Chương 42: Rác rưởi nên thanh trừ
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Lâu Minh Tiêu nghiến chặt răng đến mức gần như vỡ vụn, dùng cánh tay run rẩy chống đỡ cơ thể đứng dậy. Nhưng chỉ đứng dậy thôi thì chẳng ích gì, kẻ đối đầu đã dùng một chân đạp mạnh lên đầu hắn, ép hắn phải nằm rạp xuống đất một lần nữa.
Cú đạp rất mạnh, như trút giận: “Chết đi! Chết đi!”
Miệng và mũi Lâu Minh Tiêu đầy máu, đồng tử mờ dần, nhưng ánh mắt hắn vẫn cố chấp nhìn về phía Hứa San San.
Dẫu chứng kiến cảnh hắn thê thảm như vậy, vẻ mặt của Từ San San vẫn lạnh lùng. Nàng dường như đã rơi vào vực thẳm của địa ngục, thấu hiểu rằng… không ai có thể cứu được nàng và đứa con trong bụng.
Khóe môi nàng nhếch lên một đường cong không chút cảm xúc.
Chết, đôi khi không phải điều đáng sợ nhất. Sống không bằng chết, mới là nỗi tuyệt vọng tột cùng.
“Ta thắng rồi! Là ta thắng!” Một kẻ khiêu chiến gào lên đắc ý. “Mau ném người vào nồi đi, đợi chín rồi chúng ta mổ bụng nàng ta ra. Đứa con của nàng ta và Lâu gia chắc chắn sẽ rất…”
“Bắt đầu đi! Mau lên! Chúng ta không chờ nổi nữa!”
Đám tù nhân xung quanh la hét điên cuồng, như thể bị ma quỷ chiếm lấy. Đây là nơi tăm tối không ánh sáng, không luật lệ, nơi con người có thể buông thả mọi tội ác trong lòng, chìm vào vực sâu của sự sa đọa.
Một người nhảy lên miệng nồi đá, cầm dao định cắt sợi dây treo Từ San San. Đột nhiên, một giọng nói cất lên:
“Khoan đã, ta cũng muốn thách đấu.”
Một giọng nữ êm ái nhưng đầy mạnh mẽ vang lên, khác biệt hoàn toàn với những tiếng gào thét xung quanh.
Tất cả ngỡ ngàng quay đầu lại. Bọn họ thấy một nữ tử rất trẻ bước vào sàn đấu. Nàng nói mà không cần hét lớn, nhưng giọng nói dường như có sức xuyên thấu, vang rõ trong không gian ồn ào này.
Nàng đứng đó một cách bình thản, mặc một bộ áo tù bằng vải thô, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao vượt xa tất cả.
“Ta thách đấu ngươi.” Ánh mắt nàng nhìn về phía tên tù nhân đang giẫm lên Lâu Minh Tiêu, rồi từ từ lướt qua những kẻ khiêu chiến còn lại: “Cả các ngươi nữa. Tiền cược là chính ta.”
Một nữ nhân?! Khi nhận ra giới tính của nàng, đám người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bật cười chế giễu.
Bọn họ không biết nàng điên, ngu ngốc hay là không hiểu đây là nơi nào, mà dám nói ra lời ngông cuồng như vậy?
Dù sự xuất hiện của nàng làm gián đoạn “cuộc vui”, nhưng không ai tức giận. Thay vào đó, bọn họ cảm thấy hứng thú vì sắp được xem một màn kịch mới đầy kích thích.
“Ngươi nói ngươi muốn thách đấu tất cả những người còn lại chúng ta?”
Tên tù nhân tóc xõa dài, dáng vẻ hèn mọn nhìn Từ Sơn Sơn từ trên xuống dưới đầy ác ý.
“Chẳng phải quy tắc của các ngươi là muốn mang Từ San San đi thì phải đánh bại tất cả các ngươi sao?” Nàng mỉm cười dịu dàng, vẻ ngoài toát lên sự hiền hòa không chút tức giận: “Ta chấp nhận.”
Hắn thoáng ngẩn người.
Những kẻ còn lại cũng nhìn nàng như nhìn một kẻ ngốc.
“Ngươi có thể chịu nổi một chiêu của Lâu gia đã là kỳ tích, còn muốn thắng hết chúng ta? Ngươi biết ở đây có bao nhiêu người không?”
Ngoài mấy chục kẻ khiêu chiến còn đứng, đám người đang xem náo nhiệt cũng bắt đầu lộ vẻ mặt hung ác, từ từ tiến lại gần. Rõ ràng, tất cả những kẻ ở đây đều cùng một giuộc.
“Chạy đi! Mau chạy đi!”
Một giọng yếu ớt nhưng gấp gáp vang lên từ trên nồi đá. Đó là Từ San San, nàng ta cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng để hét lớn.
Dù phải chết, nàng cũng không muốn một nữ tử xa lạ nhưng lương thiện phải chịu nhục nhã đau khổ vì mình. Nàng không cần ai cứu mình, vì nàng chẳng thể trả nổi món nợ ân tình nào nữa.
Từ Sơn Sơn đột nhiên gọi lớn: “San San tỷ.”
Từ San San chấn động, ánh mắt vốn mờ mịt thờ ơ, giờ đây run lên dữ dội. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc mà dường như đã rất lâu không nghe, nàng quay đầu nhìn lại theo bản năng.
Trong ký ức của nàng, chỉ có một người gọi như vậy.
Từ Thủy Thủy gọi nàng là đại tỷ.
Đám nhỏ gọi nàng là San tỷ.
Chỉ có một muội muội ngang ngược và bướng bỉnh từ nhỏ đã gọi nàng là “San San tỷ”, và không cho phép ai khác gọi nàng như vậy.
“… Sơn Sơn?”
Nàng cố gắng chớp mắt, muốn gạt đi lớp hơi nước mờ mịt để nhìn rõ nữ tử đứng ra bảo vệ mình.
Nhưng dẫu thế nào, nàng cũng không thể xuyên qua hơi nước mông lung ấy.
Không thể là Sơn Sơn được, muội ấy không thể xuất hiện ở Hắc Đảo này. Sư phụ của muội ấy là một người tinh thông thuật toán mệnh, chuyện của Từ gia không liên quan gì đến muội ấy. Hơn nữa Sơn Sơn cũng có người bảo vệ, sẽ không đời nào để nàng dính líu vào nơi này.
Từ San San cắn chặt môi dưới, dùng đau đớn để tự nhủ rằng điều này là không thể. Nàng nghe lầm, nghĩ sai, hoặc chỉ là tâm trí mình đang hỗn loạn mà thôi.
Sau khi xác nhận nữ tử bị hành hạ đến mức hoàn toàn khác xa với hình ảnh tươi cười trong ký ức đúng là Từ San San, Từ Sơn Sơn không nói thêm gì nữa.
“Ngươi gọi nàng ta là San San tỷ? Các ngươi có quan hệ gì?”
Một tiếng gọi này của nàng không có kiêng dè bất kỳ kẻ nào, khiến những kẻ trước đó nghĩ nàng chỉ là một “thánh mẫu” đầu óc đơn giản, bất chợt nhận ra ngay từ đầu mục đích của nàng chính là cứu người.
“Biết những điều này với các ngươi không có ý nghĩa gì cả. Thứ các ngươi nên nghĩ tới bây giờ là… chạy.”
Khi từ “chạy” thốt ra, khí chất trên người Từ Sơn Sơn thay đổi ngay lập tức.
Tất cả sự vô hại, hiền lành và cái dáng vẻ như một “thánh mẫu” với nụ cười dịu dàng đều biến mất.
Giờ đây, bất kỳ ai nhìn nàng lâu thêm một chút cũng đều cảm thấy lạnh buốt xuyên thấu đến tận linh hồn.
“Khiêu chiến từng người thì quá phiền phức. Với số lượng người thế này, chỉ sợ đến trời tối cũng không xong. Vì thế, cách thức tàn sát hàng loạt của quân đội có lẽ phù hợp hơn.”
Nàng vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó giờ đây trong mắt mọi người mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Một tên tù nhân đột nhiên căng thẳng, gào lên giận dữ: “Con ả thối này đang nói cái gì vậy? Mày nghĩ mày là ai? Dù mày có là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đối mặt với ngần này người cũng không dám ngông cuồng như vậy! Mày dựa vào đâu?”
Từ Sơn Sơn khẽ dậm chân một cái, không khí xung quanh bất chợt bùng lên.
Gió không thổi nhưng váy áo và tóc nàng tung bay, luồng khí xoáy ra từ dưới chân nàng, từng tia sáng lan tỏa và dệt thành những đường nét huyền bí.
Những ánh sáng ấy như có sinh mệnh, uốn lượn, đan xen, hợp thành một trận pháp khổng lồ bao trùm toàn bộ sân đấu.
Cả đám tù nhân hít sâu một hơi, ánh mắt đầy hoảng loạn, nhìn xung quanh rồi cúi đầu xuống chân mình.
Ở rìa trận pháp, một lớp màng mỏng trong suốt dần hiện lên. Trông có vẻ dễ dàng đi qua, nhưng khi có người thử chạm vào, bọn họ phát hiện mình không thể vượt qua được.
Bọn họ bị nhốt rồi!
Nhốt trong trận pháp kỳ quái này.
Có kẻ hoảng sợ hét lớn: “Cái quái gì thế này? Tại sao chúng ta không thể ra ngoài?”
“Yêu pháp! Con ả này biết yêu pháp!” Một người run rẩy ngã phịch xuống đất.
Đám tù nhân lập tức trở nên hỗn loạn, vừa gào thét vừa đe dọa: “Mau mở trận pháp! Nếu không chúng ta giết ngươi!”
Từ Sơn Sơn nhìn chúng bằng ánh mắt khó hiểu, nụ cười của nàng đầy vẻ kỳ quái: “Tại sao đột nhiên các ngươi lại muốn ra ngoài gấp thế?”
Chẳng phải trước đó bọn chúng rất thích thú khi nhìn thấy người khác hoảng sợ, đau đớn, và tuyệt vọng sao?
Nàng chưa từng cảm thấy mình là người tốt, nhưng cũng tin rằng ác nhân gặp ác báo là điều nên xảy ra. Phong thủy luân chuyển, bây giờ cũng đến lượt bọn chúng nếm trải cảm giác… gọi trời không thấu, gọi đất không hay.
(Chương 42 kết thúc)