Chương 34: Ra đảo
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Viên quan sắc mặt xanh mét, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ánh mắt dán chặt vào Từ Sơn Sơn nhưng không nói lời nào.
Đó chính là ngầm đồng ý.
Đám binh lính dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng khi quan trên không lên tiếng ra lệnh bắt giữ, bọn họ cũng đành nén lại, tiếp tục quan sát tình hình.
Nhờ vậy, Từ Sơn Sơn thuận lợi đưa hai vị trưởng bối Từ gia yên nghỉ dưới lòng đất. Nhưng nàng không cúng bái, cũng không lập mộ chí hay dựng bia.
Đứng trước mộ phần, dù không có nỗi bi ai của người thân, nhưng trên gương mặt nàng vẫn đầy vẻ nghiêm túc và trang trọng.
“Hai người yên tâm, ta sẽ đưa Từ San San và Từ Thủy Thủy đến trước mộ phần này, để họ hoàn thành lễ cải táng cho hai người.”
Ngay lúc đó, một cơn gió lớn bất ngờ ập đến tựa ma quỷ, gào thét như thể oán trách và giận dữ. Nó quất mạnh vào mặt đám quan binh khiến họ đau rát, phải cúi gập người, dùng tay che chắn.
Viên quan rùng mình, ánh mắt lần nữa liếc nhìn về nơi an táng của hai người Từ gia, lòng vẫn chưa hết sợ hãi.
Chẳng lẽ… trên đời thật sự có chuyện oan hồn không tan?
Từ Sơn Sơn bị quan binh áp giải đến nha môn Hoài Giang phủ. Nàng mặc bộ đồ trắng, tay áo khép gọn gàng, ung dung bước đi giữa hàng quan sai đỏ xanh, trông vô cùng nổi bật.
“Đó chẳng phải là nữ tử lo tang lễ cho Từ gia sao?”
“Phải rồi, quả nhiên vẫn bị bắt.”
“Nàng ta đúng là ngốc. Đã thoát được một kiếp, sao lại tự chui đầu vào lưới chứ?”
“Các ngươi thương hại nàng ta làm gì. Từ gia là phường gian thương, nàng ta thân cận với đám tội phạm đó, chắc cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
“Nhưng Từ gia chỉ có một nam một nữ. Nàng ta rốt cuộc là ai, lại dám mạo hiểm lớn như vậy để nhặt thi và lo tang lễ cho Từ gia?”
“Nghe nói Từ gia từng có một dưỡng nữ tên là Từ Sơn Sơn, đồng âm với tên của đại tiểu thư Từ San San. Nhưng nàng ta tính tình hèn kém, đến mức hai vị trưởng bối Từ gia cũng chẳng muốn nhắc tới.”
“Nhắc mới nhớ. Cách đây vài năm, vụ hai nữ nhi Từ gia tranh giành hôn phu từng xôn xao một thời. Từ Sơn Sơn kia đúng là kẻ bội bạc, ăn của nhà họ Từ, uống của nhà họ Từ, lại còn muốn cướp hôn phu của người ta…”
“Vậy nữ tử kia chính là Từ Sơn Sơn?”
“Không thể nào. Từ Sơn Sơn bị nhà họ Từ đuổi ra ngoài rồi. Với tính cách đó, chỉ nhớ thù chứ chẳng nhớ ơn, nghe Từ gia gặp chuyện không chạy trốn thật xa là may lắm rồi. Còn dám trở lại mạo hiểm bị bắt sao?”
Một nam tử từng làm ăn với nhà họ Từ nhìn kỹ một hồi, quả quyết: “Chính là Từ Sơn Sơn. Trước đây ta từng gặp nó. Nó đích thị là dưỡng nữ của Từ gia.”
Mọi người ngỡ ngàng.
Thật không ngờ, nàng ta cũng không hoàn toàn vô lương tâm. Ít nhất khi Từ gia gặp nạn, nàng ta vẫn còn nghĩ đến họ.
Nhưng mà… đúng là quá ngu ngốc.
Đúng vậy, trước đây vừa ngu ngốc vừa xấu tính, không ngờ tính tình tốt đẹp hơn nhưng vẫn ngu như thế.
Muốn nhặt xác thì lén lút là được rồi, quan phủ chẳng mấy khi để ý tới những vụ án đã khép lại, càng không rảnh rỗi theo dõi những người còn lại của Từ gia.
Vậy mà nàng ta lại làm chuyện này quá mức phô trương, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Quả nhiên, sau một hồi bị quan phủ tra hỏi, Từ Sơn Sơn bị tuyên phạt cùng tội danh với con cháu Từ gia và bị áp giải ra Hắc Đảo phục dịch.
Nam Phong gia
Nam Phong Húc nghe tiểu đồng báo tin về tình hình của Từ Sơn Sơn, sắc mặt lập tức biến đổi, cảm xúc ngổn ngang: “Nàng ta… thật sự làm đến mức này sao.”
“Nghe nói người đã bị đưa ra Hắc Đảo rồi.”
“Ta rõ ràng đã cảnh báo, tại sao nàng ta vẫn làm như vậy?” Nam Phong Húc thật sự không hiểu được suy nghĩ của Từ Sơn Sơn.
Người bình thường đều biết tránh việc làm trái lẽ.
“Thiếu gia, ngài đừng lo chuyện của Từ gia nữa. Lôi gia đã cảnh cáo lão gia, nhà ta không thể trêu vào Lôi gia. Sau lưng họ… là những người mà chúng ta không thể đụng tới. Nam Phong gia tuyệt đối không thể trở thành Từ gia thứ hai.”
Tiểu đồng nhăn nhó lo lắng, nhưng Nam Phong Húc chẳng hề để tâm, đầu óc chỉ mải miết suy nghĩ lý do Từ Sơn Sơn làm như vậy.
Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận vừa kinh hoàng vừa hoang đường.
Nàng ta cố tình phạm lỗi, để bản thân bị đưa tới Hắc Đảo chịu phạt! Tại sao?
Đương nhiên là vì Từ San San và Từ Thủy Thủy.
Từ Sơn Sơn tay đeo còng, chân mang xiềng, bị áp giải lên thuyền cùng các phạm nhân khác.
Nói không chừng, những phạm nhân này nàng từng gặp qua. Khi đó, bọn họ bị giam trong xe tù, bị người ta ném trứng thối, còn nàng thì đứng trong đám đông xem.
Giờ đây, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Viên quan áp giải phạm nhân lần này đúng là người đã bắt Từ Sơn Sơn. Từ khi lên thuyền, hắn cứ lạnh lùng quan sát nàng, nhưng chưa vội hành động.
Con thuyền này chở đầy những kẻ phạm tội, phần lớn là nam nhân, chỉ có mỗi Từ Sơn Sơn là nữ nhân duy nhất.
Vì thế, nàng tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Những ánh mắt đầy ác ý, hung hãn, gian tà dồn về phía nàng, ngưng tụ thành một luồng áp lực tăm tối, tựa như muốn xé da, rút xương, nuốt chửng nàng vào bụng.
Từ Sơn Sơn khẽ cúi mắt, tay nhẹ vuốt ve Mao Mao đang cuộn tròn an yên trong tay áo mình, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.
“Không khí ô uế thế này lũ các ngươi còn nằm dài? Thuyền sắp bị lũ dơ bẩn các ngươi làm bẩn hết rồi, mau đứng dậy dọn dẹp sạch sẽ!”
Viên quan gào lớn, vẻ mặt đầy khó chịu.
Hắn gọi lính tháo còng tay cho các phạm nhân, ra lệnh bọn họ lau dọn bên trong và bên ngoài thuyền. Thực ra việc này không cần thiết, nhưng hắn lại có mục đích riêng.
Ánh mắt xấu xa của hắn lướt qua Từ Sơn Sơn, thầm nghĩ: “Ta không tin lũ phạm nhân này có thể kìm nén mà không động vào nữ nhân duy nhất trên thuyền. Ta muốn xem nàng ta sẽ thê thảm đến mức nào.”
Từ Sơn Sơn cũng được tháo còng. Khi vừa đứng dậy, bóng đen đổ ập xuống trước mặt nàng.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy mấy phạm nhân cao lớn đứng chắn trước mặt.
“Cô nương, ngươi phạm tội gì mà bị đưa tới Hắc Đảo thế?”
Câu hỏi nghe đã thấy chẳng có ý tốt, cộng thêm nụ cười quỷ quyệt, ghê tởm trên mặt chúng, rõ ràng là khúc dạo đầu của trò cưỡng ép.
Từ Sơn Sơn không trả lời, định bước qua, nhưng lại thấy hai bên cũng có người vây quanh.
Bốn bề bị chặn kín, không chỉ là không chừa đường lui cho nàng, mà cũng không chừa đường lui cho chính mình.
“Ngươi có biết mình đang ở trong tình cảnh nào không? Không nể mặt tụi này, cẩn thận cuối cùng bị bọn ta xé thành hai nửa.”
Chúng cười phá lên, mang theo mùi hôi thối khó chịu.
Từ Sơn Sơn bất ngờ bật cười. Khuôn mặt thanh tú thoáng hiện một nụ cười sắc lạnh, nhưng khi nàng vừa định ra tay thì một bóng người từ phía sau đẩy đám phạm nhân chắn trước mặt nàng.
“Tất cả tránh ra! Các ngươi tưởng đây là nơi nào? Cẩn thận ta hét lên gọi quan binh!”
Người lên tiếng là một thanh niên mặc vải thô, ngũ quan đoan chính. Dù mặt mày lúc này bầm dập, nhưng nhìn qua cũng không giống loại người có tư duy lệch lạc.
“Ta nói, đây chẳng phải là Mặc tiến sĩ danh tiếng của thư viện Long Đông sao? Sao giờ lại rơi vào cảnh ngồi chung thuyền với bọn trộm cướp như chúng ta vậy?”
“Đúng đó, nhìn cái bộ dạng thảm hại này xem. Đọc sách để làm gì chứ? Cuối cùng chẳng phải cũng thành tội phạm sao?”
Những lời mỉa mai, nhục mạ không làm sắc mặt Mặc Hàn thay đổi. Hắn chỉ nghiến răng, lớn tiếng: “Tất cả cút đi!”
(Chương 34 kết thúc)