Bấm tay tính toán – Chương 46

Chương 46: Vị hôn phu Vệ gia tới rồi

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Vệ Diệu Kỳ, dù ở đâu cũng là một tên ma vương ngang ngược. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ phải chịu uất ức gì.

Mọi người trong nhà nâng niu, chiều chuộng, nhường nhịn hắn, khiến tính cách hắn càng ngày càng bướng bỉnh và ngông cuồng. Sống một cuộc đời sung sướng nhàn nhã quá lâu, con người dễ gây ra chuyện.

Trước kia, mỗi lần gây chút chuyện nhỏ, chỉ cần trưởng bối mắt nhắm mắt mở, qua mặt được đại ca nghiêm khắc như “Vệ thanh thiên”, thì hắn vẫn an toàn được che chở.

Nhưng lần này, hắn lại gây ra một “chuyện lớn”. Không những đại ca biết được, mà còn nổi trận lôi đình, bất chấp sự phản đối của các trưởng bối, kiên quyết tống hắn đến Hắc Đảo để trừng phạt.

Lúc đó, hắn còn rất cứng rắn mà nói với đại ca: “Được thôi, Vệ gia không chứa được ta, vậy từ nay ta sẽ làm kẻ lang bạt bốn phương, cũng chẳng cần mang họ Vệ nữa. Sau này dù có chết trên Hắc Đảo, ta cũng không cầu xin huynh nửa lời!”

Giờ nhớ lại câu nói này, hắn chỉ cảm thấy thật nhục nhã.

Vì vậy bảo hắn chủ động liên lạc với đại ca, hắn chẳng thể xuống nước được.

Nhưng… đây là lần đầu tiên có một nữ nhân dám đối xử với hắn như vậy.

Lần đầu tiên hắn “để mắt” đến nàng, không phải vì tình yêu sét đánh. Chỉ là trên đảo buồn chán quá, nam nhân thì đầy rẫy, còn nữ nhân lại hiếm hoi, mà hắn thì thích những thứ hiếm lạ để giết thời gian.

Nhưng nàng lại dám làm hắn mất mặt trước bao người, khiến hắn chẳng còn chút thể diện nào của “lão đại”.

Hắn vốn định dạy dỗ nàng một trận ra trò, dọa sợ nàng đến khóc lóc cầu xin, hối hận không thôi.

Nhưng không ngờ, nàng lại bình tĩnh điềm nhiên hơn cả những gã nam tử cứng rắn nhất. Cuối cùng, người bẽ mặt lại chính là hắn.

Giờ đây, nàng chủ động tìm đến hắn, không biết dùng thủ đoạn gì mà bắt tay với Phòng Anh Kiệt, lừa gạt hết đám tay chân của hắn, còn trói hắn treo lơ lửng trên một cái nồi chờ bị nấu chín.

Hai lần liên tiếp thua trong tay một nữ nhân, đáng lẽ hắn phải cảm thấy tự tôn bị tổn thương mà tức giận lắm. Nhưng lúc này không hiểu sao hắn lại không giận nổi.

… Nhìn kỹ, thật ra nàng ta cũng khá xinh đẹp. Mũi, mắt, miệng đều rất cân đối. Môi thường xuyên cong lên nở nụ cười.

Không giống như Từ San San lúc nào cũng mặt mày cau có, u ám.

Đôi mắt của nàng rất đặc biệt, chẳng phải ánh sáng trong veo ngốc nghếch của nữ tử đương thời, cũng không phải sự dịu dàng, e ấp của nét truyền thống, mà là một sự tĩnh lặng và sâu thẳm cổ xưa, đầy sức hút chết người với hắn.

Nếu lúc đầu nàng không khó chịu với hắn như vậy, thái độ nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, chưa biết chừng…

“Ngươi muốn rời khỏi Hắc Đảo?” Vệ Diệu Kỳ khàn giọng hỏi.

Nàng thẳng thắn: “Ta muốn rời khỏi Hắc Đảo càng sớm càng tốt.”

Nghe xem, còn “càng sớm càng tốt”, nàng nghĩ đây là cổng nhà mình chắc? Muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?

Vệ Diệu Kỳ vốn chẳng phải người đứng đắn gì. Cơn giận qua đi, hắn cũng không để tâm đến việc giữ lời hay không nữa.

Nàng đã gấp gáp như vậy, chắc hắn đòi hỏi gì nàng cũng sẽ đồng ý. Nghĩ thế, tâm trí đầy mưu mô của hắn bắt đầu suy tính…

Liếm đôi môi hơi khô, hắn ngạo mạn nhướn mày, tranh thủ cơ hội: “Ta có thể giúp ngươi rời khỏi, nhưng ngươi phải… gả cho ta!”

“Không đời nào.”

Không cần nghĩ, Từ Sơn Sơn lập tức từ chối thẳng thừng.

Bên cạnh, Từ San San suýt ngã, Từ Thủy Thủy làm rơi cả chai thuốc trong tay, còn Mạc Hàn thì giận dữ quăng khúc củi xuống đất.

Trên đời có nhiều điều thực sự huyền diệu.

Mới gặp lần đầu đã đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, vậy mà lần thứ hai đã cầu hôn. Là đầu hắn bị đá, hay uống nhầm thuốc?

Hắn bị, bị từ chối sao???

Vệ Diệu Kỳ không giữ nổi bình tĩnh, mặt đen sì như đáy nồi.

“Tại sao?”

