Bấm tay tính toán – Chương 233

Chương 233: Đại kết cục

***

“Chém!”

Nhạc Đế đột ngột đứng bật dậy, long bào màu đen theo gió lồng lộng tung bay phần phật.

Dưới pháp đài, mấy vị vương gia bị xích sắt khóa chặt bất chợt ngẩng đầu, trong con mắt ngập tràn oán độc bắn ra tia sáng hiểm ác.

Lời nguyền rủa của bọn họ, giữa tiếng gió rít gào, lại rõ ràng như dao găm đâm thẳng vào màng nhĩ từng người dân có mặt.

“Nhìn đi! Các ngươi cứ nhìn đi! Trời vần vũ u ám thế kia! Đất ngập đầy oan hồn thế kia! Các ngươi cho là ai là đầu sỏ gây nên cớ sự? Là chúng ta ư? Sai rồi! Sự thật là—”

Nam Vương đang quỳ ở hàng đầu bỗng đôi mắt lồi lên dữ tợn, tiếng xích sắt va chạm vang loảng xoảng.

“Là nàng!”

Chữ “nàng” ấy, hắn nhìn thẳng lên ngôi cao nhất mà nói ra, nhưng không chỉ đích danh ai, khiến người người đều cảm thấy chân tướng mịt mờ khó đoán, khó lòng tin nổi.

Quan chấp hành lệnh hành hình rùng mình hít một hơi khí lạnh, theo phản xạ lui về sau nửa bước.

Gió bỗng nhiên nổi lớn, những lá cờ vong hồn quanh pháp trường bị thổi tung bay loạn xạ. Dân chúng như bị bầu không khí quỷ dị mơ hồ này làm cho bất an, lùi lại trong hoảng loạn, không biết là ai đã giẫm rách những tờ giấy tiền rải đầy trên mặt đất.

Nàng?

Nàng là ai?

Nhưng còn chưa để đám đông kịp phân biệt thật giả, chuyện đã an bài trong tích tắc.

Phập!

Lưỡi đao lóe sáng, ba cái đầu rơi xuống cùng lúc.

Trong khoảnh khắc cột máu phun trào, bầu trời bỗng tối sầm.

Một đàn quạ đen kịt chẳng biết từ đâu kéo tới, từng con to lớn kỳ dị, mỏ sắc nhọn lao tới mổ lấy đôi mắt lăn lông lốc từ thi thể rơi xuống.

Quan chấp hành hành hình cảm thấy dạ dày quặn thắt, ông ta trơ mắt nhìn thấy trong mắt con quạ kia vậy mà mang con ngươi giống hệt con người, còn đang xoay chuyển quỷ dị, lặng lẽ dò xét bốn phía.

“Quác—”

Tiếng quạ chưa dứt, biến cố lại nổi lên.

Đám quạ đang xoay lượn giữa trời như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, từng con từng con rơi bịch xuống vũng máu.

Đáng sợ hơn, cả quạ lẫn thi thể đều trương phồng và thối rữa với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người ta buồn nôn.

Trong đám quan lại, có người tinh thông âm dương số mệnh, rút mai rùa trong tay áo ra bói thử, kết quả là đại hung.

“Chuyện… chuyện gì thế này?” Vị trung thư thị lang trẻ tuổi thét lên thất thanh.

Đám người phía sau bắt đầu hỗn loạn, mấy phụ nhân mặt cắt không còn giọt máu.

Chủ sự Hình bộ bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, vị lão thần tuổi ngoài sáu mươi này toàn thân run rẩy.

“Chẳng lẽ… là trời cao khiển trách!”

Tiếng gào ấy như tia lửa ném vào vạc dầu đang sôi, lập tức khiến cả đám đông nổ tung.

Ngay lúc ấy, trong đám dân chúng có mấy bóng người vận áo xám len lỏi qua lại rất nhanh, dù cố tình đè thấp giọng, lời lẽ lại như rắn độc thè lưỡi:

“Thất vương đã chết, vậy mà thiên tai vẫn chưa tiêu trừ, thế thì lỗi lầm là của ai đây?”

“Đúng vậy, Tam vương vừa chết, trời nổi dị tượng. Ai từng học xem thiên văn đều biết, đây là điềm xấu, nghĩa là gì chứ?”

“Thất vương e rằng chết oan rồi, kẻ thực sự làm hại vận mệnh Cảnh quốc, căn bản vẫn chưa bị trừ diệt!”

Từ dưới mặt đất truyền đến tiếng bò trườn kỳ dị.

Các quan viên cúi đầu nhìn, kinh hoảng phát hiện xác lũ quạ đang phân hủy tan chảy thành dịch đen đặc quánh, thứ chất lỏng ấy như vật sống, bò ngoằn ngoèo khắp nơi, cuối cùng tụ lại thành một vết loang lớn màu đen.

Chính giữa vết loang từ từ nhô lên, lồi ra vô số khối u trông như nhãn cầu, đồng loạt xoay về phía Nhạc Đế đang đứng trên pháp đài cao cao.

Cạch!

Cảnh tượng quái đản rợn người này khiến dân chúng thét lên thất thanh.

“Bảo vệ bệ hạ!” Hoắc tướng quân quát to, rút kiếm khỏi vỏ.

Thế nhưng giữa cảnh hỗn loạn ấy, chỉ có những ai vẫn luôn dõi theo Nhạc Đế mới bắt được nét cười thoáng qua trên khóe môi người kia.

Nụ cười ấy đến chẳng báo trước, nhẹ hơn gió, sâu hơn biển, như đã nhìn thấu mọi hư ảo trong cõi đời này.

Giữa hàng quan lại, Mạc Hàn bỗng thấy tim chấn động mạnh, một cảm giác bất tường tựa dây leo độc trườn lên xiết chặt lấy lòng hắn.

Nhạc Đế chậm rãi gỡ mũ phượng khảm châu trên đầu, mái tóc đen dài như thác đổ xuống vai.

Khi nàng bắt đầu cởi đai ngọc, tháo long bào, Thượng thư Lễ bộ là Triệu đại nhân hoảng đến mức suýt cắn trúng lưỡi.

“Bệ, bệ hạ, người làm gì vậy, hành động này trái với lễ nghi…”

Tựa như không hề nghe thấy, Từ San San vẫn thản nhiên như cũ.

Cởi bỏ long bào, nàng chỉ mặc trung y màu trắng đơn giản, bước xuống đài cao, đi thẳng đến pháp trường.

Thân ảnh gầy mảnh của nàng dưới bầu trời mây đen đè nặng lại trở nên đặc biệt nổi bật.

Chúng thần bỗng chốc nhận ra, vị nữ đế nổi danh với thủ đoạn sắt thép này, thân hình lại mong manh đến vậy.

Khi long bào và vương miện được trút bỏ, đế vương Cảnh Quốc chính là nàng, chỉ còn là một người mang tên Từ San San.

“Cô từng tuyên cáo thiên hạ, cấm người tu đạo xen vào triều chính, can thiệp quốc sự, mê hoặc lòng dân, làm những việc trái phép, vượt quy tắc. Nay đạo môn đã phân rã, Thất vương chịu tội, từ đây không còn ai có thể uy hiếp sự tự trị của Cảnh Quốc nữa.”

Giọng nàng không lớn, nhưng lại xuyên qua tất cả âm thanh ồn ào, rõ ràng đến kỳ lạ.

Mặc Hàn cảm thấy từng chữ như búa nhỏ gõ vào xương sọ, hai bên thái dương đau nhói từng hồi.

Khi nghe đến “không còn ai có thể uy hiếp Cảnh Quốc”, hô hấp hắn trở nên nặng nề.

“Hoàng thượng anh minh, phù hộ vận nước Cảnh Quốc muôn đời hưng thịnh!” Tiếng quần thần hô vang lần lượt nối nhau.

Nhưng lúc này, mọi chuyện lại trở nên không ổn. Ánh mắt họ liên tục liếc về những vệt đen vẫn còn đang rùng rùng bò lổm ngổm, yết hầu nghẹn lại.

“Nhưng mà…” Lời nàng xoay chuyển khiến mọi người lập tức nín thở.

Chúng quan trông thấy nàng rút từ thắt lưng ra một chiếc ngọc phù xanh biếc, đó chính là tín vật của Đại Quốc Sư.

Trong khoảnh khắc Mặc Hàn như hiểu ra điều gì, một cơn lạnh buốt cùng nỗi sợ hãi chưa từng có bỗng dâng lên, men theo sống lưng chạy khắp toàn thân.

“Trong thời điểm pháp thuật bị nghiêm cấm, vẫn còn một người, có thể lay chuyển vận mệnh thiên hạ.”

“Ai?”

Bọn họ tràn ngập mờ mịt.

Từ San San nói: “Những năm qua, ngoài Thất vương tạo phản, đạo môn gây họa, thiên tai liên miên, bách tính lầm than, tất cả là bởi quốc vận bị đoạt, thiên ý giáng xuống tai hoạ yêu nghiệt, dẫn đến hủy diệt.”

“Mà muốn ngăn chặn tất cả những điều ấy, thì phải hoàn trả quốc vận và khí vận đã bị cướp đoạt, để cân bằng lại đạo trời.”

Thì ra là vậy.

Thì ra mọi thứ đều do đây.

Bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao thiên tượng Cảnh Quốc vẫn còn điềm dữ, nguyên nhân nằm ở đây.

“Vậy hoàng thượng định cân bằng thế nào?”

“Tự nhiên là phải cắt đứt gốc rễ, để bên nghiêng nặng kia biến mất.” Lời Từ San San nói nhẹ tựa gió thoảng.

Tựa như mọi chuyện đã khép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Lời ám chỉ vừa rồi của Nam vương, cái từ “nàng” kia, đến đây phối hợp với lời của nàng, đáp án há chẳng đã sáng tỏ rồi sao?

“Chẳng… chẳng lẽ… người đó… chính là người?” Giọng Đại lý tự khanh đã biến dạng.

Những trọng thần vốn luôn trầm ổn giờ đây sắc mặt hoảng hốt, tựa như lần đầu tiên chân chính nhìn rõ người đang ngồi trên long ỷ là tồn tại ra sao.

Từ San San khẽ gật đầu, giữa bao người thừa nhận: “Là Cô.”

Khi chân tướng về thiên tai và vận nước sa sút được vạch trần, khi lời thừa nhận của nàng khiến hiện trường chấn động, tất cả mọi người đều như hóa đá nhìn về phía đài cao, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng khi niềm tin sụp đổ.

“Thế gian này cần một vị Hoàng đế của nước Cảnh, chứ không cần một người vừa là Đại Quốc Sư, không phải là Nhạc Đế, càng không cần một kẻ sở hữu thuật pháp mạnh nhất thiên hạ là ta.”

Câu nói ấy như lưỡi kiếm sắc bén, xé toạc mây mù hỗn độn.

“Thế nên, Thất vương đã tru, Cô cũng nên hoàn trả vận mệnh của thế gian cho trời đất rồi.”

Khi Từ San San dang hai tay ra, Mặc Hàn và Hoắc tướng quân dường như nhận ra điều gì đó, lập tức nhào tới. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng đỏ xé tan tầng mây đen.

Tiếng hót của hỏa loan vang dội, đánh vỡ mọi vệt đen dưới mặt đất.

Quan lại, bá tánh bị sóng nhiệt thổi ngã, xuyên qua tầm nhìn mơ hồ, họ thấy thân ảnh mảnh mai ấy tung bay giữa biển lửa.

Kỳ lạ thay, hoàng thượng lại đang mỉm cười, nụ cười như thể đã được giải thoát, cũng như ngộ ra điều gì đó… cho đến khi nàng hóa thành tro bụi, tan biến giữa cõi trời đất này.

“Bệ hạ! Bệ hạ—!”

Tiếng gào xé lòng vang vọng khắp pháp trường.

Mặc Hàn vùng vẫy bò dậy, vội vàng lao tới, nhưng chỉ còn kịp trông thấy một làn khói lam nhè nhẹ bốc lên. 

Từ nay về sau, không còn Nhạc Đế, cũng không còn Đại Quốc Sư nữa.

“Bệ hạ—!”

Cùng lúc ấy, những vệt đen trên mặt đất tan biến như thủy triều rút, cuồng phong ngừng thổi, một luồng kim quang xuyên qua tầng mây chiếu xuống.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, không thể khóc, chỉ thất thần ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, bỗng nhiên hiểu ra, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của bệ hạ.

Từ việc xử trảm Thất vương, thiên tượng biến dị, cho đến lúc nàng tự tuyệt sinh mệnh, tất cả là lời cảnh tỉnh cuối cùng dành cho tàn dư đạo môn.

Nàng đã quyết quét sạch pháp môn, không để thế gian còn dị sĩ xen vào chính đạo, thì ngay cả bản thân, nàng cũng không chừa lại.

Bởi vì, chính nàng mới là người nguy hiểm nhất trong đạo môn.

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ tàn dư đạo môn chết đứng. Bao hy vọng chưa tắt, chỉ trong khoảnh khắc nàng tự diệt, đã chìm sâu vào tuyệt vọng.

Thật là… một con người đáng sợ đến mức nào…

Trời trong xanh sáng rỡ, thế mà lại đổ mưa. Dưới ánh nắng, những giọt mưa trong suốt như pha lê, cuốn trôi máu loang khắp pháp trường, tụ lại thành một dòng suối đỏ nhạt.

Mặc Hàn cúi người nhặt lấy chiếc vương miện đang tan chảy dưới đất, kim loại bỏng rát thiêu cháy lòng bàn tay hắn, nhưng hắn lại không hề hay biết.

Trong làn sương bốc lên mờ ảo, dường như hắn lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy: “Mặc Hàn, giang sơn này… giao cho ngươi vậy.”

*

Tinh Nguyệt: Chương này kết thúc, còn một phiên ngoại nữa….

(Chương 233 kết thúc)

Phiên ngoại

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *