Chương 230: Cái chết có lẽ là hình phạt nhẹ nhất
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Bầu không khí đè nén đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
Đôi mắt của Từ Sơn Sơn sững sờ, nhìn Thái hoàng thái hậu ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt đen láy như mực của nàng dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ mỏng manh.
Thái hoàng thái hậu tuổi đã cao, vốn dĩ cũng đến gần cuối đoạn cuối cuộc đời. Trong tưởng tượng của Từ Sơn Sơn, bà đáng lẽ phải ra đi một cách bình yên trên chiếc giường ấm áp, kết thúc chặng đường dài của kiếp nhân sinh.
Thế nhưng, số phận lại rẽ sang một hướng khác. Giờ đây, bà ngã xuống nơi đây trong thảm cảnh bi thương, máu tươi loang lổ trên mặt đất, khiến đôi mắt của Từ Sơn Sơn đau nhói.
Tạ Vũ Cẩn bị trọng thương, loạng choạng ngã vào giữa vòng vây của loạn quân. Nhưng trong ánh mắt hắn lại lóe lên một niềm vui bệnh hoạn. Nụ cười méo mó, quỷ dị như ác quỷ bò ra từ địa ngục sâu thẳm.
“Quốc Sư, người xem đi, đây chính là những gì người đã dạy ta: vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ta đã làm được. Còn người thì sao? Giờ đây, người vẫn giống như trước kia chứ?” Giọng hắn sắc nhọn, pha chút điên cuồng, vang vọng khắp không gian trống trải, như muốn xé toạc bầu không khí ngột ngạt này.
“Thái hoàng thái hậu đã chết, người có thể thẳng tay giết sạch tất cả những kẻ ở đây rồi… Quốc Sư, từ trước đến nay, người đâu phải kẻ do dự, người còn chờ gì nữa?” Tạ Vũ Cẩn tiếp tục gào thét, khuôn mặt vì kích động mà trở nên dữ tợn. Mái tóc hắn bay loạn trong gió, tựa như cũng đang reo hò vì cảnh tượng điên cuồng này.
“Tạ Vũ Cẩn, ngươi nghĩ gì, ta hiểu rõ hơn ai hết.” Từ Sơn Sơn chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn như vì sao băng trong đêm lạnh, sắc bén và sâu thẳm.
Nơi này chôn vùi Hoắc lão tướng quân, vô số binh sĩ và cả Thái hoàng thái hậu… Những gì họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ, nàng làm sao có thể làm ngơ?
Đúng lúc đó, phía sau nàng bỗng nhiên xuất hiện vô số linh điệp vàng óng, tựa như những tinh linh bay ra từ thế giới huyền ảo. Chúng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như những ngôi sao nhỏ, bay về phía bách tính đang bị điều khiển.
Những nơi đàn bướm bay qua, dường như mang theo một sức mạnh thần bí, khiến ánh mắt mơ hồ của bách tính thoáng chốc lộ ra tia dao động.
Tuy nhiên, trước khi cổ độc khống tâm có thể được giải trừ hoàn toàn… một mũi tên lạnh lẽo đã sớm được mai phục, từ trong bóng tối bắn ra như tia chớp, mang theo hơi thở tử vong, xuyên thẳng vào lồng ngực Từ Sơn Sơn.
Khoảnh khắc đó, máu tươi như đóa mai nở rộ, nhuộm đỏ y phục nàng. Cơ thể nàng chấn động mạnh, nhưng vẫn kiên định đứng thẳng, tựa như một ngọn núi sừng sững không gì có thể lay chuyển.
“Ngươi hao tổn bao nhiêu sức lực để cứu đám người này? Lẽ ra ngươi phải xử lý ta trước tiên mới đúng chứ?” Đôi môi Tạ Vũ Cẩn run run, giọng nói mang theo sự khó hiểu và tức giận, như thể không thể lý giải được vì sao Từ Sơn Sơn lại đưa ra lựa chọn như vậy.
“Mạng người, không phải thứ rẻ rúng như lời ngươi nói.” Từ Sơn Sơn đưa tay ôm lấy vết thương, giọng nói mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự ngộ đạo và thấu triệt.
Nàng bỗng nhớ lại lời Sư An Nhiên từng nói: “Khi con nhìn nhìn chúng sinh cũng như nhìn thấy ta, con sẽ có thể phá giải ván cờ vô gian này.”
Giờ khắc này, câu nói ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí nàng, tựa như một tia sáng dẫn lối nàng bước tiếp.
