới. Hắn khoác áo choàng, gương mặt góc cạnh, đôi lông mày đen rậm cau chặt, nhìn hai tên tù nhân bị cột lại triển lãm ở mũi thuyền.
Một người có làn da ngăm đen, tóc dài hơi xoăn chấm lưng, ánh mắt và thần thái ngạo mạn hoang dã không ai chế ngự được – chính là đệ đệ bị hắn đưa đến Hắc Đảo cải tạo, vừa ngu ngốc vừa bướng bỉnh không chịu nghe lời.
Người còn lại… là một nữ nhân mặc áo tù rộng thùng thình.
Ban đầu, Vệ Thương Hạo không nhận ra là ai, chỉ nghĩ rằng đó là một nữ tù nhân không đáng bận tâm.
Nhưng người đối diện lúc này bỗng phấn khích hét lớn: “Vệ Thương Hạo! Đệ đệ Vệ Diệu Kỳ và vị hôn thê Từ Sơn Sơn của ngươi đều rơi vào tay ta! Nếu biết điều thì đừng manh động, nếu không, đừng trách ta ném họ xuống biển cho cá ăn!”
Mặc dù tiếng nói của đối phương lẫn trong gió, hơi chệch nhịp, nhưng thính giác của Vệ Thương Hạo rất tốt, hắn nghe rõ từng từ một.
Vệ Thương Hạo: “…” Hắn nói ai cơ?
Hắn đột nhiên nhìn kỹ lại nữ tù nhân mà nãy giờ mình hoàn toàn phớt lờ.
Cơn gió thổi tung mái tóc rối che khuất gương mặt nàng, để lộ dung nhan phía sau. Nàng nhìn về phía hắn từ con tàu đối diện, gương mặt ấy lập tức rõ ràng không lẫn vào đâu được.
Vệ Thương Hạo bật cười, nhưng nụ cười đó dần trở nên méo mó và đáng sợ.
Tốt lắm.
Đó đúng là Từ Sơn Sơn – người đáng lẽ phải trốn nạn ở núi Khước Tà.
Hắn thầm nghĩ mình đã tạo nghiệp gì, để rồi cùng lúc phải đối mặt với hai kẻ đòi nợ thế này.
Nhìn vào bộ đồ tù nhân cùng màu của họ, chẳng khó để nhận ra rằng hai người này là một giuộc, đều là những kẻ cần được pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
(Chương 48 kết thúc)