Chương 227: Cát bụi trở về với cát bụi
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đúng vậy, cuối cùng ta cũng đợi được con rồi.” Giọng Sư An Nhiên nhẹ như tiếng thở dài.
Thân ảnh Từ Sơn Sơn khẽ lóe lên, đầu ngón tay đã nắm lấy một góc tay áo trong suốt của hắn.
Xiềng xích trói buộc linh hồn hắn vang lên những tiếng lanh lảnh. Nàng giơ hai ngón tay kết ấn, đôi môi đỏ khẽ mở, đôi mắt nhạt màu tựa thủy tinh phản chiếu ánh sáng vụn vỡ.
“Vô dụng thôi.”
Sư An Nhiên nắm hờ lấy tay nàng, ngăn cản nàng cưỡng ép phá giải lời nguyền.
Từ Sơn Sơn mím môi thành một đường thẳng, vung tay áo hất hắn ra.
Lớp áo lỏng lẻo trượt xuống khỏi khuỷu tay, để lộ vết sẹo dữ tợn trên ngực hắn. Vết sẹo ngoằn ngoèo như rắn bò, như đang kể lại sự thảm khốc của năm xưa.
Nàng nhìn thấy, đôi con ngươi chợt co lại.
“Vô dụng thôi, đây là lời thề mà ta tự mình lập nên, hình phạt nên nhận, không ai có thể phá vỡ được, con đừng phí sức nữa.”
Mái tóc hắn đen như mực đêm, dày đặc như thể chẳng thể tan ra. Tà áo phiêu động theo làn gió nhẹ của đất trời, tựa như mây trôi bồng bềnh.
Từ Sơn Sơn khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc và trầm thấp: “Vì sao chứ…”
“Năm đó, con nằm trên tế đàn, máu nhuốm đỏ cửu trùng huyền băng…” Giọng điệu hắn dịu dàng, nhưng ẩn chứa nỗi đau và thương tiếc khôn cùng. “Vi sư không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa.”
Từ Sơn Sơn ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm cảm xúc trong đáy mắt hắn, ngây ngẩn hỏi: “Người đã làm nhiều như vậy, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?”
Hắn đưa tay, mỉm cười lau đi vệt đỏ nơi khóe mắt nàng. Đầu ngón tay lướt qua, bỗng hóa thành những cánh hoa đào rơi rụng trong rừng, phấp phới bay như thể thời gian quay ngược, trở về khu rừng đào nơi họ lần đầu gặp gỡ.
“Sư đồ một hồi, duyên tận tại đây, Thần Nhi…”
Tàn hồn hóa thành ánh đom đóm xoay tròn trong hư không, chiếu sáng ký ức sâu thẳm——
Dưới cơn mưa dữ dội, thiếu nữ co rúc trong lòng hắn, ngón tay còn nắm chặt nửa miếng ngọc bái sư vỡ nát.
Máu của nàng nhuộm đỏ tế đàn, thấm vào huyền băng, mà hắn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu đựng nỗi đau vô tận.
Khuôn mặt hắn, tựa như được bàn tay tài hoa của họa sĩ phác họa tỉ mỉ, đôi mắt dài và sâu thẳm, giờ phút này lại chứa đầy sự ôn nhu và giải thoát.
“Vi sư trả lại con một trái tim, chỉ để bù đắp sai lầm năm xưa. Con cũng hãy trả lại ta sự tin tưởng và ỷ lại của ngày ấy. Lần này, ta nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, sẽ không bao giờ để mất nữa.”
Ký ức dần mờ nhạt, Từ Sơn Sơn trở lại thực tại.
Trời bắt đầu rơi những bông “tuyết” mỏng manh. Nhưng tuyết phủ trên phế tích của địa cung, kỳ thực là tro cốt, một mảng trắng xóa, che lấp đi sự tàn khốc và đẫm máu của quá khứ.
Nàng đứng lặng, hoàng hôn kéo dài bóng nàng trên đống đổ nát, trông vừa cô đơn vừa dài dằng dặc.
Trong tay nàng chính là miếng ngọc bái sư nguyên vẹn. Nàng chậm rãi siết chặt nó.
Giữa vùng đất cháy xém, ụ đất dần nhô lên, một bàn tay xương trắng đeo hoàn ngọc trồi ra từ lòng đất, năm ngón tay co quắp, như thể đang gào thét một nỗi oán hận vô tận.
“Quả nhiên, vẫn còn ở đây.” Nàng thì thầm, đôi mắt đen thẫm đến đáng sợ, thẳng chân giẫm nát đốt xương ngón tay.
Lúc này, một tia sáng mờ nhạt trượt ra từ kẽ xương, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực, tỏa ra ánh sáng xanh u u.
Đồng tử Từ Sơn Sơn co lại.
Đó là… mảnh vỡ tàn hồn?
Từ sâu trong địa cung đổ nát, vang lên tiếng xích sắt đứt gãy, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Từ Sơn Sơn đứng giữa trung tâm phế tích, miếng ngọc quyết trong tay khẽ nóng lên, như đang đáp lại nhịp tim nàng.
Trên mảnh đất hoang tàn, vô số oan hồn dần hiện ra trong bóng chiều nhá nhem. Tiếng than khóc của họ sắc bén như lưỡi dao, xé toạc màn đêm thanh tĩnh, tràn ngập nỗi đau đớn và oán hận vô tận.
“Là như vậy sao…”
Nàng thì thầm, đưa tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ một tia sáng vàng kim.
“Lấy danh ta, độ các ngươi vãng sinh.”
Kim quang hóa thành vô số sợi chỉ, quấn lấy từng oan hồn.
“Tam đồ lục đạo khổ, kiếp này chỉ là một giấc mộng!”
Từ sâu trong địa cung, một lần nữa vang lên tiếng xích sắt đứt đoạn. Những linh hồn bị giam cầm trăm năm cuối cùng cũng được giải thoát, tiếng kêu gào dần dần lắng xuống, thay vào đó là một sự bình yên nhẹ nhõm.
Hồn phách của Trấn Bắc Vương xuất hiện đầu tiên. Chiến giáp trên người ông vẫn tỏa sáng, nhưng sát khí trong mắt đã tan biến. Ông cúi đầu thật sâu với Từ Sơn Sơn, sau đó hóa thành những tia sáng li ti, tiêu tán vào chân trời, như đang cảm tạ sự cứu rỗi của nàng.
Tiếp theo là hồn phách của những người quyền quý tiền triều. Dung mạo bọn họ dần khôi phục lại dáng vẻ lúc sinh thời, trong mắt tràn đầy sự cảm kích và giải thoát.
Từ Sơn Sơn lặng lẽ nhìn từng người trong số họ hóa thành tinh quang, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể chứng kiến sự huy hoàng phồn thịnh của quyền lực khi xưa, rồi lại thấy cảnh vật đổi sao dời, tất cả hóa thành tro tàn.
“Chấp mê bất ngộ, đến lúc tỉnh mộng chỉ còn hoàng lương nguội lạnh. Vạn vật chẳng thể mang theo, chỉ còn dư âm quạnh quẽ trên đường về.”
Cuối cùng, những linh hồn hiện ra là đám thợ thủ công và những đồng nam đồng nữ vô tội. Linh hồn của họ thuần khiết và mong manh, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi và bất lực.
Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng vung tay, từng sợi kim quang dịu dàng bao bọc lấy họ, đưa họ về luân hồi, như đang dẫn lối cho họ bước lên con đường hướng đến ánh sáng.
Khi oan hồn cuối cùng trong địa cung tan biến, một cơn choáng váng ập đến.
Nàng quỳ xuống đất, miếng ngọc bái sư trong tay phát ra ánh sáng yếu ớt, như đang an ủi sự mệt mỏi của nàng.
“Sư phụ, đây chính là điều người mong muốn, đúng không…” Nàng thì thầm, giọng nói mang theo một phần giải thoát, một phần mỏi mệt.
Quỳ thật lâu, cuối cùng nàng cũng chống tay đứng dậy. Trường bào đen tung bay trong gió, nàng khẽ nói với hư không:
“Vậy thì theo ý người, từ nay về sau, ta sẽ giữ lại một phần lòng nhân từ với thế giới huyền thuật này.”
Ở nơi xa ngàn dặm, trong sâu thẳm Vô Gian Ngục, những xiềng xích phát ra tiếng vang thanh thoát, như đang đáp lại lời nàng.
Tàn hồn trong bộ thanh y mỉm cười, dù từ nay hắn phải chịu đựng trăm năm cô độc trong nghiệp hỏa, nhưng đôi mắt ngước nhìn bầu trời của hắn, lại tràn đầy sự mãn nguyện và giải thoát.
Từ Sơn Sơn đứng lặng, nhìn ánh sao dần tản ra nơi chân trời: “Nếu người cho rằng bản thân đáng chịu trừng phạt, rằng mình có tội, vậy ta sẽ thay người tích lũy công đức, hóa giải nghiệp chướng. Một ngày nào đó, người sẽ trở về, đúng không?”
*
Lãnh địa của Thọ Vương chẳng khác nào một lò luyện tà ác của tà sư, ngập tràn tội nghiệt và đau khổ.
Trên bầu trời Nghiệp Thành, một cơn mưa đỏ như máu rơi xuống.
Những giọt huyết châu vỡ tan trên nền đá xanh, nở thành từng đóa mai tàn. Mái hiên thành lâu treo đầy cờ hiệu của Huyền Môn, lúc này đã bị mưa thấm đẫm, chuyển thành màu nâu sẫm.
Mười hai chiếc xe tù bằng đồng xanh lăn bánh qua con phố đọng nước, tiếng xích sắt kéo lê làm kinh động bầy quạ đen đậu nơi góc mái hiên.
Những tà sư từng nuôi dưỡng linh thú bằng máu thịt dân thường giờ đây bị giam cầm trong lồng, cổ tay đeo xiềng xích khắc chữ “Tru” bằng vàng ròng. Khi mưa chạm vào, xiềng xích bốc lên từng làn khói xanh nhàn nhạt.
“Trảm——”
Trên đài hành hình, giọng giám sát ngục quan khàn đặc vang lên.
Lưỡi đao chém tà dài ba trượng phản chiếu ánh sáng băng lãnh, trên sống đao khảm một đường huyết tuyến đỏ rực.
“Nhạc Đế, ngươi tàn sát đồng bọn ta, giết sạch quân thủ thành, máu trong tay ngươi có sạch hơn chúng ta bao nhiêu? Ngươi cũng chỉ là dựa vào thuật pháp cao hơn chúng ta mà cậy mạnh hiếp yếu! Nếu thiên hạ không nên có huyền thuật sư, vậy ngươi lại được tính là gì?”
Một tà sư bị trói bỗng nhiên gầm lên, quanh người bùng lên từng đợt hắc ảnh quỷ dị, nhưng khi vừa chạm vào lưỡi đao liền phát ra tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ.
Lưỡi đao vung xuống, máu tươi văng tung tóe, rơi xuống trước những binh lính bại trận đang quỳ trên phố dài.
Từ Sơn Sơn đứng lặng trên mái hiên cao của thành lâu, tay chắp sau lưng, áo choàng thêu rồng đen tung bay trong trận huyết vũ, không hề lay động.
(Chương 227 kết thúc)
Tinh Nguyệt: Huhu, sư phụ soft quá, đến chương này thì thấy sư phụ cũng có khả năng trở thành nam chính ấy chứ, vậy còn 5 anh đẹp trai của ta thì sao :(((