Bấm tay tính toán – Chương 32

Chương 32: Vào mộ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngoài nguyên chủ là dưỡng nữ, Từ gia còn có nữ nhi tên là Từ San San năm nay đã mười bảy và một ấu tử tên Từ Thủy Thủy chỉ mới sáu tuổi.

Mao Mao hỏi nàng: “Sơn, giờ làm sao đây?”

Từ Sơn Sơn phủi bụi trên tay, bình thản nói: “Trước tiên đi điều tra xem Từ gia rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì.”

“Hỏi ai bây giờ? Bà lão lúc nãy đó có vẻ rất né tránh chuyện này.”

Nàng nhìn xa xăm, ánh mắt tĩnh lặng như sao trời: “Tất nhiên là tìm người biết chuyện mà hỏi.”

Ví dụ như ai?

“Nam Phong Húc.”

Từ gia và Nam Phong gia xưa nay quan hệ rất tốt, hai nhà thậm chí đã đính ước hôn sự cho con cái từ khi còn nhỏ. Dù mối quan hệ hai bên bị rạn nứt vì nguyên chủ, nhưng Nam Phong Húc và Từ San San vẫn luôn tâm đầu ý hợp. Hắn chắc chắn sẽ không thờ ơ trước chuyện của Từ gia.

Nam Phong Húc vốn có ý định sau này làm quan, nên đọc sách tại Ứng Thiên thư viện danh tiếng lẫy lừng Hoài Nam.

Từ Sơn Sơn đến cổng thư viện, kiên nhẫn đợi. Đến giờ Ngọ, các học trò có một canh giờ nghỉ ngơi, từng tốp lục đục đi ra ngoài thư giãn.

Một nam tử dáng người thanh mảnh bước ra cùng vài người bạn học. Hắn có ngũ quan thanh tú, làn da trắng trẻo, trên người mặc bộ trường bào màu xanh nhạt của thư viện, toát lên vẻ phong độ nho nhã.

Người này chính là Nam Phong Húc.

Tuy nhiên, vẻ mặt hắn lại ủ rũ, cau mày không giãn. Trong khi những người xung quanh cười nói vui vẻ, hắn chỉ lặng im, thỉnh thoảng được gọi thì mới ngơ ngác đáp lời.

“Nam Phong Húc.”

Nghe có người gọi tên mình, lại là giọng nữ, Nam Phong Húc ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Từ Sơn Sơn đang đứng đợi ở cổng thư viện.

Lúc này, Từ Sơn Sơn đã thay một bộ y phục khác. Nàng cố ý chọn kiểu dáng mà nguyên chủ từng ưa thích: áo vải mỏng dệt mây, váy lụa màu hồng đậm như hoa phù dung. Bộ trang phục rực rỡ khiến nàng nổi bật, nhưng mái tóc chỉ được vấn nhẹ sang một bên, đơn giản mà tinh tế, làm trung hòa đi sự lòe loẹt, tạo nên nét hài hòa đặc biệt.

Nam Phong Húc tuy đã lâu không gặp, nhưng cũng dễ dàng nhận ra nàng qua ngũ quan quen thuộc, dù có đôi chút khác xưa.

“Từ Sơn Sơn?”

Ban đầu hắn kinh ngạc, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ ghét bỏ và giận dữ: “Ngươi còn tìm ta làm gì?”

“Nơi này không tiện nói chuyện. Ta có vài điều muốn hỏi.”

Ánh mắt nàng quét qua những học trò hiếu kỳ đang đứng gần đó, ý bảo nếu không muốn bị vây xem, thì hắn nên theo nàng ra chỗ khác.

Nam Phong Húc vốn không muốn dây dưa gì với nàng thêm nữa, nhưng… do dự một lát, hắn vẫn miễn cưỡng đi theo.

Họ dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Nam Phong Húc đứng cách xa nàng, dáng vẻ cảnh giác như đang đối mặt với một nữ lưu manh.

Cũng khó trách Nam Phong Húc cẩn thận như vậy, bởi nguyên chủ trước đây từng hạ thuốc hắn. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, một lòng chỉ có Từ San San, có lẽ giờ đây hắn đã trở thành phu quân của nguyên chủ.

Hắn lên tiếng trước: “Sao ngươi đột nhiên quay lại? Chẳng phải ngươi đã theo sư phụ rời đi rồi sao?”

“Hôm nay ta mới đến Hoài Giang, đã ghé qua Từ phủ.”

“Ngươi muốn hỏi chuyện Từ gia?” Nam Phong Húc hiểu ra lý do nàng tìm hắn.

“Có người nói Từ phủ phạm tội, nên bị tịch thu gia sản.”

Thấy nàng vẫn bình tĩnh, không chút dao động, Nam Phong Húc tức đến đỏ mặt: “Ngươi đến đây để hả hê, cười nhạo đúng không? Từ gia nuôi dạy từng ấy năm mà lại dưỡng thành con sói trắng mắt như ngươi!”

Hắn tuôn ra một tràng mắng mỏ. Người tính tình tốt cũng khó chịu, huống chi Từ Sơn Sơn chẳng phải kẻ dễ bắt nạt. Đôi mắt nàng ánh lên vẻ lạnh lùng, nụ cười trên môi sắc bén như dao: “Ta là người thế nào, không cần ngươi phán xét. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc Từ gia đã xảy ra chuyện gì. Từ San San và Từ Thủy Thủy đang ở đâu?”

Vừa nghe đến tên Từ San San, nước mắt Nam Phong Húc liền không kìm được mà tuôn rơi: “San San… San San bị đưa đến Hắc Đảo, nơi địa ngục trần gian. Giờ ta cũng không biết… nàng ấy sống chết ra sao.”

Hắn vừa nói vừa hít mũi, đau xót không thể kìm nén.

“Từ gia không phải phạm tội, mà là bị người ta vu oan hãm hại. Nhưng cụ thể chuyện xảy ra thế nào, ta cũng không rõ… Cha mẹ không cho phép ta điều tra, cũng không cho ta nhúng tay vào. Ta chỉ biết… việc này có thể liên quan đến nhà họ Lôi.”

Từ Sơn Sơn lặng lẽ nghe hắn nói xong, sau đó hỏi: “Nhị lão Từ gia được chôn ở đâu?”

“Ngươi muốn làm gì? Từ Sơn Sơn, ta xin ngươi, tha cho Từ gia đi. Từ gia giờ đã thảm thế này, những oán hận ngày xưa giữa ngươi và họ chẳng phải nên kết thúc rồi sao? Nếu ngươi còn chút lương tâm, nhìn cảnh Từ gia như vậy, xin ngươi…”

Cuối cùng, hắn cũng thốt ra ý định trong lòng: “Xin ngươi nhờ vị sư phụ lợi hại của mình cứu giúp San San và đệ đệ nàng ấy.”

Hắn nghe nói sư phụ của Từ Sơn Sơn được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất thần toán”, lợi hại vô cùng. Dù không biết thật giả thế nào, đó vẫn là hy vọng cuối cùng của hắn.

Tuy nhiên, lời nói của Từ Sơn Sơn ngay lập tức phá tan tia hy vọng cuối cùng ấy. “Cỏ trên mộ của ‘thần toán’ có lẽ còn cao hơn cả cỏ trên mộ Từ gia.”

“…Ông ấy chết rồi?” Nam Phong Húc tái mặt, lùi lại một bước đầy sững sờ.

“Ta hỏi lại lần nữa, nhị lão Từ gia được chôn ở đâu?”

Khi đôi mắt nàng khẽ hạ xuống, khí thế bẩm sinh trong người bỗng trở nên uy nghiêm, khiến kẻ đối diện không dám xúc phạm.

Nam Phong Húc run rẩy, lưỡi cứng đơ, trong lòng đầy sợ hãi. Nàng ta từ bao giờ đã trở nên áp đảo như vậy? “Ta… ta không biết. Hình như bị ném vào bãi tha ma. Nghe người ta nói, người chết không có ai thu nhặt thi thể đều bị vứt ở đó. Ta từng lén đến đó tìm, muốn thay San San thu thi thể cha mẹ nàng ấy, nhưng nơi đó quá rộng, quá đáng sợ… ta, ta tìm mãi không thấy…”

Hắn lắp bắp nói, khuôn mặt đầy vẻ áy náy và đau khổ.

Nam Phong Húc giống như một bông hoa trong nhà kính, bề ngoài trông có vẻ thiện lương và đẹp đẽ, nhưng một khi mất đi môi trường thoải mái và sự bảo vệ, hắn hoàn toàn không có chút kiên cường nào, chỉ biết gục ngã trước khó khăn.

Nói trắng ra, hắn chính là kiểu người chỉ có thể chia sẻ giàu sang, nhưng không thể cùng gánh chịu hoạn nạn.

“Dẫn ta đi.”

“Ngươi muốn đến nơi đó làm gì?”

Từ Sơn Sơn không buồn trả lời câu hỏi vô nghĩa của hắn, chỉ nhìn Nam Phong Húc bằng ánh mắt sâu như vực thẳm, buộc hắn ngoan ngoãn dẫn đường.

Ngoài thành có một khu rừng dâu rộng lớn, bên cạnh là một hố bùn đã khô cạn. Khi đến nơi, Nam Phong Húc đột ngột dừng lại, không dám bước tiếp vì phía trước là…

Một hố lớn đầy xác chết.

Từ những đứa trẻ bị bỏ rơi đến những cụ già không nơi nương tựa. Xa xa, trên sườn núi là vô số những nấm mộ hoang tàn, cỏ cây um tùm. Trong khu rừng khô cằn, tiếng quạ kêu khàn đục, vang vọng rợn người.

Bầu trời đã tối sầm, sắc đỏ tựa máu phủ xuống nghĩa địa. Xung quanh im lặng như tờ. Gió thổi qua, Nam Phong Húc cảm giác như nghe được hơi thở của những người chết.

Hắn lạnh toát cả người, nhưng lại thấy Từ Sơn Sơn, một nữ tử, dũng cảm đến mức bước thẳng vào, dường như không hề để ý đến khung cảnh rùng rợn và những thi thể xung quanh.

“Từ Sơn Sơn—”

Tim Nam Phong Húc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhất là khi trời sắp tối, nơi quỷ dị này không có ánh sáng lại càng khiến người ta kinh hãi.

“Ngươi ở đây đợi ta.”

Nhìn bóng lưng thanh thoát mà kiên cường trong gió của nàng, Nam Phong Húc sững sờ.

Hắn không ngờ nàng lại cương quyết đến thế. Đây là sự thức tỉnh lương tâm sau khi trưởng thành, hay là nàng ta ngày càng tàn nhẫn, ngay cả người chết cũng không buông tha?

(Chương 32 kết thúc)

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *