Bấm tay tính toán – Chương 38

Chương 38: Bẫy dụ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Bắt chim sẻ sao?”

Đứa trẻ nhà nghèo nào mà chưa từng bắt chim sẻ để thay bữa ăn lúc nhỏ chứ?

Mạc Hàn cũng từng là một đứa trẻ nghèo, hắn biết việc bắt chim sẻ thường có thể dùng ná bắn, rọ tre hoặc đào tổ chim.

Mạc Hàn suy nghĩ rộng ra, đoán ý của nàng: “Ý ngươi là… giống như khi dùng ná bắn chim, nếu đã nhắm trúng mục tiêu, cơ thể theo phản ứng cũng nghiêng sang hướng đó. Chỉ cần dự đoán trước…”

Nàng cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của hắn : “Không phải.”

“Hay là chúng ta có thể tận dụng địa hình…”

“Ý của ta là, mục tiêu bị nhắm tới chính được gọi là chim sẻ. Vậy chim sẻ có thể là chúng ta, cũng có thể là đối phương.”

Mạc Hàn sững người.

Hắn nhận ra bộ óc thông minh vượt trội mà các phu tử từng khen ngợi giờ đây hoàn toàn không theo kịp tư duy nhảy vọt của nữ tử này.

Nhưng là… nàng có thể nói rõ ràng hơn được không?

Từ Sơn Sơn cúi xuống nhặt một hòn đá to bằng nắm đấm, mở ra cảm nhận luồng gió mát lạnh lướt qua kẽ ngón tay.

Nàng nói: “Gió sẽ sớm đổi chiều…” Đôi mắt khẽ nâng lên, nụ cười trên môi càng thêm sâu:
“Lực người, lực máy cơ, làm sao sánh được với lực của đất trời thiên nhiên.”

Mạc Hàn tròn mắt, dán chặt vào bóng lưng Từ Sơn Sơn.

Nàng…rốt cuộc muốn làm gì?

“Bắn!”

Vài chiếc máy bắn đá cùng lúc phóng ra hàng trăm viên đá lớn nhỏ, mười mấy tù nhân bị dồn vào một vách đá dựng đứng. Bọn họ chỉ có thể dựa vào may mắn để tránh phần lớn đá rơi xuống.

Có hai người xui xẻo bị rơi xuống biển, những kẻ còn lại dù đầu bị đập chảy máu, xương gãy đau đớn, vẫn cố sống sót.

Cái gọi là “nghi lễ chào đón” chẳng qua là màn tra tấn kẻ ác theo luật của kẻ ác mà thôi.

Ai có nắm đấm mạnh nhất thì có tiếng nói, ai mạnh hơn sẽ kiểm soát được mạng sống của người khác.

Lần này, nhìn những viên đá bay tứ tung, đám tù nhân trừng mắt, lộ rõ vẻ tuyệt vọng, thậm chí cả thở cũng ngưng lại.

Nhưng mọi chuyện bất ngờ thay đổi——

Một cơn gió ngược đột nhiên thổi đến, cuốn theo các viên đá bay ngược trở lại. Những cơn sóng khí mạnh mẽ hất ngược từng viên đá về phía kẻ bắn.

Tiếng “vút” của gió nhanh đến kinh ngạc, những viên đá bật lại khiến đám tù cũ không kịp phòng bị, ôm đầu kêu la thảm thiết, trốn chạy khắp nơi, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Đám tù mới đứng trên vách đá chờ bị trừng phạt đều sững sờ.

Ngay cả Diệu Kỳ cũng bị đá đập vỡ trán. Điều đáng nói là những viên đá đó như thể có mắt, dù hắn đã tránh, chúng vẫn đuổi theo và nện vào hắn.

“Chết tiệt!” Máu từ trán chảy xuống mắt, hắn tức giận lắc mạnh đầu, vô tình nhìn thấy bóng dáng nữ tử áo trắng đang đứng trong gió.

Những cơn gió vốn tàn bạo với người khác, ngay cả đám tù mới đứng gần nàng cũng bị thổi ngã sõng soài. Chỉ có nàng và gã nam nhân gầy yếu đứng bên cạnh là bình thản, dường như ở ngoài vòng bão tố, lạnh lùng quan sát, không hề hấn gì.

Hắn siết chặt nắm tay. Bản tính đa nghi khiến hắn tự hỏi liệu cơn gió kỳ lạ này có phải là tác phẩm của nàng. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy mình thật ngốc.

Những chuyện như điều khiển gió trời, làm sao con người có thể làm được?

Nếu nàng ta thật sự có khả năng này đã không bị quan phủ bắt và đày đến Hắc Đảo để chịu tội.

Mạc Hàn không rõ là kích động hay căng thẳng, cả người hắn run rẩy: “Vừa… vừa rồi là chuyện gì vậy?”

Hắn nhìn Từ Sơn Sơn: “Là ngẫu nhiên hay là…” Cổ họng nghẹn lại, không thể nói tiếp.

“Gió sẽ sớm đổi chiều…

Lực người, lực máy cơ, làm sao sánh được với lực của đất trời thiên nhiên.”

Những lời đó không hề thừa thãi.

Hắn lại nhớ đến những kẻ trên thuyền từng định gây khó dễ cho nàng, cuối cùng chúng nhận hậu quả ra sao?

Cũng giống như những người này, tự chuốc lấy quả đắng.

Còn nàng, vẫn bình an vô sự, không rụng lấy một sợi tóc.

Đây đều là ngẫu nhiên sao? Nếu lần nào cũng là ngẫu nhiên, thì đó chính là điều tất yếu.

“Các ngươi đang làm gì?!”

Viên quan điều chỉnh lại cảm xúc, vội vã chạy tới. Hắn thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, vừa đến đã hấp tấp tìm kiếm.

Chỉ khi nhìn thấy Từ Sơn Sơn vẫn bình thản, nở nụ cười nhè nhẹ đứng đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hắn nhìn thấy đám tù nhân mới bị đánh đến tơi tả, điều này không nằm ngoài dự đoán. Ở Hắc Đảo, đây là quy luật: màn “chào sân” để thể hiện quyền lực và thứ bậc.

Nhưng hắn không ngờ rằng, đám tù cũ đến để dạy dỗ cũng đang sứt đầu mẻ trán, thê thảm vô cùng. Ngay cả Diệu Kỳ, người nổi tiếng mạnh mẽ, cũng bị đá đập vỡ đầu, máu chảy đầm đìa.

Hắn sững sờ nhìn một lúc lâu, sau đó đưa mắt về phía người duy nhất… bình an vô sự giữa hiện trường: Từ Sơn Sơn và Mạc Hàn đứng sau lưng nàng.

Là nàng ta làm sao? Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi.

Khó mà không nghĩ theo hướng đó. Hắn đã tận mắt chứng kiến nàng hoàn toàn không giống như lời đồn đại đầy tai tiếng trước kia.

Viên quan, chính là Phòng Anh Kiệt, lúc này nghĩ thầm: Đường đời gian nan trắc trở, ôm lấy một bắp đùi lớn thì mới có thể đi xa hơn.

Người như Từ Sơn Sơn đúng là nhân vật phi phàm, mọi người đều không nhận ra, chỉ có hắn nhìn thấu tất cả. Hắn quyết định phải nắm bắt cơ hội này, xây dựng mối quan hệ thân tình sâu sắc với nàng tại Hắc Đảo.

Nghĩ vậy, Phòng Anh Kiệt lập tức nghiêm mặt, trầm giọng quát lớn: “Còn náo loạn gì nữa, mau đưa tù nhân mới về… nhốt vào nhà lao! Còn nữ tù, bổn quan sẽ có sắp xếp riêng!”

Lời vừa nói ra, không chỉ quan binh kinh ngạc, ngay cả Diệu Kỳ cùng những người khác cũng khó hiểu nhìn hắn.

Phòng Anh Kiệt nổi tiếng căm ghét tội phạm, bất kể là nam hay nữ. Trước đây, hắn luôn thích tham gia tra tấn, sỉ nhục tù nhân mới. Giờ đây, lễ “chào đón” rõ ràng chưa hoàn thành, nhưng hắn lại mềm lòng muốn thả bọn họ đi?

“Không nghe thấy sao?”

Ánh mắt lạnh lùng của Phòng Anh Kiệt quét qua, mặc kệ người khác nghĩ gì, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng điều tra đôi tỷ đệ Từ gia bị phân vào khu nào, để hắn có thể lập tức đến gặp Từ Sơn… không, là Từ đại sư để lập công.

“Rõ!”

Quan binh lập tức bắt tay vào hành động.

Diệu Kỳ tuy là một lão đại ở Hắc Đảo, nhưng suy cho cùng vẫn là tù nhân, nên không dám công khai chống đối với Phòng Anh Kiệt.

Hắn lấy tay che mắt trái đỏ lòm máu, nhìn chằm chằm Từ Sơn Sơn, để lại cho nàng ánh mắt đầy âm hiểm, hàm ý “chúng ta còn nhiều thời gian”, sau đó dẫn người rời đi.

Trên đường đi, hắn nói: “Đi điều tra xem Từ Sơn Sơn là người thế nào, phạm tội gì, và quan hệ của nàng ta với Từ San San ra sao.”

“Rõ, Kỳ ca.”

Phía sau đám đông, Từ Thủy Thủy bị quát mắng như một tên nô lệ nhỏ, ánh mắt đỏ hoe, thất thần bước đi loạng choạng.

Vừa rồi, cậu đã khóc.

Khi nhìn thấy Từ Sơn Sơn suýt bị đá đè chết, cậu không biết mình đã nghĩ gì, người cứng đờ. Nhưng khi thấy nhị tỷ thoát nạn và được đưa đi, nước mắt cậu lại tuôn trào không ngừng.

Nhị tỷ chưa chết. Cậu nhận ra mình thực sự cảm thấy vui từ tận đáy lòng.

Dù nhị tỷ luôn ghét bỏ cậu, thường hay bắt nạt cậu sau lưng người khác, nhưng Từ Thủy Thủy chưa bao giờ để bụng.

Cậu chỉ thấy tiếc nuối, nếu nhị tỷ chịu thương yêu cậu, cậu sẽ không phải chỉ còn mỗi đại tỷ là người thân.

Nhưng giờ đại tỷ ở dưới hầm, còn cậu trên mặt đất, chẳng biết khi nào họ mới có thể tái ngộ trong cõi sống.

Quay về nơi giam giữ, Từ Thủy Thủy cuộn người lại, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn.

“Thằng nhóc, lại đây!”

Cậu giật mình, vội vàng bò đến, rụt rè nói: “Đồ Gia, có việc gì vậy ạ?”

Người được gọi Đồ Gia là một gã to con, đầu trọc, luôn theo sát bên Diệu Kỳ. Hắn xoa đầu, đôi mắt tam giác đầy sát khí: “Con ả thối đó đã đắc tội với Kỳ ca, chuyện này không thể bỏ qua. Ngày mai khi làm việc, mày tìm cách dụ ả ta qua đây.”

Mặt Từ Thủy Thủy lập tức biến sắc: “Cháu, cháu không làm được đâu!”

(Chương 38 kết thúc)

Chương 39

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *