Bấm tay tính toán – Chương 39

Chương 39: Trẻ con nào có tội

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Không được?” Đồ Gia vung tay nhấc bổng cậu lên, hai con mắt to như trâu đầy đe dọa nhìn cậu chằm chằm: “Ngươi còn dám cãi lại Đồ Gia ta?”

Từ Thủy Thủy chỉ cao bằng nửa người Đồ Gia, đôi chân bé nhỏ run lẩy bẩy, hai cánh tay gầy guộc cố sức bấu lấy cánh tay thô to như khúc gỗ của hắn, hy vọng giảm bớt cảm giác nghẹt thở ở cổ.

“Xin, xin lỗi, cháu sai rồi.”

“Có đi hay không?”

Khi đôi mắt nhỏ của cậu sắp đảo ngược, cậu thốt lên một chữ: “… Đi.”

Bốp! Cậu bị đá bay vào vách đá, cơn đau dữ dội khiến cơ thể co rút cuộn tròn lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái.

“Tiểu tiện loại, không dạy dỗ một trận thì không ngoan nổi!”

Hắc Đảo chia làm hai tầng để giam giữ tù nhân. Nhưng nói là giam giữ, chẳng bằng gọi là lưu đày, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt.

Hòn đảo này nằm giữa đại dương sâu thẳm, bốn bề là nước biển, nếu không có thuyền thì dẫu có mọc cánh cũng khó thoát ra ngoài.

Trên đảo phần lớn là đá, không thể canh tác hay chăn nuôi, nước biển xung quanh lại chảy xiết, không có công cụ thì chỉ biết đứng nhìn mà than thở. Vì vậy, người trên đảo không thể tự cung tự cấp, chỉ dựa vào thuyền lương của Vệ gia mỗi tháng để sống qua ngày.

Tầng trên của đảo có điều kiện sống tốt hơn và được ưu tiên tài nguyên, còn tầng dưới là hầm tối, điều kiện sống cực kỳ khắc nghiệt.

Có thể nói, người ở tầng trên là những kẻ “thống trị” ngầm tầng dưới.

Dẫu đều là tù nhân, nhưng ở đâu có người sống, ở đó sẽ có phân cấp và khác biệt.

“Ngươi nói, Từ San San bị giam ở hang động dưới tầng, còn Từ Thủy Thủy thì ở tầng trên?”

Phòng Anh Kiệt gật đầu: “Thông thường, người già yếu bệnh tật sẽ bị giam ở tầng dưới, còn người trẻ khỏe sẽ ở tầng trên. Đây là quy tắc của họ, và chúng ta – quan binh cai quản – thường không can thiệp vào chuyện này.”

“Vậy tại sao Từ Thủy Thủy không ở tầng dưới cùng Từ San San?”

Phòng Anh Kiệt đáp: “Còn một trường hợp khác. Nữ tù trên Hắc Đảo rất hiếm, nếu có ai đủ sức che chở họ, họ sẽ được đưa lên tầng trên, không phải làm việc nặng nhọc. Nhưng Từ Thủy Thủy là một đứa trẻ yếu ớt, không có khả năng lao động, nên đương nhiên không thể ở tầng trên. Từ San San đã lấy chính mình làm điều kiện để đổi lấy cuộc sống ở tầng trên cho nó.”

“Nàng ta đã dùng điều kiện gì để đổi lấy điều đó?” Từ Sơn Sơn hỏi.

“Điều này ta không rõ. Nếu Từ đại sư muốn biết, ta sẽ đi điều tra ngay.”

Từ Sơn Sơn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không cần đâu.”

Keng! Keng! Keng!

Tiếng kim loại vang lên bên ngoài. Từ Sơn Sơn lập tức nhận ra điều gì đó, Phòng Anh Kiệt giải thích: “Đây là hiệu lệnh canh giờ lao động. Một khi nghe thấy, tất cả phải đến mỏ đá để khuân đá và đào quặng.”

“Từ Thủy Thủy ở đâu?”

“Chắc nó cũng đang làm việc ở mỏ đá. Ở đây, không phân biệt già trẻ nam nữ, tất cả tù nhân đều phải lao động. Nếu không làm việc, sẽ không có thức ăn.”

Từ Sơn Sơn muốn tìm Từ Thủy Thủy, tất nhiên phải đến mỏ đá. Nhưng nàng không thể nhận ra nó, chỉ nhớ trong ký ức là nam hài trắng trẻo, hay ôm chân nguyên chủ gọi “Nhị tỷ.”

Thay một bộ áo tù, nàng buộc tóc thành một bím dài thả trước ngực, rồi theo sau đội ngũ bước vào mỏ đá.

Thời tiết nóng bức, vừa nắng gắt vừa oi ẩm, khiến việc chỉ đứng yên thôi đã thấy khó chịu, chưa nói đến lao động vất vả.

Nhưng dường như tù nhân ở đây đã quen, bọn họ cầm lấy công cụ và bắt đầu làm việc theo sự phân công.

Từ Sơn Sơn là nữ, được giao việc nhặt nhạnh các dụng cụ lộn xộn xung quanh, công việc nhẹ nhàng, nhìn là biết được ưu ái.

“Tỷ…tỷ tỷ, có thể đến đây một chút không?”

Đang tìm người, nàng chợt nghe một giọng nói yếu ớt gọi mình.

Quay đầu lại, nàng thấy một cậu bé, mặt mũi lem luốc đầy bụi than, tay bẩn thỉu, chân không giày, đầu to hơn thân, nhìn không rõ tuổi.

