Bấm tay tính toán – Chương 27

Chương 27: Toàn diệt

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người ta kinh hãi đến mất mật!

Người của Trần Vương đều sững sờ, hoàn toàn không thể hiểu nổi sự kinh hoàng này, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng họ, khiến bọn họ không thở nổi.

“Ngươi… ngươi là ai?!”

“Ngươi có biết ngươi vừa giết ai không?”

Mưu sĩ của Trần Vương cùng đám sát thủ, nhân sĩ giang hồ và thị vệ đứng đối diện một nữ nhân tay không tấc sắt, vậy mà giọng nói lại lộ rõ vẻ run sợ.

Điều này nói ra ai tin được chứ?

Nhưng những chuyện vừa xảy ra thực sự quá kỳ lạ và đáng sợ, khiến bọn họ không thể không đề cao cảnh giác lên mức tối đa.

“Đó… đó là Từ Sơn Sơn phải không?!”

Tam công trừng lớn mắt, sợ rằng mình già cả nhìn nhầm, liền vội vàng dụi mắt.

“Đúng là nàng ta, là nàng ta thật!” Hải công kích động nói.

“Ai cơ?” Người Đường gia ngơ ngác không hiểu.

Phải một lúc sau bọn họ mới nhận ra, nhưng biểu cảm trên gương mặt mỗi người thì vô cùng đặc sắc, đủ sắc thái thay phiên nhau hiện lên.

Có người nhỏ giọng nói: “Đây… đây là Từ Sơn Sơn? Không phải nàng ta đã bỏ trốn rồi sao?”

Có người ngập ngừng: “A công, ngài có nhận nhầm người không? Từ Sơn Sơn… là thế này sao?”

Trong trí nhớ của họ, bất kỳ ai từng nghe qua hay nhìn thấy Từ Sơn Sơn đều đưa ra những đánh giá tệ hại, không một ngoại lệ.

Nhưng chưa ai từng nói rằng ngoài việc ngu ngốc, tham lam, mê sắc, bị nam nhân lừa hết tài sản, dáng vẻ xấu xí và lòng dạ độc ác, Từ Sơn Sơn còn có thể là một người sát phạt quyết đoán, bí hiểm và ưu nhã như thế này.

Lẽ nào, thực sự có người có thể sống cực đoan và mâu thuẫn thế sao?!

Người Đường gia lúc này đều có cảm giác tam quan và đôi mắt của bọn họ bị đảo lộn hoàn toàn.

Dù Từ Sơn Sơn đã giết Trần Vương, nhưng thế lực của Trần Vương không phải là thứ có thể dễ dàng xóa sổ.

Đối mặt với sự chất vấn, nàng lạnh lùng nói: “Các ngươi là ai chẳng lẽ không tự rõ sao? Một nghịch thần tặc tử cùng đám đồng đảng mưu phản.”

Mưu sĩ của Trần Vương, Hạng Cát Thái, nhìn chằm chằm vào thi thể của Trần Vương, vừa giận dữ vừa kinh hoàng: “Ta không cần biết ngươi đã dùng thủ đoạn quỷ dị gì, nhưng ngươi đã giết Trần Vương. Ngươi và cả Đường gia… không, là toàn bộ thành Giang Lăng phải trả giá đắt cho việc này, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!”

Chỉ cần hắn trở về, tập hợp đại quân dưới trướng của Trần Vương, hắn nhất định sẽ san bằng từng tấc đất của Thương Khâu.

Người Đường gia lúc này cũng giật mình nhận ra một điều——

Trần Vương đã chết và Đường gia gây ra đại họa!

Giết Trần Vương thì dễ, nhưng hậu quả và phiền phức mà việc này mang lại mới là điều mà họ không dám động tới.

Giờ đây, Trần Vương chết ngay trong phủ họ Đường, dù là họ ra tay hay không, tội này chắc chắn sẽ do Đường gia gánh chịu.

Tam công lạnh toát sống lưng, mặt mày trắng bệch vì hoảng hốt, vô thức nhìn về phía Từ Sơn Sơn.

… Liệu nàng có thể cứu họ thêm một lần nữa không?

Trong lòng bọn họ tràn đầy hy vọng rằng nàng sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích.

“Chúng ta nhất định phải trả thù cho chủ thượng, giết con yêu nữ này trước!”

Một tiếng quát vang lên, ba cao thủ giang hồ đồng loạt ra tay. Lần này, sát ý trong mắt bọn họ gần như không thể kìm chế. Còn Trì Giang Đông, sau khi đã ổn định lại, liền nhanh chóng rút kiếm tấn công.

Trước đó, hắn còn phân tâm vì lo lắng cho sự an nguy của Đường gia. Giờ đây, hắn có thể tập trung toàn bộ vào trận chiến.

Dùng chiêu thức kiếm thuật sắc bén, hắn đẩy lùi ba cao thủ, rồi chắn một cánh tay trước Từ Sơn Sơn, dáng vẻ như cây thông đứng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực và kiên định.

Hắn nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Bảo vệ ta?”

Từ Sơn Sơn hơi ngẩn người, sau đó bật cười kỳ quái: “Ngươi có biết… ta là ai không?”

Rõ ràng, những lời xì xào bàn tán của người Đường gia phía sau lưng nàng hắn ta hoàn toàn không nghe thấy.

Nhưng khi lại gần, dòng khí vận đậm đặc của hắn thông qua hôn ước liền truyền vào cơ thể nàng. Từ Sơn Sơn ngay lập tức nhận ra hắn là ai.

Hắn chính là… một trong những vị hôn phu trước đây của nàng.

Lúc trước, ở núi Khước Tà, khi gặp năm nam nhân đứng thành hàng từ hôn nhưng nàng chỉ bận bối rối vì mình trở thành “Từ Sơn Sơn,” nên không hề nhìn kỹ mặt bọn họ.

Người duy nhất nàng nhớ là vị hòa thượng đầu trọc vì ngoại hình đặc biệt của hắn ta.

Mà lúc này khi hắn giơ tay lên bảo vệ nàng, nàng vô tình nhìn thấy một sợi dây đỏ đeo trên cổ, khiến nàng bật cười. Món pháp khí thứ hai mà nàng cần tìm cũng đã xuất hiện.

“Ta không biết ngươi là ai, nhưng vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta. Ngươi là một người tốt.” Hắn nói, có chút ngượng ngùng.

Mao Mao: “Hắn ta trông có vẻ không được thông minh lắm.”
Từ Sơn Sơn: “Ta lại thấy hắn khá thông minh đấy.”

Khi nhìn thấy Trì Giang Đông chen một chân vào cuộc chiến, ba gã cao thủ bật cười khinh bỉ: “Chỉ dựa vào ngươi?”

Ba người vận chân khí vào vũ khí, đồng thời đám sát thủ và hộ vệ cầm đao phía sau bọn họ cũng lao lên, khí thế mạnh mẽ như cuồng phong.

“Chỉ cần một mình ta!”

Ánh mắt thiếu niên thẳng tắp, khí thế kiên cường như ánh dương chói lóa. Thanh kiếm trong tay chàng mang theo sát khí lạnh lẽo.

Tàn ảnh nhoáng lên, chớp mắt hắn đã ở giữa đám đông. Không ai kịp nhìn rõ động tác của hắn, chỉ như một cơn gió thổi qua bên người, ánh sáng lẽo nơi khóe mắt, rồi từng người lần lượt ngã xuống.

Từ Sơn Sơn nhìn cảnh đó, chân thành nhận xét: “Đúng là một thiên tài võ thuật hiếm có.”

Đám thuộc hạ của Trần Vương vẫn tiếp tục lao tới, nhưng Trì Giang Đông giữ vững tâm thế, điềm tĩnh chiến đấu. Hắn một mình đối địch với nhiều người mà không hề thất thế, rõ ràng là phong thái của một tuyệt thế cao thủ.

Phía bên kia, Gia Thiện đang chữa trị cho những người bị trọng thương. Vừa rồi vì bảo vệ Đường gia, họ gần như dốc hết sức, bất chấp lấy thân mình chắn tên.

Gia Thiện thoáng liếc nhìn cảnh hỗn loạn nơi giao đấu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Từ Sơn Sơn với làn khí đen cuộn trào. Vì nàng đã giết người, hắc khí quanh nàng giờ đây pha lẫn một chút sắc đỏ. Tội nghiệt trên người nàng càng lúc càng sâu… Liệu hắn có thể độ hóa được nàng?

Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Từ Sơn Sơn hỏi: “Người tốt, ngươi đã giết người bao giờ chưa?”

Gia Thiện khựng lại, cúi đầu, sắc mặt trắng bệch như phủ một lớp sương lạnh.

Hồi lâu, hắn nặng nề đáp: “Ta đã giết.”

Không phải dùng dao kiếm, mà là có “sát niệm”. Một niệm sinh ra, đồng nghĩa với giết người.

“Có hối hận không?”

Hàng mi dài như cánh quạt che đi đôi mắt ấm áp màu hổ phách, lúc này dần sâu thẳm: “Không hối hận.”

“Vậy thì tốt. Mặc dù ta đến muộn, nhưng những gì ta đã nói nhất định giữ lời. Vì lựa chọn trung quân ái quốc của các ngươi, chuyện rắc rối với Trần Vương, ta sẽ tự mình xử lý sạch sẽ.”

Từ Sơn Sơn vung lá bùa trong tay, lập tức những mảnh giấy đỏ bay đầy trời, như máu đổ xuống, lại như những cánh hoa hải đường mùa thu khẽ rơi. Nơi nàng đi qua, phòng tuyến kiên cố cũng trở nên yếu ớt như giấy.

Nhân cơ hội này, nàng kéo thiếu niên đang chiến đấu hăng hái trở lại: “Phần còn lại, giao cho bọn họ đi.”

Trì Giang Đông thở hổn hển, không hiểu gì nhìn nàng: “Bọn… bọn họ nào?”

Ngay giây tiếp theo, tiếng gầm như sấm rền vang từ xa đến gần. Một đội quân hùng hậu khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn tràn vào.

Khi người Đường gia nhìn thấy lá cờ “họ Hoắc” bay phấp phới trong gió, tất cả đều sững sờ. Cảm xúc hỗn độn giữa kích động, phấn khích và sợ hãi ùa lên trong đầu. Thật không thể tin nổi, đội quân lừng danh của Hoắc gia lại đến cứu Đường gia! Thật là vinh hạnh! Thật là tự hào!

Những chiến binh mặc giáp oai hùng chỉ cần đứng đó cũng đã toát ra sát khí áp đảo, như thể có thể phá hủy tất cả.

Thuộc hạ còn sót lại của Trần Vương giật mình quay đầu nhìn, rồi lập tức sợ đến mức chân tay mềm nhũn.

Lá cờ rực rỡ kia, đội quân dưới quyền đó, không thể nhầm lẫn.

Ở Cảnh quốc, Hoắc gia có ý nghĩa gì, không ai là không biết. Sự xuất hiện của họ cũng đồng nghĩa với việc cục diện trận chiến này đã rõ ràng.

Hoắc quân vung đao dài, phi nhanh tới, hai bên lao vào trận chiến ác liệt, tiếng kim loại va chạm vang vọng.

Khi Hoắc thiếu tướng quân trong bộ giáp oai vệ xuất hiện, tình hình ở Đường gia đã cơ bản được kiểm soát. Đa phần thuộc hạ của Trần Vương bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt chờ xử lý.

Ánh mắt sắc bén của hắn ta quét qua mọi ngóc ngách, rõ ràng đang tìm kiếm một ai đó.

Nhưng người mà hắn ta tìm, đã âm thầm rời đi từ lâu.

Hai lần bỏ lỡ, là vô tình hay cố ý? Ánh mắt hắn ta trong màn đêm càng thêm sâu thẳm tựa biển cả.

Cùng lúc đó, Trì Giang Đông và Giác Thiện cũng biến mất không dấu vết.

“Ngươi đang theo dõi ta sao?”

Tại một khúc quanh, Từ Sơn Sơn chặn đường Trì Giang Đông.

Mao Mao bay lên, đậu trên vai hắn ta, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng yêu dị.

Đôi mắt Trì Giang Đông khẽ mở lớn, dường như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt.

“…Không, không có, ta chỉ muốn biết…”

Nàng rốt cuộc là ai? Từ Sơn Sơn nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt ấy như hồ nước trong dưới ánh trăng mùa thu, lấp lánh sao trời, không chút u tối hay che giấu, tựa như dụ dỗ nàng khám phá.

“Là ngươi đã tự dâng tới cửa…”

Không nói thêm lời nào, nàng kéo hắn lại gần. Trì Giang Đông khẽ mở to mắt, cơ thể luyện võ theo bản năng phản ứng, muốn ra tay tấn công, nhưng trong tích tắc lại cố nén xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi tai hắn dần đỏ ửng, một cảm xúc không tên, vừa xót xa vừa bối rối khiến trái tim đập loạn nhịp.

“Ngươi định làm gì ta…”

Từ Sơn Sơn bất ngờ cười: “Vẫn chưa nhận ra sao?”

Nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, mà vẫn không khơi dậy chút ký ức quen thuộc nào?

Điều này chỉ có thể chứng minh, trong quá khứ hắn ta thật sự không hề để tâm đến chủ nhân cơ thể này, thậm chí chưa từng nhìn thẳng nàng một lần.

“Từ Sơn Sơn?”

Giác Thiện từ bức tường hoa hồng yên tĩnh bước ra. Chiếc áo tăng trắng của hắn vương vài cánh hoa, dáng vẻ như ánh trăng lạnh.

Từ Sơn Sơn nhướng mày, buông Trì Giang Đông ra, sau đó nhìn Giác Thiện với vẻ hơi khó hiểu.

Hắn ta chẳng phải luôn tuân theo lễ nghĩa, không nhìn không nghe những gì không nên, không nói những gì không cần sao? Nàng còn cho rằng hắn ta sẽ lặng lẽ đứng phía sau, chờ nàng “xử lý” xong chuyện với thiếu niên này mới xuất hiện.

Việc bất ngờ cắt ngang này rốt cuộc là vì lo nàng sẽ làm gì Trì Giang Đông, hay vì hắn ta không kiềm chế được điều gì?

“Giác Thiện đại sư, ngươi, ngươi vừa gọi ai là Từ Sơn Sơn?”

Trì Giang Đông vẻ mặt mờ mịt, nhưng bàn tay siết chặt đã rịn mồ hôi.

Giác Thiện thản nhiên hỏi lại: “Nàng  ấy chính là Từ Sơn Sơn. Ngươi lẽ nào không nhận ra?”

“Ngươi nói nàng ấy là ai?!” Vì quá kinh ngạc, giọng Trì Giang Đông gần như thay đổi.

Giác Thiện kiên nhẫn nhắc lại: “Đồ đệ của Thần toán tử, người từng có hôn ước với ngươi, Từ Sơn Sơn.”

“Rắc” một tiếng, như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống, vỡ vụn.

Trì Giang Đông đưa ánh mắt trở lại nhìn Từ Sơn Sơn, lần này không mang theo bất kỳ ánh sáng nào, chỉ đơn thuần là soi xét khuôn mặt nàng.

Nhưng điều khiến hắn ta suy sụp, là hắn giống như một người trời sinh mắc chứng mù mặt, không thể nhớ nổi Từ Sơn Sơn trước đây trông ra sao.

Có lẽ là… đôi mắt xếch, môi đỏ chót, khi nhìn nam nhân luôn mang theo chút quyến rũ, quần áo lòe loẹt?

Đối diện với ánh nhìn của hắn, Từ Sơn Sơn vẫn mỉm cười: “Trì Giang Đông, ta chính là Từ Sơn Sơn.”

Hy vọng cuối cùng của Trì Giang Đông tan biến. Sắc mặt hắn ta chuyển từ xanh sang đỏ, không dám tưởng tượng bản thân vừa rồi trong mắt Từ Sơn Sơn ngớ ngẩn đến mức nào! Mũi hắn cay xè, viền mắt cũng đỏ lên, nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì quá xấu hổ và tức giận đến mức nước mắt trào ra không kiểm soát.

***

Vừa lau nước mắt, Trì Giang Đông vừa hét lên: “Ta muốn hắc hóa!”

Từ Sơn Sơn & Giác Thiện: “…Đột nhiên thấy hơi tội nghiệp.”

(Chương 27 kết thúc)

Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *