Chương 36: Thủ lĩnh
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Khi các tù nhân lần lượt bị áp giải xuống thuyền, viên quan cuối cùng không thể kiềm chế, gọi riêng Từ Sơn Sơn lại để nói chuyện.
Những tù nhân khác liếc nhìn hai người bằng ánh mắt gian tà đầy hàm ý, cuối cùng bị binh lính đạp ngã lăn khỏi khoang tàu.
Chờ đến khi khoang tàu yên tĩnh, viên quan “soạt” một tiếng rút đao ra, chỉ thẳng vào Từ Sơn Sơn: “Những lời ngươi rốt cuộc có ý gì?”
“Ngươi chắc hẳn đã tra lai lịch của ta rồi chứ?” Nàng hỏi.
Viên quan nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén chiếu lên người nàng: “Hừ, chính vì đã tra qua, ta mới biết được lịch sử lừa đảo huy hoàng của ngươi. Tốt nhất là nói thật cho ta biết…”
“Nếu không, một khi lên Hắc Đảo, ta có hàng trăm cách để khiến ngươi sống không bằng chết!”
Gió biển mang theo vị mặn nhè nhẹ thổi qua, làm tung bay những sợi tóc của nàng. Chiếc váy trắng giản dị, dù đã trải qua bao ngày sóng gió, vẫn không một nếp nhăn, lại càng không dính chút bụi bẩn nào.
Viên quan càng quan sát càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng ta thực sự là một kẻ vô dụng và ngu ngốc như những gì điều tra được sao?
Một người tâm tính không tốt, liệu có tình nguyện bị bắt giam, chỉ để chôn cất thi thể của dưỡng phụ dưỡng mẫu chết thảm nơi hoang vu sao? Một kẻ ngu ngốc, liệu có thể yên ổn sống sót giữa đám tù nhân hung ác trong suốt những ngày qua không?
Tất cả đều bất thường, khiến người ta không thể bỏ qua hay tự lừa dối mình được.
Ban đầu hắn không định coi lời nàng là thật, nhưng những lời nàng nói như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí, khiến hắn không thể yên lòng.
“Xoảng!” Thanh đao rơi xuống đất.
Trong chớp mắt, hắn phát hiện bản thân không thể cử động.
Ngay cả sức mạnh ở đầu ngón tay, hắn cũng không cảm nhận được, như thể đã biến thành một phế nhân, mất đi sự kiểm soát cơ thể.
Hắn không biết, một lá bùa giấy nhỏ xíu đang âm thầm bám trên vai hắn.
“Ta muốn xem thử, ngươi định làm cách nào để khiến ta sống không bằng chết?” Từ Sơn Sơn khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn hắn.
Viên quan hoảng loạn, mồ hôi trên trán túa ra: “Xin, xin lỗi, vừa rồi ta chỉ nói bừa thôi. Ta không suy nghĩ thấu đáo, cầu xin cao nhân tha mạng. Ta chỉ muốn biết mẫu thân ta rốt cuộc được chôn ở đâu.”
Mao Mao từ trong tay áo nàng bay ra, đậu trên vai. Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
“Ta nghe nói Hắc Đảo chia làm hai tầng giam giữ tù nhân, một tầng là dưới lòng đất ẩm thấp tối tăm, tầng còn lại là trên mặt đất, nơi nóng bức vào hè và lạnh buốt vào đông. Ta muốn biết tầng mà đại tiểu thư và ấu tử Từ gia bị giam.”
Viên quan lập tức hiểu ý, vội vàng đáp: “Ngài yên tâm, chuyện này ta có thể làm được. Chờ chuyến thuyền tới, ta sẽ đi sắp xếp.”
Thấy “giao dịch” đã thành, Từ Sơn Sơn cũng không ngại nói ra điều mà hắn muốn biết.
“Ở ngoại thành Hoài Giang, cách ba dặm có một ngôi miếu hoang. Số bạc dưới lớp gạch ngươi hẳn đã đào được rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của mẫu thân ngươi, đúng không?”