Có lẽ vì đã có lại một trái tim trọn vẹn, nàng cuối cùng cũng hiểu được thế nào là mất mát, hiểu được sự quý giá và mong manh của sinh mệnh.
“Ngươi nói gì?” Đồng tử của Tạ Vũ Cẩn co rút lại. Bộ giáp bạc trên người hắn lấp lánh dưới màn mưa máu, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như đến từ cửu u địa ngục.
Cây sáo khống tâm trong tay hắn đã xuất hiện những đường nứt như mạng nhện. Những vết nứt ấy tựa như dấu vết của năm tháng mài mòn, lại giống như minh chứng cho tâm hồn rạn nứt của hắn.
Những bách tính bị khống chế tràn về phía Chu Tước Môn như thủy triều.
Trong ánh mắt trống rỗng của nữ nhân và hài tử, ánh lên ánh sáng lập lòe từ độc trùng, thứ ánh sáng quỷ dị ấy lập lòe trong bóng tối, khiến người ta lạnh sống lưng. Những ngón tay gầy guộc điên cuồng xé rách áo choàng đen thêu kim long của Từ Sơn Sơn. Con rồng vàng trên áo bị cào rách, giống như cũng đang giãy giụa trong đau đớn.
“Quốc Sư, người mềm lòng rồi.” Tạ Vũ Cẩn lạnh lùng nhìn nàng: “Năm xưa người dạy ta rằng ‘trời đất vô tình’. Vì sao đến lượt đám sâu kiến này, người lại không đành lòng?” Giọng nói của hắn đầy mỉa mai, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Từ Sơn Sơn vung tay rút mũi tên xuyên qua vai, đầu mũi tên kéo theo máu thịt bắn tung tóe trong không trung, vệt máu đỏ thẫm rơi xuống đất, tựa như một bức họa đẫm máu.
“Thời thế đổi thay, chỉ cho phép ngươi điên cuồng, lại không cho ta quay đầu kịp lúc sao?”
Nàng siết chặt đoạn tên gãy, hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Huyết dịch hòa cùng chú văn, chảy dọc theo những kẽ nứt trên nền đá xanh.
Mỗi vệt máu như một ngọn lửa rực cháy, thiêu đốt tận sâu trong linh hồn.
Dòng máu đỏ chảy dọc theo kẽ gạch, như những giọt lệ của đất trời.
Đây là thuật pháp cao cấp Huyết Dẫn Bát Phương. Nàng siết chặt bàn tay, ánh lửa tụ lại, ngưng kết thành một thanh linh khí vô hình trong tay.
“Nhiều năm qua, Tạ gia lấy ngươi làm đầu, vững vàng ngồi trên đỉnh cao quyền lực, ngay cả Hoàng đế thực sự cũng bị biến thành con rối mặc các ngươi điều khiển. Ngươi chỉ nhớ ta từng dạy ngươi ‘trời đất vô tình’, nhưng ta cũng đã nói với ngươi rằng ‘phúc họa tương sinh’. Nay phúc đã hưởng đủ, thì họa cũng nên tới rồi.”
Từ Sơn Sơn bước qua vũng máu, từng bước ép sát, thanh Trảm Tà đao kéo lê trên đất tóe ra tia lửa, lóe sáng trong màn đêm như chính cơn giận dữ đang thiêu đốt trong lòng nàng.
Những bách tính bị mê hoặc bỗng cứng đờ tại chỗ, rồi cơ thể họ run rẩy dữ dội như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Những con cổ trùng chui ra từ cổ tay họ, bị linh huyết trên đất hấp dẫn, lao xuống như thiêu thân tìm lửa.
Lũ cổ trùng quằn quại, phát ra âm thanh ghê rợn, chúng tham lam hút lấy linh huyết, như thể đó là món mỹ vị nhất thế gian.
Đồng tử Tạ Vũ Cẩn co rút, nhận ra tình thế bất lợi, hắn lập tức rút chiếc sáo bằng xương bên hông, thổi lên một khúc sắc bén chói tai, âm thanh tựa như tiếng cú đêm rít gào trong u tối.
Đột nhiên, thi thể lạnh cứng của Thái hoàng thái hậu bỗng bật dậy! Ngón tay gầy guộc khô héo vươn ra, chộp thẳng vào tim Từ Sơn Sơn! Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
Đây chính là tà thuật Thi Giải Đại Pháp đã thất truyền trong giới huyền môn. Nếu nói không phải tàn dư của huyền môn nhúng tay, ai có thể tin được?
Đầu ngón tay Thái hoàng thái hậu tỏa ra ánh sáng âm u quỷ dị, mang theo hơi thở tử vong.
Nhưng Từ Sơn Sơn không tránh không né, mặc cho bàn tay nhuốm thi độc xuyên thẳng qua bả vai mình. Ánh mắt nàng không hề lộ ra chút sợ hãi.
“Tạ Vũ Cẩn, ta không thể giữ ngươi lại được nữa.”
Thân thể “Từ Sơn Sơn” trong tay Thái hoàng thái hậu bỗng hóa thành tàn giấy, bốc cháy rồi tan thành tro bụi!
Mà bóng dáng thực sự của nàng đã lặng lẽ áp sát, lưỡi dao trong tay đâm thẳng vào lồng ngực Tạ Vũ Cẩn.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng lại. Cả thế gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất.
“Người…” Tạ Vũ Cẩn nhìn lưỡi dao cắm sâu vào tim, đột nhiên bật cười. Trong tiếng cười ấy có sự giải thoát, cũng có chút bất lực.
“Năm đó… người khen cành mai trắng ta bẻ thật đẹp… nên ta đã lén bẻ sạch toàn bộ mai trắng trong ngự hoa viên…” Giọng hắn dần yếu đi.
“Khiến cho năm sau, mai trắng bị tổn hại nghiêm trọng, không thể nở hoa… Chỉ một niệm sai lầm, đã dẫn đến đại họa… Rốt cuộc, ta thua rồi…”
Dứt lời, hắn dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người về phía lưỡi dao, để mũi đao xuyên thẳng qua tâm mạch.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt, cũng tràn đầy tình cảm sâu nặng. Như thể muốn dùng hành động này để khiến Từ Sơn Sơn mãi mãi không thể quên hắn.
“Từ nhỏ ta đã mong người thích ta, lớn lên lại khao khát người yêu ta… Đến cuối cùng, ngay cả việc khiến người hận ta, ta dường như cũng không làm được…”
Mưa máu xối xả rơi xuống, cổ trùng trong cổ tay bách tính đồng loạt nổ tung, phát ra những âm thanh trầm đục, như đặt dấu chấm hết cho trận chiến dai dẳng này.
Từ Sơn Sơn lạnh lùng nhìn Tạ Vũ Cẩn dần dần ngồi sụp xuống. Thân thể hắn dường như mất đi toàn bộ sức lực, từng chút một, ngã xuống giữa màn mưa.
Đầu ngón tay của Tạ Vũ Cẩn buông lỏng, kéo theo một nửa bộ giáp bạc rách toạc, để lộ vết sẹo dữ tợn nơi tâm mạch.
Đôi tay run rẩy của hắn chậm rãi thò vào vết thương bị xé toạc, móc ra một mảnh hổ phù nhuốm máu, như dâng lên báu vật quý giá nhất cho nàng.
“Thứ quan trọng nhất… ta chưa từng trao cho bọn họ…” Giọng hắn yếu ớt như ngọn nến lay lắt trong gió, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười thanh thản: “Ta vẫn luôn giữ lại… để trao cho nàng…”
Từ Sơn Sơn vẫn thờ ơ, không chút dao động.
Khi đôi mắt hắn khép lại, huyết dịch của hắn hòa vào linh huyết của nàng.
Dưới cơn mưa xối xả, những đóa Ưu Đàm Hoa bỗng nở rộ, từng bông một bung nở kiều diễm mà thê lương. Cánh hoa trong suốt lấp lánh, tựa như được chạm khắc từ những giọt nước thuần khiết nhất thế gian, phản chiếu lại tất thảy si mê và cố chấp của Tạ Vũ Cẩn khi còn sống.
Người chết đi mà vẫn để lại dị tượng này… chỉ chứng tỏ rằng, cho đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn chưa từng buông bỏ chấp niệm với nàng.
Từ Sơn Sơn đưa tay cầm lấy mảnh hổ phù bằng đồng xanh, vật lệnh có thể điều động toàn bộ ba quân của Cảnh quốc.
Đám quân phản loạn khắp thành như con rối bị đứt dây, đồng loạt quỳ rạp xuống, cúi đầu run rẩy.
Nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể Thái hoàng thái hậu.
Những lá cờ rách nát bỗng nhiên tung bay giữ không trung, dù trời lặng không chút gió.
Thoáng chốc, bóng dáng nàng đã biến mất.
Không gian lạnh lẽo chỉ còn vương một câu nói vọng lại: “Nửa đời còn lại, cái chết trên chiến trường sẽ là hình phạt nhẹ nhất cho những tội nghiệt mà các ngươi phải trả.”
(Chương 230 kết thúc)