Chương 229: Binh biến (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Tường thành Bắc Cương, dưới ánh hoàng hôn tàn lụi đỏ như máu, phản chiếu sắc sẫm gỉ sét, tựa như đã bị thời gian và chiến hỏa thiêu đốt hết lần này đến lần khác.
Hắc Thiết Trọng Giáp của quân Hoắc gia sớm đã bị máu tươi nhuộm đẫm, biến thành sắc đỏ thẫm như đất son. Mỗi một phiến giáp đều khắc ghi dấu vết của những trận tử chiến.
Hoắc lão tướng quân đứng vững như tùng, tay ngang đao trấn giữ dưới tấm biển hiệu đã rách nát của Chu Tước môn.
Trên vai ông, mũi tên độc đã xuyên qua giáp, máu hòa với cát xanh không ngừng chảy xuống. Đó là loại tên tẩm kịch độc do Huyền Môn chế tạo riêng để phá giáp, chất độc đang dần ăn mòn thân thể.
Ánh mắt ông nhìn ra ngoài thành —— nơi đó, quân phản loạn như thủy triều dâng, đen kịt một mảng, mênh mông vô tận.
Trong thoáng chốc, ông hồi tưởng lại ba mươi năm trước, nơi đây chính là nơi ông cùng Tiên đế từng thề máu kết minh. Khi ấy, trên thành lâu, những dải lụa đỏ rực tung bay trong gió, chói mắt mà kiêu hãnh, mang theo hoài bão bảo vệ giang sơn.
Nhưng nay, thời thế đổi thay, vật đổi sao dời.
“Tướng quân! Tây thành thất thủ rồi!”
Phó tướng toàn thân bê bết máu, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, trong tay vẫn chặt chẽ nắm lấy một đoạn cờ lệnh của quân tiên phong, minh chứng cho trận chiến ác liệt vừa qua.
Hổ khẩu* của lão tướng quân đã vỡ nát từ lâu, nhưng ông vẫn cắm sâu thanh đao vào kẽ gạch trên nền đất, cố gắng chống đỡ thân thể ngày càng suy kiệt của mình.
(*) Hổ khẩu: Chỗ hõm giữa ngón cái và ngón trỏ.
“Chỉ e… không kịp đợi viện quân nữa rồi.” Ông bật cười khô khốc, nâng tay chỉnh lại chiếc nón sắt lệch sang một bên, như muốn che đi mái tóc đã nhuốm sương bạc.
Ông phải thừa nhận rằng, mình đã già rồi. Biên thành này… ông sợ là không giữ nổi nữa.
“Bệ hạ, lão thần có lỗi với người.”
*
Giữa đêm khuya, trời đất tĩnh mịch, ngọn hỏa lưu tinh đầu tiên xé toạc bầu trời đêm, rực lên ánh sáng chói mắt, lao thẳng về Hoàng thành.
“Ầm!”
Mái vòm Thái Miếu dát vàng bị đập nát, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất.
Thái hoàng thái hậu đang tụng kinh đột nhiên mở bừng mắt, trong đáy mắt tràn ngập hoảng loạn và bất an. Chuỗi Phật châu trên cổ tay bà đứt tung, từng viên gỗ đàn hương rơi xuống đất, lăn dài tạo nên tiếng va chạm trong trẻo nhưng lạnh lẽo.
Bà nhìn thấy chúng bị ánh lửa phản chiếu thành một màu đỏ như máu, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành, lẩm bẩm: “Đây là điềm đại hung…”
Ngay lúc này, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua trước mắt.
Ngoài cửa cung sơn son, bóng đen trải dài trên nền đất, cửa sổ bị cuồng phong đập mạnh, “keng—” một tiếng, lay động đầy bất an.
Thái hoàng thái hậu đột ngột ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo, liền ngất lịm.
*
Từ Sơn Sơn tính ra biên cương có biến, lập tức lên đường ngay trong đêm. Khi nàng giẫm qua xác chết mà tiến đến, vừa đúng lúc thấy đầu thú bằng đồng trên Chu Tước môn rơi xuống từ tường thành.
“Rầm—”
Đầu thú nặng nề đập xuống đất, viên dạ minh châu trong miệng nó lăn ra, lướt qua thi thể không toàn vẹn của Hoắc lão tướng quân, để lại một vệt sáng trắng tinh khiết giữa vũng máu sền sệt.
Tựa như một khúc bi ca tiễn đưa sinh mệnh đã lụi tàn.
Trước mắt nàng, là hình ảnh vị tướng quân râu bạc liều chết giữ thành. Hoắc lão tướng quân vung đao chém giết, từng binh sĩ bên cạnh ông lần lượt ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ từng tấc đất dưới chân. Nhưng bọn họ… vẫn kiên cường trấn thủ, cho đến hơi thở cuối cùng.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng chậm rãi nhắm mắt, thật lâu không nói.
Mao Mao khẽ dụi vào nàng, nhỏ giọng hỏi: “Sơn, có phải chúng ta đến muộn rồi không?”
Những ngày qua, nàng gần như không có một khắc nào được nghỉ ngơi, bệnh cũ trong người cũng ngày càng trầm trọng. Mao Mao đã hóa thành chân thân, cõng nàng bôn ba ngày đêm đến tận đây.
Lúc này, ba vị vương gia còn lại sau khi biết Thọ Vương đã chết, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Thay vì chờ đợi để bị Nhạc Đế lần lượt thanh trừng, bọn họ thà rằng hợp lực liều chết phản kích.
Mà quân tiên phong bị ném ra làm bia đỡ đạn, chính là Dư Lạc thành.
Dư Lạc thành là nơi tất yếu phải đi qua nếu muốn vận chuyển quân lương và binh mã vào kinh. Một khi thành bị công phá, bọn phản loạn có thể tiến quân thẳng vào Hoàng thành.
Tam vương đã âm thầm chuẩn bị binh lực từ lâu.
Lại thêm sự trợ giúp của tà sư Huyền Môn ôm lòng báo thù, mấy thế lực hợp lại chỉ vì một mục đích duy nhất: Lật đổ Nhạc Đế, thay đổi thiên hạ.
“Đương nhiên không muộn, ta đã chờ nàng ở đây từ lâu rồi.” Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng vang lên.
Tạ Vũ Cẩn giẫm lên những viên gạch vỡ nơi cổng thành sụp đổ, từng bước đi về phía nàng. Hắn khoác trên người một bộ bạch ngân khải giáp, dưới ánh lửa phản chiếu, tỏa ra quang mang sắc lạnh như lưỡi đao.
Giống như Tu La đến từ địa ngục.
Trong lòng hắn, Thái hoàng thái hậu đã bị máu tươi thấm đẫm, những vệt máu đỏ thẫm chói mắt.
Mười hai cây đinh phong linh, theo ấn quyết mà đầu ngón tay hắn kết thành, chậm rãi cắm vào các huyệt đạo trên người bà. Trên thân đinh, những dòng chú văn vãng sinh tỏa ra ánh sáng u lục.
“Quốc Sư, lâu rồi không gặp.” Giọng hắn vẫn trong trẻo như ngọc, nhưng lại mang theo ý cười cuồng loạn. “Bài học đầu tiên người dạy ta chính là ‘lòng người dễ đổi’, nay đồ nhi học có tốt không?”
Đôi con ngươi đen láy của Từ Sơn Sơn phản chiếu rõ ràng sự điên loạn trong mắt hắn.
Đã từng có một thời, thiếu niên thích bẻ mai trong ngự uyển ấy, thuần khiết vô tà biết bao. Khi nàng phê duyệt tấu chương, hắn sẽ lặng lẽ đặt một nhành mai trắng lên án thư, đuôi mắt cong cong, cười nói: “Sư phụ, đợi đến ngày con học thành tài, nhất định sẽ thay người bảo vệ Cảnh Quốc thật tốt.”
Khi ấy, nàng bình thản nhìn hắn, nói: “Lòng người dễ đổi thay, quốc gia tự có người giữ gìn, con chỉ cần giữ vững bản tâm của mình là đủ.”
Nàng cắm nhành mai trắng ấy vào bình xanh trên án, nước trong bình phản chiếu đôi mắt nàng sâu thẳm u ám. Khi ấy, nàng đã biết, có một ngày hắn sẽ trở thành một quân cờ hoàn hảo trong tay nàng để đối phó với loạn chính và Huyền môn.
Mọi chuyện cũng diễn ra đúng như nàng dự liệu.
“Ngươi thả bà ấy ra, ta tha mạng ngươi.” Từ Sơn Sơn vẫn luôn có cơ hội giết hắn, nhưng chưa từng xuống tay, chỉ vì tất cả những gì hắn làm đều là điều nàng mong muốn, mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng.
Nhưng lúc này, hắn đã không còn quan trọng nữa.
“Người gạt ta.”
Mũi kiếm của Tạ Vũ Cẩn đặt lên cổ Thái hoàng thái hậu, giọng nói lại dịu dàng như đang thổ lộ tình ý: “Nói chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, giúp người hoàn thành tuyển tú, người sẽ để ta đứng bên cạnh người. Nhưng tất cả chỉ là kế hoãn binh của người, chỉ để dẫn dụ Huyền môn xuất động.”
Đôi mắt hắn tràn đầy đau đớn và oán hận: “Ta rốt cuộc là gì? Trong mắt người, sống hay chết của ta cũng chẳng đáng bận tâm, đúng không?”
Hắn bỗng nhiên xé áo trước ngực, lộ ra vết sẹo dữ tợn nơi tim, méo mó đáng sợ, tựa như một vết thương vĩnh viễn không thể khép miệng. “Đây là vết thương ta nhận được trong Minh Yểm mộ ngày đó. Nếu không phải may mắn trốn thoát, ta e rằng đã chết trong ván cờ của người rồi.”
“Nhưng giờ ta đã tỉnh ngộ, ta sẽ không chờ đợi chút thương xót bố thí từ người nữa.”
Hắn chậm rãi ngước mắt lên nhìn nàng: “Hoặc là phong bế thuật pháp của người, hoặc là trơ mắt nhìn Thái hoàng thái hậu hồn phi phách tán.”
Từ Sơn Sơn vừa mới động, Tạ Vũ Cẩn đã quát lớn: “Người thử xem là thuật pháp của người nhanh hơn để cứu bà ấy, hay đao của ta nhanh hơn cắt xuống đầu bà ấy!”
Để đề phòng Từ Sơn Sơn tiếp cận, hắn ngưng tụ ánh sáng xanh trên đầu ngón tay, đó là khống tâm cổ hắn học được từ di vật của Sư An Nhiên.
Hắn thúc động khống tâm cổ, dân chúng tụ tập dưới chân hoàng thành như những con rối bị giật dây, ùn ùn kéo đến, nắm tay nhau tạo thành một bức tường máu thịt.
Ánh mắt bọn họ trống rỗng, bước chân vô hồn, miệng phát ra những tiếng kêu vô thức, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ và mê mang.
“Nếu ngươi còn cố chấp, thì sẽ không còn cơ hội nữa.” Từ Sơn Sơn chậm rãi giơ tay, kim quang phản chiếu trong đôi mắt lạnh lẽo của nàng, ánh sáng ấy ẩn chứa một sức mạnh to lớn.
“Ta biết Quốc Sư chưa từng mềm lòng, giết đi, giết hết bọn họ đi.” Tạ Vũ Cẩn điên cuồng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong đêm tối, tràn đầy thách thức và cuồng nộ.
“Không được——”
Thái hoàng thái hậu bỗng nhiên nắm lấy tay Tạ Vũ Cẩn. Không biết bà đã tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt đục ngầu tràn đầy quyết tuyệt: “Thần Nhi, đừng nghe hắn. Những người đó đều là dân chúng vô tội, mạng của ai gia không cao quý hơn họ. Con từng dạy ai gia rằng, khi cờ vào tàn cuộc, phải bỏ xe giữ tướng.”
Bà giật xuống chuỗi đông châu đã theo bà hơn nửa đời người, sau đó bóp nát hạt châu lớn nhất ở giữa, bên trong chứa sẵn cực độc.
Từ Sơn Sơn vừa nghe lời bà nói, lập tức nhận ra bà định làm gì, nhưng không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà dùng chút hơi tàn cuối cùng, lao thẳng vào mũi kiếm của Tạ Vũ Cẩn.
Cùng lúc đó, kịch độc bắn lên bàn tay phải đang kết ấn quyết của hắn.
Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay phải của hắn mục rữa thành xương trắng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Không khí tràn ngập mùi thối rữa tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn.
(Chương 229 kết thúc)
Tinh Nguyệt: Hiện tại tác giả mới viết đến đây nên dù muốn lắm nhưng ta cũng không thể dịch thêm được =))). Sau này chắc sẽ đăng bài từng chương theo tiến độ của tác giả chứ không thể đăng một lô vài chương được nữa rồi.
Nếu mọi người đọc đến đây và hết truyện để đọc có thể ghé thăm các bộ truyện khác trong nhà ta nha, biết đâu lại tìm được bộ truyện hợp ý, cũng mong mọi người sẽ dõi theo và tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Love all <3
Ủng hộ, ngóng chương mới!!!