Cậu bé cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của nàng.

“Được.”

Nàng bước đến gần, không ngờ cậu bé lại giật mình hoảng sợ, vội lùi mấy bước.

“Tỷ… tỷ không hỏi đệ định đưa tỷ đi đâu sao?”

Nàng thuận miệng hỏi: “Vậy đệ muốn dẫn ta đi đâu?”

Cậu bé căng thẳng siết chặt tay: “Có… có người muốn gặp tỷ. Tỷ có muốn đi không?”

“Được.”

Lại một tiếng “được” khiến Từ Thủy Thủy không khỏi hoài nghi điều gì đó. Cậu định hỏi “tỷ nhận ra ta rồi đúng không?” nhưng ánh mắt chợt liếc thấy người của Đồ Gia đang ra hiệu cho mình.

Thái độ đe dọa không cần nói rõ.

Cậu quay người, chạy vài bước, rồi lại ngoảnh lại nhìn nàng.

Ánh mắt ấy, thật đáng thương và đầy mâu thuẫn.

Cậu không muốn chết.

Đại tỷ của cậu vẫn đang chịu khổ ở tầng dưới. Cậu từng hứa với tỷ ấy rằng, cậu nhất định sẽ sống, sẽ trưởng thành, rồi sẽ cứu tỷ ấy ra ngoài.

Tư duy của trẻ con thường rất đơn giản. Chúng không nghĩ đến thời gian hay biến cố, chỉ biết tiến về mục tiêu đã đặt ra.

Cậu bé đi trước dẫn đường, nàng bước theo sau.

Nhiều người trong mỏ đá trông thấy chuyện bên này, nhưng không ai xen vào, lại càng không có ai dám can thiệp vào việc trả thù của Đồ Gia

Phía sau khu mỏ là một bãi đá dựng lởm chởm, những cột đá cao thấp không đều tạo thành một mê cung tự nhiên nhỏ. Trên đường đi, cậu bé cố tình bước thật chậm, muốn kéo dài thời gian, nhưng khoảng cách gần như vậy, dù có chậm đến đâu cũng sẽ đến.

“Tỷ… tỷ nói đến Hắc Đảo để tìm người, tỷ muốn tìm ai?”

Cuối cùng cậu bé lấy hết dũng khí để hỏi, nhưng khi vừa thốt ra, khí thế lại xẹp xuống: “Đệ… ý đệ là, đệ ở đây đã hơn nửa năm rồi, đệ gặp không ít người, có lẽ ta có thể giúp tỷ.”

“Ta đã tìm được một người rồi.”

Cậu bé ngẩng đầu nhìn nàng: “Đã tìm được? Khi nào?”

Không phải hôm qua mới tới sao? Sao hôm nay đã tìm được?

“Vừa tìm được, ngay khi đệ đến đây.”

Cậu bé ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt khó tin mà hỏi: “Người tỷ nói… là đệ sao?”

“Ha ha ha ha, tiểu tử, làm tốt lắm! Ta đã nói rồi mà, nữ nhân rất dễ mềm lòng trước bọn trẻ yếu đuối.”

Một đại hán đầu trọc để trần nửa người bước ra, phía sau hắn còn dẫn theo một nhóm người.

Khuôn mặt cậu bé bỗng chốc đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, đứng cứng đờ tại chỗ, không dám đối mặt với sự trách móc hay chán ghét của Từ Sơn Sơn.

“Dám từ chối Kỳ ca của ta, để ta cho ngươi biết kết cục của một nữ nhân trên Hắc Đảo khi không có chỗ dựa là thế nào!”

Đồ Gia bước nhanh lên, định tóm lấy nàng, nhưng cậu bé lao đến ôm chặt eo hăns, khóc lóc gọi với về phía Từ Sơn Sơn: “Tỷ mau chạy đi! Mau chạy đi! Xin lỗi, đệ sai rồi…”

“Chỉ với thân gà yếu như ngươi? Đã chọn vì tỷ tỷ mình mà vứt bỏ lương tâm, đến cuối cùng lại muốn làm người tốt? Loại hai mặt như ngươi, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đâu!”

Đồ Gia vung một quyền nhằm vào đầu cậu bé, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một con chim xanh lông bóng mượt không biết từ đâu lao đến, mổ mạnh vào mu bàn tay hắn, khiến máu chảy ròng ròng.

Những kẻ khác thấy vậy cũng lao lên, nhưng chưa kịp động thủ đã thì có một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu khiến cả bọn khựng lại.

“Nhìn không thấy ánh sáng, đất trời đều mờ mịt.”

Đôi mắt tỉnh táo của chúng trong thoáng chốc bị một màn sương xám phủ kín, trước mặt chỉ còn một màu tối đen như mực, không thấy được gì.

“Chuyện gì xảy ra? Mắt ta… mắt ta!”

Cả bọn hoảng hốt, sợ đến mất hồn, ôm lấy gương mặt như kẻ mù mà hét lên kinh hoàng.

Từ Thủy Thủy thở dốc trong hoảng loạn, lùi thật xa khỏi Đồ Gia, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Từ Thủy Thủy…”

Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Từ Sơn Sơn, nhưng chỉ thấy ánh mắt nàng tựa như mây dài trên biển xanh, chất chứa vẻ sâu thẳm thần bí không ai nhìn thấu.

Nàng đưa tay về phía cậu, khẽ gọi: “Lại đây.”

(Chương 39 kết thúc)

Chương 40

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *