Chương 228: Binh biến (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nàng lạnh lùng nhìn kẻ chống đối cuối cùng bị đóng đinh lên tường thành. Những chiếc đinh sắt khắc chú văn xuyên qua hộp sọ phát ra âm thanh giòn tan như kim ngọc va chạm, những kẻ tà tu từng dùng người sống luyện khí này, đến cả xương cốt cũng thấm đẫm âm độc.
“Bệ hạ, tổng cộng ba trăm bảy mươi hai hàng binh đã bị áp giải vào Địa Sát Lao.”
Vị tướng quỳ một gối xuống, giáp trụ trên người vẫn còn vương máu của trận chiến: “Theo ý chỉ của người, trong lao đã bố trí cấm chế cửu trùng.”
“Giữ vững trật tự ở Nghiệp Thành, đợi đại quân tiếp viện, sau đó tiến vào đất phong của Thọ Vương, quét sạch toàn bộ thế lực phản loạn.”
“Tuân lệnh!”
Dưới tường thành, thiết kỵ cuồn cuộn tràn qua từng con phố.
Bách tính trốn sau khe cửa mà len lén nhìn ra ngoài, trong mắt vừa có sợ hãi, lại xen lẫn một tia hy vọng.
Họ dõi theo từng nhóm thuật sư từng ngạo mạn coi trời bằng vung, giờ đây bị áp giải đi như tù nhân. Oán khí tích tụ bao năm nay cuối cùng cũng tìm được lối giải tỏa.
Từ Sơn Sơn xoay người, bóng dáng nàng biến mất trên tường thành.
*
Khi hoàng hôn buông xuống, con hẻm đá xanh ở Tây Thị Nghiệp Thành dần lan tỏa mùi hương ngải cứu dìu dịu.
Lão Lý, người bán đồ tre đan, run rẩy treo lên trước quầy một chiếc đèn lồng lụa đỏ. Những phù chú Huyền Môn trên mặt đèn đã bị thay thành hình cá chép quẫy sen, chu sa hòa cùng kim phấn, dưới ánh tà dương phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Lý bá to gan thật, mấy cái đèn phù này chẳng phải là điều kiêng kỵ sao?” Thím Ngô ở tiệm đậu hũ bên cạnh thì thào, miệng thì trách cứ nhưng tay lại cẩn thận múc một bát sữa đậu nành mới xay, đáy bát còn lắng một tầng mật quế năm trước không dám dùng.
“Giờ là lúc nào rồi, bà nhìn xem bầu trời kìa, âm u đã tan, từ nay bách tính chúng ta có thể ngẩng đầu rồi.”
Lão Lý nheo mắt, cười nhìn những đứa trẻ đuổi nhau nơi góc phố. Trước đây cổ chân chúng còn đeo chuông khóa hồn, giờ đây đã đổi thành dây đỏ treo lục lạc bạc.
“Phù chú của Huyền Môn còn không trấn được ác quỷ, nhưng huyết quang trên đao trảm tà của Nhạc Đế lại mạnh hơn bất cứ chu sa nào.”
“Thật sự sẽ tốt hơn trước sao?” Thím Ngô lẩm bẩm.
Lão Lý vỗ vỗ bả vai đau nhức: “Dù có tệ, cũng còn hơn phải sống trong lo sợ bị đem đi luyện thành con rối! Đám thuật sư đó cả ngày chỉ nghĩ đến trường sinh bất tử, người không chết, chẳng phải thành tiên rồi sao?”
Thím Ngô hừ nhẹ một tiếng, khẽ nhổ xuống đất: “Với tội nghiệt chồng chất như bọn chúng, muốn thành tiên? Nằm mơ đi!”
*
Khi hương cơm chiều hòa cùng men rượu lan qua tường thành, Từ Sơn Sơn đứng lặng bên bờ sông bao quanh thành, ánh mắt chìm trong ánh sáng của hàng ngàn chiếc hoa đăng trên mặt nước.
Nàng thay một thân tố y, mái tóc đen dùng dải lụa xanh vấn lên, thoạt nhìn chẳng khác gì một nữ tử bình thường.
Dân chúng đang thả đèn cầu phúc, nàng đứng bên sông, lặng lẽ cảm nhận cơn gió mát lạnh thổi qua.
Năm ngoái thời điểm này, trên sông trôi dạt những chiếc đèn trắng dùng cho tế lễ của Huyền Môn, bên trong còn gói tóc và móng tay của những kẻ chết oan.
Mà nay, ánh nến ấm vàng xuyên qua lớp giấy dâu, phản chiếu mấy nét chữ xiêu vẹo “Bình An” do trẻ con viết, theo gợn sóng vỡ thành từng mảnh kim quang lấp lánh.
“Sơn, có muốn thử chút rượu mai của Nghiệp Thành không?”
Vệ Thương Hạo đứng dưới bậc thềm, trên tay là một vò rượu thô, bùn trát trên miệng vò còn vương hơi ẩm của hầm rượu.
Phía sau hắn, bốn người kia, kẻ xách giỏ trúc, người ôm chén rượu. Cổ tay Đường Gia Thiện lộ ra dấu bầm của xiềng xích trong đại lao, lúc này lại nâng lên một đĩa bánh đường mật, món đặc sản của Nghiệp Thành.
Kể từ sau khi Thọ Vương bị tru diệt, bọn họ cũng lập tức được thả ra. Khi biết được chân tướng mọi chuyện, cũng không ai oán trách nàng đã giả làm Nam Cung Phi để hãm hại họ.
Chỉ là, hôm nay sắp chia xa, trước khi mỗi người trở về quê cũ, họ muốn tụ họp một lần cuối cùng.
“Lò rèn mới của nhà Vương thợ rèn ở Đông Thành.” Cổ Nguyệt Gia Dung đặt lò đất nhỏ hâm rượu lên bãi cỏ, liễu rủ lững lờ, cảnh sắc đẹp vô cùng: “Mẻ nước đầu tiên đều cô đặc trong cao này đấy.”
Mấy người cùng ngồi xuống, ngón tay Từ Sơn Sơn khẽ vuốt mép chén thô sứ, trên viền vẫn còn vết rạn.
Trước kia, đây từng là đồ tế phẩm mà bách tính dùng để dâng lên tiên sư Huyền Môn.
Giờ đây, phù chú đáy chén đã bị cạo sạch, để lộ lớp đất nung nguyên bản, rượu hương mai trong vết nứt phảng phất mùi thơm thanh nhã.
Bỗng nhiên, một tiếng pháo nổ giòn vang, toàn thành vang lên tiếng reo hò, tựa như từng gợn sóng lan rộng. Thì ra là một đứa trẻ tinh nghịch lén đốt pháo, làm kinh động con chim xanh đậu trên góc mái hiên.
“Keng!”
Trì Giang Đông vỗ mạnh chuôi dao xuống cạnh vò rượu.
Lưỡi đao sắc bén trắng lạnh, vậy mà lúc này chỉ dùng để xẻ miếng gà hun khói bọc trong lá sen.
Lớp giấy dầu vừa được bóc ra, mùi thịt thoảng vị dược hương lập tức làm dạ dày mọi người réo rắt, lúc này họ mới nhớ ra từ khi bị giam vào đại lao Nghiệp Thành, đã lâu rồi không được ăn một bữa đàng hoàng.
“Đều do nàng! Giả làm Nam Cung Phi trêu đùa bọn ta, nàng không thể báo trước một tiếng sao?”
Lê Diệp Hách nâng chén rượu, nhấp một ngụm rồi cười: “Nàng là Nhạc Đế, mà chúng ta, chẳng qua chỉ là những tú nam bị trục về nguyên quán. Nàng muốn làm gì, nào cần phải báo trước với chúng ta?”
Bỗng nhiên, Từ Sơn Sơn khẽ bật cười: “Mặc dù ở trong lao hành động bất tiện, nhưng so ra, đó lại là nơi an toàn nhất.”
Câu này cũng coi như một lời giải thích hiếm hoi.
Lê Diệp Hách và Trì Giang Đông đều im lặng. Nếu họ là những con mèo kiêu ngạo, thì chỉ cần Từ Sơn Sơn chịu đưa tay vuốt ve một cái, họ liền ngoan ngoãn rúc vào lòng nàng, mặc nàng tùy ý xoa nắn.
Nàng nhìn về phía một ngọn đèn hoa sen trên mặt sông, trông có chút khác biệt so với những chiếc còn lại. Đó là một chiếc đèn gấp thành hình con thuyền bằng phù chú của Huyền Môn. Bấc đèn chỉ là loại sáp bình thường, nhưng bên trong lại có một hạt đào do một đứa trẻ lén đặt vào. Ngọn đèn bập bềnh trong đêm tối, trôi dạt về phía xa, nơi hàng vạn ánh đèn tỏa sáng.
“Đời người, thế nào là khổ? Thế nào là sầu? Chỉ một bầu rượu có thể giải hết ưu phiền sao?” Nàng bỗng hỏi.
Vệ Thương Hạo rót cho nàng một chén rượu, dưới ánh đèn ấm áp của màn đêm, nàng trong mắt hắn dường như có đôi chút khác biệt thường ngày. “Tất nhiên là không, nhưng để quên đi ưu phiền trong chốc lát, thì lại rất hiệu quả.”
Nàng khẽ nhấp một ngụm, nhưng lại có cảm giác như đang uống nước lã.
Thấy nàng không có hứng thú uống rượu, Trì Giang Đông bèn đưa nàng một chiếc đùi gà:
“Thử cái này đi, ăn món ngon sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.”
Nàng cắn một miếng, nhai chậm rãi: “Chỉ là để no bụng, ngon hay không ngon cũng không khác nhau lắm.”
Cổ Nguyệt Gia Dung lại đưa nàng một miếng bánh điểm tâm đặc sản: “Vậy thử món này xem, nữ nhân ai cũng thích đồ ngọt.”
Nàng không từ chối, nhưng sau khi nếm thử, chỉ nhận xét một câu: “Đúng là rất ngọt.”
Thấy nàng chẳng có vẻ hứng thú gì, Lê Diệp Hách hiếu kỳ hỏi: “Những thứ này nàng đều không thích, vậy bình thường nàng vui vẻ vì điều gì?”
“Vui vẻ?” Từ Sơn Sơn trầm ngâm, rồi ngược lại hỏi họ: “Vì sao phải vui vẻ?”
Cả năm người nghe nàng nói vậy, mỗi người mỗi vẻ mặt khác nhau.
“Lẽ nào tìm kiếm niềm vui không phải là bản năng của con người sao?”
“Đúng vậy, nàng chưa từng thấy vui vẻ sao?”
Nàng khẽ lay động chiếc ly trong tay, tựa hồ đang hồi tưởng: “Ngày Huyền Môn bị diệt ta chắc là vui, còn giờ khắc này, có lẽ ta cũng đang vui.”
Đường Gia Thiện dù đã hoàn tục, nhưng vẫn giữ thói quen ngày trước, không uống rượu, cũng không ăn mặn. Khi mọi người cùng nâng chén cạn ly, hắn chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát thế gian muôn hình vạn trạng, thưởng thức ánh đèn chúc phúc của dân chúng.
Mãi đến khi nghe được câu “giờ khắc này, có lẽ ta cũng đang vui” của Từ Sơn Sơn, hắn mới quay đầu lại.
Giọng nói của hắn tựa như một chiếc chuông ngọc ngâm trong nước lạnh, khiến chuông gió bằng đồng nơi mái hiên không gió cũng tự vang lên, thấu tận lòng người: “Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Từ Sơn Sơn hơi sững lại, chạm phải đôi mắt ôn hòa mà sáng tỏ của hắn.
Chưa kịp đáp lời, đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ vàng xé ngang bầu trời.
Nàng đưa tay đón lấy, đó lại là một đồng tiền bói toán nhuốm màu máu.
Nàng cúi mắt nhìn đồng tiền trong tay, rồi ngước lên.
Chỉ thấy phía Hoàng thành, trong “Thiên Nhãn” của nàng, mây đỏ dày đặc, sấm chớp đan xen —— đây chính là điềm báo binh biến!
(Chương 228 kết thúc)