Viên quan trợn mắt kinh ngạc, cảm giác như nàng ta thực sự biết trước mọi chuyện. Rõ ràng bị giam trong nhà lao huyện, vậy mà biết cả chuyện hắn mất ngủ, đêm khuya chạy tới ngôi miếu hoang kia, đào bới lớp gạch, cuối cùng tìm thấy một túi bạc.
Nhưng mục tiêu của hắn không phải là tiền, mà là thi thể mẫu thân. Dù đã đào xới cả ba thước đất, hắn vẫn không tìm được.
“Đúng, đúng vậy! Từ đại sư, cầu xin ngài, nói cho ta biết bà ấy rốt cuộc ở đâu?” Ánh mắt hắn tràn đầy khẩn thiết.
Mẫu thân hắn mất tích hơn mười năm. Người trong nhà đều bôi nhọ nói bà cùng người khác thông dâm, trộm tiền rồi bỏ trốn. Nhưng hắn biết, bà hiền lành và yêu thương hắn như thế tuyệt đối không bao giờ bỏ hắn mà đi.
Nhưng hắn không tìm thấy bà. Dù đã cố gắng điều tra, vẫn không có chút manh mối nào.
Nỗi đau này tích tụ qua năm tháng, như một quả cầu tuyết ngày càng lớn, gần như trở thành khối u trong lòng hắn. Nếu không tìm được lời giải được, cả đời hắn sẽ mãi không yên.
Nàng hỏi lại: “Ngươi có nhìn thấy tượng Quan Âm trong miếu không?”
Viên quan hồi tưởng, rồi đột nhiên cả người run lên, đôi mắt cuối cùng ngập tràn tuyệt vọng.
“… Có, có. Chẳng lẽ đó là?!”
Thấy hắn nước mắt lưng tròng, đứng ngẩn người không nói nên lời, hiển nhiên đã chìm trong nỗi đau khôn tả, nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Nàng bước qua người hắn, đi thẳng xuống thuyền.
Nhìn về phía bến cảng, không còn bóng dáng tù nhân và quan binh nào. Nàng ngước mắt lên, chỉ thấy Mạc Hàn với vẻ mặt hoảng hốt, tái nhợt, chạy vội về phía mình.
Vừa nhìn thấy nàng, hắn không kiềm được sự lo lắng, nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Mau, mau rời khỏi đây!”
Rời đi? Nàng nói: “Tạm thời chưa được.”
Mạc Hàn chẳng quan tâm nàng trả lời thế nào, chỉ thở dốc: “Ngươi hãy đi cầu xin tên quan đó. Hắn đã gọi ngươi lại nói chuyện riêng, hẳn là sẽ giúp ngươi một lần. Ngươi không thể ở lại nơi quỷ quái này được. Những người trên hòn đảo này đều là một đám điên! Là những ác quỷ giết người không chớp mắt!”
Rõ ràng Mạc Hàn vừa trải qua một cú sốc nào đó, mới trở nên hoảng loạn, lời nói lộn xộn như vậy.
Nghe xong, Từ Sơn Sơn im lặng vài giây, sau đó bật cười: “Ngươi làm sao biết… ta không phải kẻ còn ác hơn cả ác quỷ?”
Mạc Hàn kinh ngạc nhìn nàng, hoàn toàn không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy.
… Đúng là một kẻ non gan chẳng biết sợ trời đất! Đợi đến khi nàng thực sự đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất thế gian này, e rằng khi đó hối hận cũng đã muộn màng.
Trong lúc nhất thời hắn không biết phải khuyên nhủ thế nào, chỉ cười khổ một tiếng:
“Những lúc thế này, ngươi nên biết sợ một chút thì tốt hơn…”
Mặc Hàn đoán, có lẽ là do viên quan kia đã hứa sẽ bảo vệ nàng trên đảo, hoặc nàng có xuất thân đặc biệt nào đó, nên mới dám tỏ ra tự tin như vậy.
Nhưng Mạc Hàn, người đã sớm nếm trải đủ sự lạnh nhạt của thế gian và lòng người, giờ đây không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Sự giúp đỡ từ người khác chỉ là tạm thời, bất kỳ lúc nào đối phương cũng có thể rút lại.
Hắn sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh phải lo sợ bất an, nhún nhường cầu toàn như thế nữa.
Phải sống mạnh mẽ hoặc chết!
Từ Sơn Sơn đưa tay kéo Mao Mao, con chim nhỏ đang muốn bay đi “xem náo nhiệt,” rồi hờ hững hỏi: “Ngươi sợ sao? Ngươi đã nhìn thấy gì?”
Không đợi Mạc Hàn trả lời, mấy gã nam nhân ngăm đen nhanh chân chạy tới.
“Thằng nhóc, gan mày lớn thật đấy, còn dám chạy trốn? Lên đảo này rồi, mày còn mơ tưởng chạy đi đâu được nữa?”
Nghe giọng nói cợt nhả của bọn chúng, Mạc Hàn sợ đến mức run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố dũng cảm nhìn thẳng vào họ, lạnh lùng hỏi: “Các người muốn làm gì?”
“Kỳ ca của bọn tao đặc biệt tới để ‘đón tiếp’ các tù nhân mới thôi mà.”
Nói đoạn, bọn chúng phát hiện phía sau Mạc Hàn dường như còn có người. Nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lập tức sáng rực lên, như sói đói nhìn thấy mồi ngon.
“Nữ nhân?! Mẹ nó chứ, không ngờ trên đảo lại có một tiểu nương tử non tơ, mịn màng thế này. Ha ha ha ha…”
Chúng không kìm nổi mà kéo Mạc Hàn và Từ Sơn Sơn đến một vách đá cheo leo.
Ở đó, nàng nhìn thấy toàn bộ tù nhân trên thuyền… cùng các quan binh.
Các quan binh khoanh tay đứng nhìn đám tù nhân bị trói chặt tay chân bằng dây thừng, đứng quay lưng lại với biển cả mênh mông vô tận.
Bọn họ bị cưỡng ép đẩy tới sát mép vách đá. Sóng biển dữ dội không ngừng đập vào những bờ đá sắc như dao, tạo ra âm thanh như sấm vang.
Không hề nói quá, đám tù nhân lúc này sợ đến mức suýt tiểu ra quần.
Vì một khi không may trượt chân rơi xuống, chắc chắn không còn đường sống.
“Kỳ ca, trong đám tù nhân lần này có một nữ nhân!”
Tên tay sai như muốn lập công, lập tức đẩy Từ Sơn Sơn lên phía trước.
Trên tảng đá lớn, một nam nhân vạm vỡ, để trần nửa thân trên, chỉ mặc một chiếc quần dài, đang ung dung ngồi. Làn da hắn đen bóng, cơ bắp đầy đặn và săn chắc, thân hình cao lớn cân đối, như một con báo đen nhanh nhẹn và nguy hiểm.
Xung quanh hắn là đám tù cũ trên đảo, tất cả đều tôn sùng hắn như thủ lĩnh, mọi hành động đều nhìn hắn làm chuẩn.
“Nữ nhân?”
Nam nhân đang nhắm mắt phơi nắng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua Từ Sơn Sơn, hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Đúng là nữ nhân thật.”
Hơn nữa, còn là một nữ tử trẻ trung, xinh đẹp, tuổi xuân phơi phới.
Hắn đứng dậy, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên cơ thể nàng, nhếch môi hỏi: “Ngươi tên gì?”
“Từ Sơn Sơn.” Nàng dứt khoát báo rõ tên mình.
Khi nàng vừa nói ra cái tên ấy, từ trong đám tù nhân, một đứa bé trai gầy guộc, chừng bảy tuổi, đột nhiên trợn tròn mắt.
Trong đôi mắt cậu bé là sự kinh ngạc xen lẫn căm ghét, cậu không kìm được mà vội vàng chen lên phía trước.
(Chương 36 kết thúc)