Bấm tay tính toán – Chương 31

Chương 31: Từ Gia

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ nhỏ đã là “ngôi sao may mắn” – Trì Giang Đông không thể hiểu được việc một người khi gặp vận xui thì xui đến mức nào.

Họa vô đơn chí, tai ương chồng chất, chuyện xấu cứ thế nối tiếp nhau mà đến. Khi Trì Giang Đông uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, đi đường gặp họa từ trên trời rơi xuống, thậm chí ngủ cũng suýt bị ngạt thở… cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa của từ “xui xẻo” mà Từ Sơn Sơn đã nói.

Mỗi đêm, hắn nằm trên giường, trong đầu đầy những câu oán giận, tự nhủ phải dũng cảm đối mặt với những “tai họa” sẽ ập đến vào ngày mai.

Còn Gia Thiện thì khá hơn đôi chút.

So với tình trạng nguy hiểm cao độ và có thể “bỏ mạng” bất cứ lúc nào của Trì Giang Đông, Gia Thiện chỉ bị cảm lạnh, ho liên tục. Khi vừa khỏi bệnh, hắn lại bị thương hàn, vết thương từ trận chiến hôm trước với Trần Vương bị nhiễm trùng, khiến hắn chỉ phải uống hết chén thuốc này đến chén thuốc khác, ở trong nhà đóng cửa không ra.

Trong khi đó, những ngày này Đường gia cũng bận rộn không ngơi tay.

Một mặt, bọn họ phải dọn dẹp thi thể trong nhà tổ, lo hậu sự cho những hộ vệ trung thành, liên lạc với người quen để dò xét tình hình triều đình. Họ cũng phải thiết lập mối quan hệ thân thiện với Hoắc thiếu tướng quân, nhờ cậy sự bảo hộ, đồng thời phối hợp với quan huyện để giải quyết hậu quả.

Còn Từ Sơn Sơn, sau khi nhận được ba mươi năm thọ mệnh từ tam công của Đường gia và hai món pháp khí, chuyện của nàng tại Giang Lăng thành coi như đã xong.

“Sơn, việc ở Giang Lăng thành đã hoàn tất, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” Mao Mao hỏi.

“Từ gia.” Nàng đã có dự định.

“Từ gia? Là gia đình đã nhận nuôi Từ Sơn Sơn trước đây sao? Ở đó cũng có nghiệp chướng cần giải trừ sao?”

“Đúng vậy, hơn nữa không ít. Và món pháp khí thứ ba cần tìm có lẽ cũng nằm ở hướng đó.”

“Vậy lần này chúng ta sẽ đến Đông Lũng. Nhưng ở Giang Lăng thành, nàng đã gây thù chuốc oán với không ít người. Tốt hơn hết là đột phá tầng thứ tám của Thái Ất Thần Số và luyện tập thêm pháp thuật cao cấp rồi hãy lên đường.”

Từ Sơn Sơn gật đầu: “Tất nhiên.”

Từ Sơn Sơn rời Giang Lăng thành lặng lẽ, không lời từ biệt, cũng không có dấu hiệu gì báo trước.

Khi vận xui của Trì Giang Đông giảm đi đôi chút, hắn mới phát hiện nàng đã biến mất.

Hắn tức giận và lo lắng, hét lên: “Từ Sơn Sơn đúng là vẫn tham lam như trước! Ngọc Diện Quan Âm là tín vật dành cho nương tử tương lai của ta, ta chỉ cho nàng ta mượn thôi! Mẫu thân đã căn dặn không được làm mất, càng không được tùy tiện cho người khác mượn. Nếu bà biết ta đưa nó cho Từ Sơn Sơn, bà sẽ vặn gãy đầu ta mất!”

“Không được, ta phải đi tìm nàng ta để lấy lại!”

Ngày hôm sau, khi Gia Thiện vừa hồi phục, hắn biết tin Từ Sơn Sơn đã một mình rời đi, còn Trì Giang Đông cũng vội vàng đuổi theo.

Gia Thiện không nói gì nhiều, chỉ để lại một câu trước khi rời Đường gia: “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục?”

Đông Lũng là một thành trấn ven biển, khác hẳn với vùng nội địa Giang Hoài và những cánh đồng đồi núi trập trùng ở Giang Lăng, không khí ở đây mang mùi tanh mặn của biển cả.

Nơi này nổi tiếng với nghề muối Giang Hoài, buôn bán tấp nập và văn hóa phồn vinh. Lần đầu tiên đặt chân đến thành trấn ven biển, Từ Sơn Sơn nhìn hai bên đường đầy những trà lâu, tửu quán, tiệm cầm đồ và xưởng thủ công.

Dọc phố còn có những gánh hàng rong che dù lớn, bày bán đủ loại hải sản, từ đồ ăn, vật dụng đến đồ trang trí.

Nàng hòa mình trong dòng người tấp nập vào thành. Đường phố ở đây khá rộng rãi, đủ chỗ cho cả người cưỡi ngựa, xe ngựa, người gánh hàng rong và cả những kẻ vội vã đẩy xe thồ.

“Tránh đường! Xe tù áp giải phạm nhân của quan phủ sắp đi qua, mau tránh!”

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên ở phía trước. Đội quan binh xuất hiện cầm đao ra hiệu, yêu cầu mọi người dẹp sang hai bên nhường đường.

Từ Sơn Sơn cũng lùi sang một bên. Nàng thấy một đoàn xe tù khoảng mười chiếc được quan binh hộ tống đi qua. Bên trong xe là những tên phạm nhân hung ác, bị cùm chân và tay, nghe nói đều là những kẻ trốn chạy.

“Ném!” Một quan binh hô lớn.

Người dân dường như đã chuẩn bị sẵn, mang theo giỏ đựng đầy trứng thối, rau củ hỏng, thậm chí cả chất bẩn lên men, ném vào đám tù nhân. Vừa ném, họ vừa chửi rủa đầy căm phẫn.

Cả con phố lập tức nồng nặc mùi hôi. Từ Sơn Sơn khó chịu nghiêng đầu né tránh.

Nàng loáng thoáng nghe thấy người dân bàn tán: “Dạo này bọn ác nhân và dân chạy nạn từ các nơi đều đến Đông Lũng. Không biết vì sao? Nhưng chỉ cần bọn chúng dám gây sự ở đây, chắc chắn sẽ phải trả giá!”

“Đúng vậy, có Vệ gia ở đây, ai dám làm loạn ở Đông Lũng chứ? Nghe nói đám tù nhân này là bọn thảo khấu, trước đây chuyên cướp bóc, giết người ở nơi khác. Nhưng vừa đến Đông Lũng đã bị bắt!”

“Lại bị đưa ra Hắc Đảo đúng không?”

“Đương nhiên! Giết bọn chúng thì quá nhẹ nhàng. Đưa chúng đến Hắc Đảo chịu khổ, để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau thì tốt hơn!”

Không chịu nổi mùi hôi, Từ Sơn Sơn rời khỏi đám đông sau khi nghe ngóng chút tình hình.

Nàng theo ký ức, bước đến đại trạch của Từ gia.

Từ gia ở Đông Lũng cũng được coi là gia đình khá giả. Năm xưa, Thần toán tử giao nàng cho vợ chồng Từ gia nuôi dưỡng. Họ chăm sóc nàng chu đáo, không để nàng thiếu thốn ăn mặc.

Không ngờ rằng, nguyên chủ chẳng những không biết cảm kích, mà còn mơ tưởng đến vị hôn phu của đại tiểu thư nhà Từ gia. Nàng ta thậm chí còn làm nhiều chuyện xấu, gây ra không ít rắc rối.

Có thể nói, nguyên chủ bị Từ gia ghét cay ghét đắng và đuổi khỏi nhà. Mà nguyên chủ cũng ôm mối oán hận, thề không bao giờ bước chân vào Từ gia thêm lần nào nữa.

Từ Sơn Sơn tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng mãi chẳng có ai ra mở.

Nàng cúi đầu, phát hiện vòng đồng trên cửa phủ một lớp bụi mỏng, tựa như ngôi nhà đã lâu không có người ở.

“Ngươi là ai?” Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

Từ Sơn Sơn quay đầu lại, thấy một bà lão khoảng hơn năm mươi tuổi. Tóc bà đã bạc trắng, đôi mắt híp lại đảo liên hồi, lộ rõ vẻ giảo hoạt toan tính.

Nhìn vào cách ăn mặc, có vẻ là người sống gần đây.

“Ta là Từ Sơn Sơn. Xin hỏi, Từ gia đã dọn đi rồi sao?”

“Dọn đi?” Bà lão đột nhiên quan sát kỹ nàng, thấy khí chất nàng thanh nhã bất phàm, liền hỏi: “Ngươi họ Từ, vậy có quan hệ gì với nhà này?”

Từ Sơn Sơn không trả lời, chỉ im lặng nhìn bà với nụ cười nhàn nhạt. Dù trông nàng rất bình thản, nhưng ánh mắt lại khiến bà lão cảm thấy sợ hãi và căng thẳng.

Rõ ràng, bà nhận ra người trước mặt không phải người có thể trêu chọc.

“Từ gia… Từ gia vừa gặp chuyện không may. Người già trong nhà đã chết cả, người trẻ thì bị đày ra Hắc Đảo. Nếu ngươi tìm người, e rằng không còn ai để gặp nữa.”

Nói xong một hơi, bà lão vội vã quay người chạy biến.

Chết rồi sao?

Từ Sơn Sơn không để tâm đến bà lão đã chạy mất. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng ánh lên sắc vàng nhạt. Bầu trời phía trên Từ phủ, nàng nhìn thấy một tầng khí âm u bao trùm, sát khí nồng đậm.

Đó là dấu hiệu của một thảm án diệt môn, oán khí tích tụ không tan.

(Chương 31 kết thúc)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *