Chương 44: Kẻ thù quyền thế ngút trời
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Vì đứa trẻ này có thể thuận lợi ra đời, báo ứng mà ngươi phải chịu nên thảm thiết hơn, nếu không e rằng sẽ liên lụy đến đời sau.”
Lời nói của Từ Sơn Sơn dường như ngầm ám chỉ nàng đã biết rõ những tội ác mà Lâu Minh Tiêu đã gây ra.
Từ San San nghe vậy, khuôn mặt nhỏ bé luôn cố tỏ ra cứng rắn lập tức lộ ra vẻ mềm yếu. Hàng mi dài rủ xuống, che đi đôi mắt đang đỏ hoe và chực trào nước. Nàng cố không để sự yếu đuối của mình bộc lộ vào lúc này.
Nàng không thương hại Lâu Minh Tiêu. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một kẻ ác độc, một gã tồi tệ đã cưỡng ép nàng.
Nàng hận hắn.
Nàng giữ mạng hắn lại, chỉ vì hắn từng cứu mình, thậm chí đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn liều mạng để cứu nàng và đứa trẻ trong bụng.
Từ San San là một người mạnh mẽ. Một khi đã không chết, nàng sẽ không tiếp tục giam mình trong những ký ức đau buồn của quá khứ.
Nàng ôm bụng mình, bước đi tập tễnh đến trước mặt Từ Sơn Sơn.
Đôi mắt đẫm nước, ánh lên sự phức tạp và khó tin: “Muội thật sự… là Sơn Sơn sao?”
Khuôn mặt trưởng thành hơn, đôi mày cong, mắt hạnh, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi vừa phải, không trang điểm nhưng lại toát lên vẻ thanh tú.
Xét về ngũ quan, Từ Sơn Sơn không rạng rỡ và kiều diễm như Từ San San, nhưng nàng lại có một khí chất đặc biệt, tựa như tuyết trắng phủ trên ngàn núi mây xa, vẻ ngoài thuần khiết, tâm hồn tĩnh lặng.
Và sức mạnh đáng sợ của nàng…
Nhưng một người như vậy, sao có thể là Từ Sơn Sơn được?
Từ Sơn Sơn không định chứng minh mình là ai. Nàng chẳng để tâm đến sự nghi ngờ của Từ San San.
“Đại tỷ —”
Hứa Thủy Thủy từ tầng hai của hang động hớt hải chạy xuống, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, chẳng rõ đã khóc bao lâu rồi.
“Thủy Thủy?”
Từ San San vừa nhìn thấy đệ đệ, nước mắt lập tức tuôn trào. Nàng lao tới, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cậu bé, bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu: “Thủy Thủy, những ngày qua ở trên đó, đệ có ổn không?”
Từ Thủy Thủy dùng tay áo lau mũi, nức nở nói: “Đại… đại tỷ, đệ ổn. Là nhị tỷ dẫn đệ đến cứu tỷ. Tỷ ấy nói tỷ gặp nguy hiểm. Hu hu… May mà tỷ không sao, nếu không đệ thật sự không biết phải làm thế nào.”
Từ San San ôm lấy Từ Thủy Thủy, bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu đang run lên vì xúc động. Đôi mắt nàng chạm đến ánh nhìn của Từ Sơn Sơn: “Tại sao muội lại ở Hắc Đảo? Tại sao lại cứu chúng ta? Chuyện năm đó của Từ gia… chẳng lẽ muội đã quên rồi sao?”
Từ San San và Từ Sơn Sơn từng có quan hệ tỷ muội, nhưng tình cảm ấy đã bị cắt đứt từ lâu. Tuy nhiên, Từ San San không căm ghét Từ Sơn Sơn nhiều đến vậy.
Dù sao, nàng là người chiến thắng, còn Từ Sơn Sơn là kẻ thất bại, thậm chí bị đuổi khỏi nhà họ Từ.
Nàng có thể không căm ghét nhưng liệu Từ Sơn Sơn có thể không hận sao? Đôi mắt chứa đầy căm hận và độc ác của Từ Sơn Sơn năm đó, Từ San San vẫn còn nhớ như in.
Từ Sơn Sơn thản nhiên đưa ra một lý do: “Ta không quên. Nhưng giờ ta đã có năm vị hôn phu, không còn quan tâm đến gã nam nhân vô dụng của ngươi nữa. Những gì đã qua hãy để nó chết đi như ngày hôm qua.”
Từ San San mở to mắt kinh ngạc: “…”
Năm… năm người sao? Nàng rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì mà lại có thể “sống tốt” như vậy?”
Không chỉ Từ San San bị dọa đến choáng váng, Mạc Hàn và Phòng Anh Kiệt cũng ngơ ngác như bị sét đánh ngang tai.
Người ta chỉ nghe nam nhân cưới nhiều thê, lập một, hai, ba, bốn, năm thiếp, nhưng lần đầu tiên họ nghe nói một nữ tử lại có thể chọn cùng lúc năm vị hôn phu. Nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào mà nghịch thiên như vậy?
Mạc Hàn liếc nhìn Phòng Anh Kiệt, thì thầm: “Chẳng lẽ là đồng thê…”
“Ý ngươi là kiểu gia đình không cưới nổi vợ, gom tiền mua một nữ nhân để gả cho tất cả nam nhân trong nhà sao?” Phòng Anh Kiệt thì thầm đáp lại.
Hai người vừa trao đổi xong, ngay sau đó đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vừa nực cười vừa khó chịu như bị táo bón.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Dù Từ đại sư của chúng ta có trở thành nữ hoàng đi nữa, thì cũng không bao giờ là một kẻ đồng thê!
Từ San San cất giọng nghi hoặc: “Từ Sơn Sơn, dù muội đã buông bỏ quá khứ, nhưng muội cũng đâu có mối thâm tình gì với chúng ta chứ?”
Thấy nàng vẫn nghi ngờ đủ điều, Từ Sơn Sơn thẳng thắn hỏi lại: “Từ San San, ngoài một mạng sống, ngươi còn gì để người khác nhòm ngó nữa?”
Từ San San nghẹn lời.
Nhưng ngay sau đó, nàng siết chặt nắm tay, buông Từ Thủy Thủy ra, ánh mắt đầy phẫn hận nhìn đời: “Ta làm sao biết được?”
“Thế gian này có rất nhiều điều dù ta có nghĩ đến rách nát đầu óc cũng chẳng thể hiểu nổi. Như Từ gia của chúng ta, trên thì tận trung với quân chủ, dưới thì thương yêu dân chúng, ba đời lập thiện đường cứu giúp người, đối nhân xử thế hòa nhã thân thiện. Nhưng vì sao vẫn phải chịu tai họa này?”
“Ta không hiểu, ta không thể lý giải. Rốt cuộc là ai muốn hại Từ gia chúng ta?”
“Còn ta, từ nhỏ đã sống đúng lễ giáo, học nữ giới, tính tình ôn thuần, không tranh không giành, học cách quản lý gia trạch, chỉ để chờ một ngày được vui vẻ gả cho người trong mộng. Nhưng bây giờ… Ta đã bị hủy hoại, đã mục nát, nhưng ta lại không thể chết. Ta còn có đệ đệ nhỏ cần chăm sóc, còn có huyết thù chưa trả.”
Từng câu từng chữ như rỉ máu.
“Đúng vậy, ta không còn gì để người khác thèm muốn nữa… Nhưng ta cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai được nữa.”
Từ Sơn Sơn lặng lẽ nghe nàng nói xong, thấy Từ Thủy Thủy lại khóc nấc lên, ôm chặt lấy nàng. Hai tỷ đệ tựa vào nhau, cùng nhau xoa dịu nỗi đau.
Từ Sơn Sơn lên tiếng: “Ta nợ Từ gia các ngươi một món nợ nhân quả, có thể miễn phí xem cho các ngươi một quẻ. Muốn biết gì cứ nói ra.”
Từ Thủy Thủy đã có chút tin tưởng Từ Sơn Sơn hơn, lập tức hỏi: “Thật sự hỏi gì cũng được sao? Ta… Ta muốn biết ai đã hại Từ gia.”
Từ Sơn Sơn vung tay, những mảnh đá vụn trên mặt đất bắt đầu lăn lộn, nàng cúi mắt nhìn xuống đất: “Thượng quái là Đoài, là Trạch. Hạ quái là Càn, là Thiên. Quẻ vẽ ra năm dương một âm, thượng lục âm hào. Âm nằm trên dương, đại biểu cho tiểu nhân nắm quyền. Từ gia các ngươi đã đắc tội với một kẻ tiểu nhân, mà phía sau kẻ tiểu nhân này là quyền lực ngút trời.”
Từ Thủy Thủy kinh ngạc nhìn những viên đá tạo thành chữ “Lôi”, rồi sau đó lại rời rạc kết thành chữ “Tấn”.
Khi nhìn thấy chữ “Lôi”, Từ San San không hề bất ngờ, nhưng khi nó cuối cùng biến thành chữ “Tấn”, nàng như mất hồn, mắt trừng lớn, bàng hoàng thất thần.
“Lôi… là nhà họ Lôi sao?” Từ Thủy Thủy vội hỏi lại để chắc chắn.
“Phải.”
“Vậy chữ ‘Tấn’ này là gì?”
Là gì? Chẳng phải vừa mới nói “người đứng sau quyền lực ngút trời” sao?
Mạc Hàn buột miệng nói: “Chẳng lẽ là Tấn Vương?!”
Phòng Anh Kiệt vội đưa tay bịt miệng hắn, mắt dáo dác nhìn xung quanh, nghiến răng:
“Ngươi đoán được thì đoán trong lòng, nhỏ giọng thôi!”
Từ Sơn Sơn lúc này lên tiếng: “Bên ngoài không ai nghe được, cũng không nhìn thấy gì cả.”
Trận pháp nàng tạo ra vẫn chưa được tháo bỏ. Nàng muốn giam giữ ai thì giam giữ, muốn cách âm sẽ không lọt nửa tiếng động ra ngoài.
Nghe vậy, Phòng Anh Kiệt mới buông tay khỏi miệng Mạc Hàn.
“Nếu liên quan đến Tấn Vương, ta khuyên các ngươi nên từ bỏ việc báo thù cho Từ gia đi. Ít nhất hai các ngươi còn có thể sống sót.” Mạc Hàn lạnh nhạt nói.
Phòng Anh Kiệt cũng thờ ơ: “Đối đầu với những kẻ quyền thế ngút trời ư, đừng nghĩ nữa, bỏ đi thôi.”
(Chương 44 kết thúc)