Hắn có chỗ nào không tốt? Hắn sửa còn không được à? Khốn khiếp!

“Ngươi biết ta tên là Từ Sơn Sơn, đúng không?”

“Lão tử biết!”

“Ngươi không thấy cái tên này rất quen sao?”

Vệ Diệu Kỳ đang nhặt từng mảnh trái tim tan vỡ của mình, ngoài mặt lại tỏ vẻ cười nhạo dữ dằn: “Không phải giống với cái tên của nàng kia sao? Nhưng tên của ngươi hay hơn. Nếu ngươi để ý, ta sẽ bảo nàng ta đổi tên ngay…”

Từ San San: “…”

Đồng âm nhưng cách viết khác nhau được chứ, mà hắn dám bảo nàng đổi tên?!

Từ Sơn Sơn thấy Vệ Diệu Kỳ vẫn chưa nhận ra, không vòng vo nữa: “Trên đời này có rất nhiều người trùng họ trùng tên. Nhưng vị hôn thê của Vệ Thương Hạo, Từ Sơn Sơn, chắc chắn chỉ có một mà thôi.”

Hả? Vẻ mặt Vệ Diệu Kỳ chẳng hiểu gì, liếc nhìn nàng.

Nàng đang nói cái gì thế?

Cái tên “Vệ Thương Hạo” nghe cũng quen đấy, à, hắn nhớ ra rồi, đó chính là đại ca hung dữ chết người của hắn.

Vị hôn thê của đại ca… Từ Sơn Sơn?! Những mạch suy nghĩ rối rắm trong đầu hắn cuối cùng cũng được nối liền, nhưng điều đó không khiến hắn minh mẫn hơn. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy tai ù ù, đầu óc vang lên từng tiếng “đùng đùng”.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác trời đất tối sầm trước mắt.

“Ngươi… ngươi là đồ đệ của Thần Toán Tử, Từ Sơn Sơn?”

Từ Sơn Sơn đáp: “Phải.”

Dựa theo ngày Vệ Diệu Kỳ bị đưa tới Hắc Đảo, hẳn là hắn không biết chuyện Vệ Thương Hạo đã lên núi Khước Tà để từ hôn.

Lần này, Từ San San thực sự kinh ngạc đến suýt trượt khỏi tảng đá ngồi. Nếu không phải Từ Thủy Thủy kịp thời đỡ lấy, chỉ e đứa bé trong bụng cũng bị chấn động mấy lần.

Mạc Hàn thì hoàn toàn đờ đẫn.

Cái tên “Vệ Thương Hạo” ở vùng Long Đông này có lẽ không ai là không biết.

Nói thế này đi: nếu Tấn Vương là hoàng đế thổ địa của Long Đông, thì Vệ Thương Hạo chính là “ám đế” lập ra luật lệ nơi đây. Toàn bộ vùng biển Đông đều là lãnh thổ của Vệ gia.

Từ San San nở một nụ cười cứng ngắc, ngập ngừng hỏi: “Sơn Sơn à, muội không đùa đấy chứ?”

“Đùa sao…”

Từ San San nín thở.

Chỉ thấy Hứa Sơn Sơn rút từ tay áo ra một tờ hôn thư, giấy đỏ chữ đen ghi rõ rành rành. Nàng trải tờ hôn thư ra trước mặt mọi người: “Sao có thể là đùa được?”

Bịch! Vừa nhìn thấy tên ký trên hôn thư, trái tim đang lơ lửng của Vệ Diệu Kỳ rốt cuộc cũng rơi thẳng xuống đáy vực.

“Từ Sơn Sơn, ngươi đến đây để… kết hôn với đại ca ta sao?”

Từ Sơn Sơn không trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Nàng thu lại hôn thư, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi có cách nào để liên hệ đại ca mình tới đưa chúng ta rời khỏi Hắc Đảo không?”

Vệ Diệu Kỳ đúng là một tên lưu manh, nhưng đối với người trong nhà hắn lại cực kỳ bảo vệ. Đã biết Từ Sơn Sơn là tẩu tử tương lai, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm khó nàng.

“…Ta có.”

Ngươi có biết điều khốn khổ nhất trên đời này là gì không?

Chính là nữ nhân mình để ý lại là vị hôn thê của người khác, mà người khác này lại chính là đại ca mình. Dù đại ca hắn không biết gì, Vệ Diệu Kỳ vẫn quyết tâm tính món nợ này lên đầu đại ca. Vì vậy…

BÙM!

Giữa biển khơi bao la, một tên thủy binh mặc giáp vội vàng lao xuống khoang tàu, lớn tiếng hô: “Nhanh! Mau báo với Vệ Chủ quân, thiếu chủ chúng ta gặp chuyện ở Hắc Đảo! Vừa rồi đã bắn pháo hiệu khẩn cấp của Vệ gia!”

“Thật sao? Ta sẽ đi ngay!”

Thông tin nhanh chóng được báo lên từng cấp. Không lâu sau, Vệ Thương Hạo đã nhận được tin Vệ Diệu Kỳ ở Hắc Đảo “thập tử nhất sinh”.

Đôi mắt lạnh lùng của hắn trầm xuống, ánh lửa đỏ rực như mang theo từng hạt cát nóng bỏng. Hắn lập tức dẫn theo đội quân tư gia nhà họ Vệ cùng hơn mười chiến hạm, tiến thẳng đến Hắc Đảo cứu người.

(Chương 46 kết thúc)

Chương 47

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *