Bấm tay tính toán – Chương 37

Chương 37: Nhị tỷ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi cũng tên Từ Sơn Sơn?”

Nam nhân đứng dậy. Khi những múi cơ đen bóng của hắn cuồn cuộn co giãn, hình xăm lớn tối màu trên ngực trái cũng như sống động hơn, toát lên sức mạnh hoang dã kỳ lạ, mang phong thái khác biệt.

“Sơn của ta ngọn núi vững chãi, chịu mài mòn qua năm tháng. Huống hồ, đó là nơi ngàn cơn sấm sét giao tranh cùng đá núi… ngọn núi mà ngươi nhắc tới, Từ Sơn Sơn mà ngươi nói đến, đang ở đâu?”

Đôi mắt đen nhánh của nàng dõi theo ánh nhìn của hắn.

Nam nhân cùng đám tù binh xung quanh cau mày: “……”

Hầu hết đám tù nhân đều là những kẻ thất học, nghe những lời nàng vừa nói, chỉ có thể há hốc miệng nhìn nhau mà không hiểu gì.

Mạc Hàn, vốn là một tiến sĩ, hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Nhưng khi cẩn thận đọc lại, hắn cảm nhận được sự hiểm nguy của nước lũ và sự hung dữ của dòng chảy xiết.

Có thể miêu tả tên mình bằng hình ảnh hiểm trở hùng vĩ như vậy, khí phách và tầm nhìn của nàng thực sự vượt xa phần lớn nam nhân.

“Nàng ta đã có chủ, so với nàng ta, ta lại càng hài lòng với ngươi hơn. Ta tên là Diệu Kỳ, từ nay trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi.”

Hắn nhìn nàng như thể đang ban ơn, đợi nàng quỳ xuống cảm tạ.

Dù sao, chỉ cần hắn trở thành “chủ nhân” của nàng, từ nay về sau trên đảo, nàng sẽ được hắn bảo vệ, không ai dám ức hiếp. Chỉ cần nàng trung thành phục tùng mình hắn.

Không ngờ, nữ tử nghe xong liền im lặng bước về phía vách đá cheo leo.

Nàng đứng chung với đám tù mới bị trói tay chân, đang khóc lóc thảm thiết.

Thậm chí, nàng còn tự đưa tay ra: “Trói đi.”

Cả đám người lập tức rơi vào bầu không khí im lặng kỳ lạ: “……”

“Ý ngươi là gì đây?” Diệu Kỳ vừa tức vừa bật cười.

Khóe miệng Từ Sơn Sơn nở một nụ cười nhàn nhạt: “Chính là từ chối.”

Câu trả lời “tốt bụng” của nàng như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Diệu Kỳ, khiến gân xanh trên trán hắn giật liên hồi. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và đáng sợ.

Một nữ nhân không biết điều, được hắn cho đường sống mà không chịu đi, còn công khai từ chối hắn trước mặt mọi người, vậy thì chỉ có con đường chết.

Dù nữ nhân rất hiếm trên Hắc Đảo và khó sống lâu, nhưng so với lòng kiêu hãnh và tự tôn của hắn, hắn thà hủy hoại nàng.

“Được lắm, trói lại! Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu nghi lễ ‘đón tù nhân mới’ theo truyền thống của Hắc Đảo. Mang đồ lên đây!”

Hắn vung tay, mái tóc dài xõa sau lưng khẽ lay động, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn và uy quyền.

Âm thanh bánh xe cọ vào mặt đất vang lên ken két. Mấy chiếc máy bắn đá nhỏ được đẩy lên. Phía sau, vài người vác những giỏ đá lớn đến rồi đặt xuống.

Mạc Hàn sửng sốt, quay sang Từ Sơn Sơn nói: “Bọn chúng định dùng đá ném người! Máy bắn đá này lực rất mạnh, nếu bị trúng thì chết hoặc tàn phế, còn bị ép rơi xuống vách đá cũng chắc chắn mất mạng.”

Những kẻ này đúng là xem mạng người như trò chơi! Các quan binh đứng bên cạnh chẳng những không can ngăn, mà còn xem náo nhiệt, tiếp tay cho bọn chúng.

“Ngươi vẫn nên… nói vài lời nhẹ nhàng với tên đó đi. Bị sỉ nhục còn hơn là mất mạng.” Hắn khẽ giọng khuyên.

“Ta không dễ chết vậy đâu.” Đôi mắt nàng trong trẻo, không chút tạp niệm, nhàn nhạt như ánh mây trên cao: “Ta đến Hắc Đảo để tìm người. Trước khi tìm thấy họ, ta sẽ tạm thời tuân thủ các quy tắc của hòn đảo tội ác này.”

Nàng… cố tình đến Hắc Đảo tìm người? Đùa chắc? Có ai ngu ngốc đến mức một thân một mình vào Hắc Đảo để tìm người chứ? Nàng không biết đây là nơi nào sao?

“Có vào mà không có ra, đã đến đây thì chỉ còn đường chết.”

Giữa đám tù cũ trên đảo, một cậu bé bảy tuổi gầy gò nấp mình, ánh mắt thất thần nhìn Từ Sơn Sơn.

“Nhị tỷ?”

Vừa thốt lên tiếng gọi đó, cậu lập tức cắn chặt răng.

Không ngờ thật sự là người đó.

Cậu nghĩ, chắc chắn tỷ ấy đã lừa đảo hoặc phạm tội lớn gì đó mới bị đưa đến Hắc Đảo chịu phạt. Nhớ lại những chuyện đã qua, tâm trí cậu chia làm hai nửa đối lập.

Một nửa đầy ác ý, thầm vui sướng khi thấy người gặp nạn. Từ gia gặp đại họa, nếu đã mang họ Từ, dựa vào đâu mà người này đứng ngoài cuộc? Cậu cảm thấy việc nhị tỷ gặp xui xẻo là chuyện đáng đời.

Nửa còn lại là thiện ý, lo lắng nhị tỷ sẽ gặp phải những chuyện đáng thương giống như đại tỷ. Dù sao cậu cũng đã gọi hai tiếng “nhị tỷ” suốt mấy năm trời.

Dù tình cảm chị em không thân thiết, nhị tỷ lại thường xuyên bắt nạt cậu, nhưng ở nơi hỗn loạn, vô pháp vô thiên, đầy sợ hãi và đen tối như thế này, bất ngờ gặp lại người quen khiến cậu không khỏi cảm thấy mừng rỡ.

Cho đến khi cậu nghe nhị tỷ nói đến Hắc Đảo để tìm người.

Dù cảm thấy không thể nào, nhưng Từ Thủy Thủy lại bất giác nóng bừng cả người. Cậu hít thở sâu, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang dâng lên.

Không thể nào! Người tỷ ấy nói muốn tìm, tuyệt đối không thể là cậu và đại tỷ!

Năm đó, khi nhị tỷ rời khỏi Từ gia, đoạn tuyệt hoàn toàn với người nhà đã nói: “Các người dựa vào đâu mà đuổi ta đi? Ta đã làm gì sai? Trong lòng các người chỉ nghĩ đến nữ nhi ruột của mình, còn ta thì sao?”

“Ta không sai, sai là các người, các người nhận nuôi ta nhưng lại không đối xử công bằng. Nếu đã như vậy, ta tìm cách cướp lấy, giành lấy, thì có làm sao?”

“Ta, Từ Sơn Sơn, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai trong nhà họ Từ! Dù các người có chết sạch, ta cũng không rơi một giọt nước mắt, ta sẽ cười, cười vì các người đáng đời!”

Khi đó, cậu còn quá nhỏ, không hiểu vì sao phụ mẫu lại tuyệt tình với “nhị tỷ” như vậy, rốt cuộc nhị tỷ đã làm sai điều gì. Mãi đến sau này, khi lớn thêm một chút, nghe những lời bàn tán, cậu mới hiểu được “nhị tỷ” là người thế nào.

Cậu co rụt vai lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh lùng.

Cậu sẽ không nhận người thân, mà có lẽ nhị tỷ cũng chẳng muốn gặp lại cậu.

“Cũng có chút khí phách, không giống như đám nhát gan sợ chết kia, khóc lóc cầu xin tha mạng.”

Diệu Kỳ không biết là đang khen hay mỉa mai, hắn lười biếng ngồi lại lên tảng đá, cơ thể duỗi ra thoải mái, sau đó không kiên nhẫn hét lớn: “Còn đứng đó làm gì? Bắt đầu đi.”

“Dạ, dạ.”

Dù tiếc nuối một tiểu mỹ nhân như vậy, nhưng ở hòn đảo này, sinh tồn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Mà đắc tội với Diệu Kỳ, đồng nghĩa với việc chọn con đường chết ở Hắc Đảo.

Đúng lúc chuẩn bị bắt đầu, Mạc Hàn thở hổn hển, căng thẳng nói: “Ngươi núp sau lưng ta, ta sẽ cố gắng chắn cho ngươi.”

“Thánh phụ” nàng chỉ quen biết duy nhất một người là Gia Thiện, còn Mạc Hàn rõ ràng không phải kiểu người bẩm sinh thích giúp đỡ người khác.

“Tại sao ngươi lại cứ giúp ta mãi vậy?” Từ Sơn Sơn tò mò hỏi.

Mạc Hàn ngập ngừng, rồi liếm môi khô khốc, cúi đầu đáp: “Ta sống không nổi nữa… Chỉ muốn trước khi chết, làm một người tốt.”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

“Sống, thì cản trở ngươi làm một người tốt sao?”

Lúc này, dưới lực tác động mạnh mẽ những hòn đá bay ra như đạn pháo. Một người vì sợ hãi mà chân tay bủn rủn, bị đá đập trúng bụng, lập tức ngã xuống vực sâu.

Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy bóng người bị “hàm lớn” của sóng trắng nuốt chửng trong tích tắc, chẳng mấy chốc đã tan xương nát thịt.

Chưa kịp hô lên kinh hãi, giây tiếp theo, cơn gió dữ dội cuốn lên, vô số hòn đá tàn nhẫn giáng xuống.

“A——”

Có người né không kịp, đành dùng thân mình chịu đựng, tiếng “rắc rắc” vang lên, xương cốt vỡ nát, máu văng tung tóe khắp nơi.

Lúc này, Diệu Kỳ lại thản nhiên nói: “Làm ăn kiểu gì thế? Còn nhiều người đứng như vậy à?”

Những kẻ điều khiển máy bắn đá lập tức không dám chểnh mảng, bắt đầu làm việc nghiêm túc hơn.

Sắc mặt của đám tù mới lập tức tái mét.

Từ Sơn Sơn hỏi Mạc Hàn: “Ngươi từng chơi trò bắt chim sẻ chưa?”

(Chương 37 kết thúc)

Chương 38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *