Chương 231: Một lưới tóm gọn (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Chiến tranh bùng nổ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Dưới sự lãnh đạo của ba vị vương gia, quân phản loạn hợp lực thành một, âm mưu lật đổ sự thống trị của Nhạc Đế. Bọn họ dẫn quân thẳng tiến, nhanh chóng áp sát Thánh Kinh.
Bên trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, trên bức bình phong khổng lồ hiện lên một bức họa sơn hà cổ xưa. Những đường nét mạ vàng trên dãy núi trong tranh như ẩn như hiện giữa tầng mây. Một bóng người từ trong đó chậm rãi hiện ra.
Trên thân khoác huyền bào, kim long thêu chỉ vàng quấn từ vai phải sang cổ tay trái. Mái tóc dài đen nhánh được cố định bằng một cây trâm vàng, phần còn lại như mực loang xõa xuống tận thắt lưng. Thân ảnh dần trở nên rõ ràng, in bóng xuống nền điện.
Văn võ bá quan lập tức quỳ rạp xuống.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Bình thân.”
Nhạc Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt là màu đen tuyền thăm thẳm, không thấy đáy. Nàng cất giọng: “Chiến sự thế nào rồi?”
Một vị tướng quân thân khoác giáp trụ, quỳ một gối xuống, giọng gấp gáp bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, quân phản loạn của ba vương gia đã áp sát thành. Hoắc tướng quân đang liều chết dẫn quân chống cự, nhưng địch thế quá mạnh, quân ta dần rơi vào thế bất lợi.”
Từ trên long tọa, Nhạc Đế – Từ Sơn Sơn khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh như nước: “Cô đã rõ, lui xuống đi. Truyền lệnh cho Hoắc tướng quân, cứ hành sự theo kế hoạch ban đầu là được.”
“Tuân lệnh!”
Chờ tướng quân lui xuống, Từ Sơn Sơn chậm rãi bước ra ngoài đại điện. Trong khoảnh khắc, sắc vàng trong mắt nàng chuyển thành màu ám tối, “Thiên Nhãn” mở ra, toàn bộ tình hình trong vòng vài dặm đều hiện rõ trước mắt.
Nàng đưa mắt nhìn về phía chiến trường ngoài thành, nơi khói lửa ngập trời.
Văn võ bá quan lặng lẽ theo sau, trong lòng dù nghi hoặc nhưng không ai dám mở miệng, chỉ đành im lặng chờ đợi.
Bỗng nhiên, nàng lên tiếng: “Theo các khanh thấy, nếu Cảnh Quốc từ nay không còn người của huyền môn thao túng, cũng không có ngoại địch quấy nhiễu, loạn trong giặc ngoài đều được giải trừ, thì nên trị quốc thế nào?”
Chúng thần thoáng ngẩn ra, bầu không khí chìm vào trầm tư.
Một lát sau, có người đáp: “Nếu Cảnh Quốc thật sự có thể như vậy, chỉ cần bá quan hết lòng tận trung, thì tất cả ắt sẽ chuyển biến tốt đẹp.”
“Đúng vậy, tương lai Cảnh Quốc chắc chắn sẽ phồn vinh và ổn định, bách tính có thể an cư lạc nghiệp.”
Lời vừa mở đầu, mọi người dần dần sôi nổi thảo luận.
“Sông núi yên bình, quốc thái dân an, vốn cũng là tâm nguyện ban đầu của chúng ta.”
“Đến lúc đó, bách tính có thể tự do lựa chọn học phủ, học tập kinh sách chính thống, ca ngợi điển tích, mở ra thời đại thịnh thế văn chương.”
“Bách tính cũng không còn phải sống trong cảnh lầm than, những cuộc phản loạn cũng có thể chấm dứt.”
Nghe từng lời mong mỏi của các đại thần, Từ Sơn Sơn chậm rãi cất giọng: “Cô cũng muốn nhìn thấy tương lai mà các khanh vừa nói. Ngày ấy không xa, các khanh sẽ có cơ hội để thực hiện tất cả những điều đó.”
Lời nàng như một mồi lửa châm vào ngực, khiến máu nóng trong người bọn họ sục sôi. Dưới cơn kích động, họ đồng loạt quỳ xuống, như thể đang cầu xin một lời hứa từ trời cao.
Giọng nói trầm hùng vang vọng khắp đại điện: “Bệ hạ, trận chiến này, chúng ta liệu có thể thắng?”
Từ Sơn Sơn không trực tiếp trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Các khanh có thể tự mình chứng kiến.”
Dứt lời, nàng nâng tay, giữa không trung hiện ra một tấm thủy kính. Thông qua huyền thuật, toàn bộ chiến cục bên ngoài được trình chiếu rõ ràng trước mắt bách quan.
Ngoài thành, Hoắc tướng quân đang dẫn dắt binh sĩ quyết tử giao chiến với quân phản loạn. Ngay từ đầu, trong Thánh Kinh xuất hiện kẻ phản bội đó là Tạ gia. Chính sự phản bội này khiến tình thế trở nên nguy cấp, quân lực thiếu hụt.
Cũng vì Tạ gia quay lưng, tam vương mới chọn thời điểm này để xuất binh, mưu đồ đoạt lấy Thánh Kinh chỉ trong một trận chiến.
Hoắc tướng quân khoác chiến giáp nhuốm đầy máu, tay cầm trường thương, đứng sừng sững giữa chiến trường như một chiến thần. Giống như phụ thân và huynh trưởng của mình, hắn thà chết trên chiến trường, quyết không để quân địch giẫm qua mảnh đất mà hắn đã thề bảo vệ!
Hơi nóng ngột ngạt và mùi máu tanh cuộn lên từ chiến trường, đó là khí thế của binh sĩ, cũng là ý chí bừng cháy trong lòng hắn.
“Vì Cảnh Quốc, vì bệ hạ! Chúng ta quyết không lùi, thề chết bảo vệ Thánh Kinh!”
Hoắc tướng quân gầm lên một tiếng, vung trường thương, xông thẳng vào trận địch.
Các tướng sĩ đồng loạt hưởng ứng, dù có ngã xuống hết người này đến người khác, nhưng họ vẫn dũng mãnh như hổ xuống núi, không chút sợ hãi, liều mình chém giết cùng quân phản loạn.
Thế nhưng, quân phản loạn của tam vương quá đông, trong hàng ngũ còn có không ít cao thủ thực lực mạnh mẽ.
Dưới sự công kích mãnh liệt của kẻ địch, quân Hoắc gia dần rơi vào hiểm cảnh, phòng tuyến bị công phá trên diện rộng, xuất hiện dấu hiệu rạn nứt rõ rệt…
“Hoắc Quân Đình, thời cơ đã đến, có thể thu lưới rồi.”
Trong đầu Hoắc tướng quân vang lên một mệnh lệnh. Đôi mắt hắn khẽ biến đổi, nhìn về đại quân của tam vương phía trước, rồi lặng lẽ trao đổi ánh mắt với hai vị phó tướng bên cạnh.
“Tuân lệnh, bệ hạ.” Hắn cung kính đáp lời trong lòng.
Khi trận chiến tiếp theo nổ ra, Hoắc tướng quân và tướng địch nhanh chóng lao vào giao đấu kịch liệt. Đúng lúc hắn vung thương hất văng một tên địch, khóe mắt liếc thấy có kẻ tập kích phía sau, nhưng hắn không hề né tránh mà nghiến răng chịu đựng, để lưỡi đao bổ mạnh xuống lưng mình.
“Tướng quân——!”
Quân Hoắc gia lập tức lộ vẻ hoảng loạn, một nửa là thật sự lo lắng, một nửa là diễn xuất cực kỳ tinh tế.
Bọn họ vừa phẫn nộ vừa lo lắng, gào thét thảm thiết:
“Tướng quân——!”
“Hỏng rồi! Tướng quân trọng thương rồi, mau! Mau rút lui trước——”
Quân sĩ lập tức vây quanh bảo vệ Hoắc tướng quân, hộ tống hắn rút lui vào trong thành.
Nhưng quân phản loạn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nhìn thấy thời cơ nghìn vàng bày ra trước mắt, chúng lập tức tập hợp toàn bộ binh lực, định nhân cơ hội này liều mạng tổng tấn công, hạ gục quân phòng thủ trong một đòn, phá thành mà vào.
Bên trong cung điện, Từ Sơn Sơn dõi theo chiến cục qua thủy kính. Văn võ bá quan cũng tận mắt chứng kiến tất cả, lúc này ai nấy đều vô cùng lo lắng và hoảng hốt.
“Im lặng.”
Lập tức, toàn bộ những tiếng huyên náo ồn ào chợt biến mất, quan viên trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng miệng lại như bị phong ấn chặt chẽ, không cách nào mở ra dù chỉ một chút.
“Sự phản bội của Tạ gia, vốn đã nằm trong dự liệu của Cô. Thay vì để Cô đi tìm từng kẻ một, chi bằng gom tất cả lại, giải quyết một lần duy nhất.”
Nàng bước lên cao, áo bào tung bay như cưỡi gió mà đi, loan phượng rực lửa xoay quanh thân, đôi tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ.
Trong khoảnh khắc, trời đất biến sắc, một luồng sức mạnh hùng hậu và thần bí bùng lên từ mọi góc của đô thành.
Mặt đất dường như rung chuyển, những người trong hoàng cung vội vàng bám lấy các tòa kiến trúc bên cạnh, kinh hoảng ngẩng đầu nhìn lên.
Tinh tinh mà Huyền Môn từng cấy vào hoàng cung chưa hề bị thanh trừ, lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ, đan xen lẫn nhau, hình thành một bức màn khổng lồ bao trùm toàn bộ kinh thành.
“Cửu U Huyễn trận, khởi!”
Tức thì, ánh sáng trong trận pháp lóe lên, vô số ảo ảnh cuồn cuộn tràn ra như thủy triều.
Đội quân phản loạn đang hăng hái xông lên, nhưng trong khoảnh khắc, trước mắt bọn họ chợt tối sầm, chiến trường vốn quen thuộc biến mất không còn dấu vết, ngay cả quân Hoắc gia đang rút lui cũng hoàn toàn không thấy đâu nữa.
Thay vào đó, trước mắt xuất hiện một màn đen âm u thăm thẳm, xung quanh tràn ngập những tiếng kêu than thê lương của quỷ khóc sói gào.
Đại quân phản loạn kinh hoàng thất sắc, vội vàng bỏ chạy khắp nơi, nhưng dù có chạy thế nào, vẫn chỉ loanh quanh một chỗ, không thể thoát ra ngoài.
Ba vị vương gia trong đại doanh hoảng loạn lao ra khỏi trướng.
“Đây… đây là nơi quỷ quái gì vậy?”
Bọn họ đảo mắt nhìn quanh, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ và chấn động.
“Là… là trận pháp! Chúng ta bị nhốt rồi! Chẳng lẽ trúng kế gian của Nhạc Đế ư?” Thụy vương mặt mày tái mét, giọng run rẩy.
“Không thể nào! Để bố trí một trận pháp lớn như vậy cần rất nhiều thời gian, há có thể hoàn thành chỉ trong một sớm một chiều?”
Không chỉ bọn họ, ngay cả văn võ bá quan đứng phía sau Nhạc Đế cũng không khỏi hoài nghi.
Từ trước đến nay không hề có dấu hiệu gì, vì cớ gì một trận pháp khổng lồ bao trùm toàn bộ kinh thành lại đột ngột xuất hiện?
Vậy rốt cuộc Nhạc Đế đã bày sẵn đại trận này từ khi nào, đang chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới sao?
(Chương 231 kết thúc)