Bấm tay tính toán – Chương 33

Chương 33: Nhập táng

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Sơn, khắp nơi đều là thi cốt vứt bừa bãi, chỉ sợ không dễ tìm. Hay chúng ta dùng con rối đi?” Mao Mao gợi ý.

Giữa không gian u tối, Từ Sơn Sơn vẫn bình thản như thường. Nàng lấy từ trong tay áo ra một xấp người giấy, phẩy nhẹ tay để chúng bung ra theo gió. Những mảnh giấy nhỏ trải ra, từ từ duỗi thẳng người, rồi rung rinh rơi xuống đất, đứng thẳng dậy.

Những người giấy nhỏ cử động thân mình, phát ra âm thanh “soạt soạt” và “kít kít”.

Từ Sơn Sơn báo cho chúng ngày sinh tháng đẻ của hai người, rồi ra lệnh: “Tìm họ và mang đến đây.”

Nguyên chủ biết rõ ngày tháng năm sinh của hai vị trưởng bối nhà họ Từ. Khi một người được sinh ra, mệnh cách của họ đã được định hình, giống như một cây đa phát triển thành hình, nó là cây đa thì mãi mãi không thể trở thành cây hòe hay cây tùng.

Vì thế, ngày sinh tháng đẻ cũng giống như “gốc hiệu” của một người, dùng để nhận diện.

Không bao lâu sau, những người giấy nhỏ giống như đàn kiến khiêng thức ăn, dùng sức đẩy hai bộ hài cốt trên mặt đất đến trước mặt nàng.

Từ Sơn Sơn bước tới. Hai bộ hài cốt đã mục rữa chỉ còn lại xương trắng, nhưng y phục trên người vẫn còn bám vào.

Nàng ngồi xổm xuống, xem xét một lúc rồi nói: “Đúng là họ.”

“Quần áo đều đã rách nát, chắc hẳn bị dã thú gặm qua.”

“Ừ.”

Từ Sơn Sơn không biểu lộ cảm xúc, mang hai bộ hài cốt rời đi.

Trời đã tối, Nam Phong Húc mấy lần muốn bỏ đi. Một khu nghĩa địa lớn như vậy, mò mẫm trong bóng tối chỉ để tìm hai bộ hài cốt chẳng phải quá vô lý sao?

Nhưng lương tâm hắn lại không cho phép, vừa tức giận vừa lo lắng, đi qua đi lại giữa những cơn gió lạnh đầy nỗi sợ hãi.

Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động phía sau. Quay phắt đầu lại, hắn nhìn thấy một bóng người bước ra từ khu rừng đen kịt.

“Từ Sơn Sơn?”

Khi hắn nhìn thấy nàng ôm hai bộ hài cốt bước ra, cả người ngây dại.

“Ngươi… ngươi thật sự tìm được hai vị trưởng bối nhà họ Từ? Không phải tùy tiện nhặt hai bộ hài cốt để lừa ta chứ…”

Những đám mây bị gió cuốn đi, ánh trăng trên núi Nam chiếu sáng dịu dàng. Khi hắn thấy hai bộ y phục quen thuộc trên hài cốt, và chiếc vòng ngọc xanh trên cổ tay của Từ mẫu, lời nói nghẹn lại.

Hắn và Từ San San là thanh mai trúc mã. Vì hôn ước giữa hai nhà, hắn thường xuyên đến thăm Từ gia, nên rất quen thuộc với người nhà họ.

Cổ họng hắn nghẹn ngào, khó tin rằng nàng thật sự đã tìm thấy họ.

Từ Sơn Sơn đặt hài cốt xuống, hỏi hắn: “Ngươi có tiền không?”

“Ta tất nhiên có. Ngươi cần bao nhiêu?”

Nàng nghĩ một lúc, không chắc chắn, nói: “Tổ chức một tang lễ thật long trọng cần bao nhiêu, ta sẽ vay bấy nhiêu.”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng. “Ngươi… ngươi muốn tổ chức tang lễ cho họ?”

“Về danh nghĩa, họ là phụ mẫu nuôi lớn ta. Lúc sống ta không làm tròn chữ hiếu thì khi họ qua đời, ta phải giữ đạo và đưa họ về nơi an nghỉ.” Nàng nói theo đúng lễ giáo thế tục.

“Từ Sơn Sơn… ngươi thật sự là Từ Sơn Sơn sao? Lần này trở về, sao ta thấy ngươi thay đổi nhiều quá?”

Nam Phong Húc nghi ngờ nhìn nàng chăm chú.

“Nam Phong Húc, ngươi không phải cũng đã thay đổi sao? Ngày trước, vì Từ San San, ngươi thà cắt cổ tay phản kháng cũng không chịu cưới người khác. Còn bây giờ, ngươi biết rõ nàng đang chịu khổ trên Hắc Đảo, nhưng vẫn yên tâm đọc sách. Nam Phong Húc như thế, chẳng phải cũng chính là ngươi sao?”

Sắc mặt Nam Phong Húc lập tức tái nhợt.

Có người từng nói, quá trình trưởng thành của con người chính là học cách “sợ hãi” đủ thứ, bởi chỉ có kẻ vô tri mới không biết sợ.

Sau khi trở về Nam Phong gia, không lâu sau Nam Phong Húc sai người đưa đến cho Từ Sơn Sơn một hộp ngân phiếu. Hắn không tự mình đến, chỉ gửi lại một phong thư:

Từ Sơn Sơn, ta vẫn cho rằng ngươi lòng dạ độc ác, miệng lưỡi cay nghiệt, ngươi khiến ta cảm thấy mình không phải là một nam nhân, mà chỉ là một kẻ hèn nhát.”

“Ta không thể cùng ngươi tổ chức tang lễ cho hai vị trưởng bối Từ gia, vì ta cũng có trách nhiệm của riêng mình. Ta không thể vì tư lợi mà đẩy cả Nam Phong gia vào chỗ nguy hiểm.”

“Tội danh của Từ gia là buôn muối lậu, vốn dĩ phải bị tru di cả nhà. Nhưng vì nhị lão Từ gia đã lấy cái chết chuộc tội, Vệ gia lại cầu tình, nên những người khác được tha mạng. Nhưng San San và Thủy Thủy không thoát khỏi việc bị đưa đến Hắc Đảo chịu phạt để răn đe kẻ khác.”

“Ta nói cho ngươi biết, khi đó ngươi không có mặt ở Từ gia, hơn nữa chỉ là dưỡng nữ, vì thế quan phủ không bắt buộc truy cứu trách nhiệm ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn công khai tổ chức tang lễ cho hai vị trưởng bối Từ gia, e rằng sẽ bị quan phủ phát hiện, đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi liên lụy.”

“Lời ta đã hết.”

Từ Sơn Sơn đọc xong lá thư, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Nàng cầm lấy tờ giấy, bắt đầu tính toán ngày hoàng đạo thích hợp để an táng rồi ghi lại.

Ngay sau đó, nàng đi mua quan tài, đồ khâm liệm, tang phục và các vật dụng tang lễ cần thiết để chuẩn bị cho việc cúng tế.

Một ngày trôi qua, mọi việc gần như hoàn tất. Nàng trở về Từ phủ, các vật dụng sẽ được vận chuyển tới theo địa chỉ.

Từ phủ thực ra đã bị niêm phong từ lâu, chỉ không rõ ai đã xé bỏ phong ấn. Tất nhiên không ai dám thừa nhận việc này, bởi nếu bị quan phủ phát hiện, chắc chắn sẽ phải chịu phạt nặng.

Mao Mao bay vào trong, mở cửa ra, Từ Sơn Sơn bước vào Từ phủ.

Trong vòng ba ngày, Từ Sơn Sơn đã sắp xếp xong linh đường tại chính sảnh của Từ phủ. Vì Từ gia mắc tội, không có thân nhân nào đến viếng, nàng bèn bỏ qua những nghi lễ rườm rà và tổ chức tang lễ đơn giản.

Nàng còn đặc biệt mời một đội ngũ chuyên lo việc tang lễ. Ngoài ra, mọi nghi thức cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ.

Sau khi thắp đèn trường minh trong linh đường, Từ Sơn Sơn chọn giờ lành để đưa ma.

Quan tài được khiêng ra từ chính sảnh Từ phủ một cách đường hoàng. Nàng không mặc tang phục của cháu con, mà chỉ khoác một bộ đồ đơn giản, đi trước dẫn đầu. Đội nhạc tang vừa thổi vừa gõ, dẫn theo những người khiêng quan tài diễu qua phố, thu hút ánh nhìn của không ít người.

“Nhà ai có người mất thế nhỉ?”

“Ta vừa nhìn qua, hình như là từ nhà họ Từ thì phải…”

“Cái gì?! Nhà họ Từ? Không phải nhà họ Từ người thì chết, người thì bị lưu đày rồi sao? Ai lại đứng ra lo tang lễ cho nhà họ Từ chứ?”

“Làm sao ta biết được. Nhưng mà… chỉ sợ nàng ta làm vậy sẽ rước họa vào thân.”

“Ôi, nhà họ Từ cũng thật oan nghiệt…”

“Đừng nói nữa!”

Sau khi diễu qua phố, đội tang đưa linh cữu đến “địa thế phong thủy” đã chọn trước. Trong tiếng nhạc tang não nề và những dải lụa phướn trắng bay phấp phới, tang lễ được tiếp tục tiến hành.

Bầu trời âm u, một màu xám xịt bao trùm tâm trạng mọi người. Bốn nam nhân lực lưỡng khiêng quan tài đến ngọn núi gần đó, nơi mộ huyệt đã được đào sẵn, chuẩn bị an táng.

Khi quan tài từ từ được hạ xuống mộ huyệt, một đội quan binh nhận được tố cáo bất ngờ kéo đến.

Bọn họ nhanh như gió, tay lăm lăm binh khí. Mặt viên quan chỉ huy lạnh như băng, phất tay ra hiệu, các binh lính lập tức bao vây xung quanh.

“Ngươi là ai? Người mà ngươi đang chôn cất, có phải là phu thê Từ Trường Nam không?”

Từ Sơn Sơn không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, bình tĩnh đáp: “Ta là Từ Sơn Sơn, người ta đang an táng chính là dưỡng phụ dưỡng mẫu của ta, Từ Trường Nam và phu nhân.”

Quan viên nghe xong nheo mắt lại: “Ngươi dám tự ý tổ chức tang lễ cho tội nhân, ngươi có biết đã phạm phải tội gì không? Nếu ngươi và Từ gia đã thân cận như thế, phải bắt hết về tra hỏi!”

Nghe vậy, Từ Sơn Sơn không hề hoảng sợ, trái lại còn bình thản nói: “Có thể để ta hoàn thành lễ an táng trước không?”

Viên quan cười lạnh: “Mơ tưởng! Ngươi nghĩ ta sẽ để tội nhân được yên ổn nhập thổ sao?”

Từ Sơn Sơn quay người, nhìn về một hướng vô định, nói: “Trong ngôi miếu hoang, dưới lớp gạch đất, có một túi bạc và một nữ thi.”

Mỗi câu nàng nói ra, sắc mặt viên quan càng xanh mét. Nhất là khi nghe đến hai chữ “nữ thi”, tay hắn vô thức siết chặt chuôi kiếm, hít một hơi thật sâu.

Lòng người có ma, nghe phong phanh liền sợ đến mất mật.

“Giờ có thể tiếp tục hạ táng được chưa?”

(Chương 33 kết thúc)

Chương 34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *