Chương 225: Sự thật về sự phản bội (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Huyết sắc lan tràn qua cầu bạch ngọc, Từ Sơn Sơn siết chặt cổ họng Thọ Vương, hung hăng đẩy hắn đập mạnh lên cỗ quan tài mạ vàng.
Máu từ yết hầu Thọ Vương rơi xuống, thấm vào từng ký tự phù chú khắc trên quan tài, khiến những hoa văn đỏ sậm tựa như sinh vật sống mà vặn vẹo dữ dội.
“Rắc—”
Những cỗ quan tài màu vàng tức khắc vỡ toang!
Mảnh gỗ văng tung tóe, từ bên trong, những cương thi mang gương mặt người chậm rãi bò ra. Đó chính là những quyền quý từng bị hoàng đế tiền triều đem tuẫn táng, bị luyện thành cương thi sau khi chết.
Dẫn đầu là Trấn Bắc Vương, chiếc đầu của hắn vặn ngược một vòng ba trăm sáu mươi độ, khiến chiếc vòng ngọc trắng đeo trên cổ phát ra tiếng xương cốt lệch khớp răng rắc ghê rợn.
Hốc mắt trống rỗng của những đại thần tiền triều cùng lúc quay sang, chằm chằm nhìn Từ Sơn Sơn.
“Chết cũng đã trăm năm vẫn không được yên nghỉ, hôm nay ta sẽ siêu độ cho các ngươi.”
Tay áo rộng của nàng khẽ vung lên, ba tấm phù màu tím cháy rực giữa không trung, ngọn lửa xanh âm u bùng lên dữ dội. Huyết nhận vẽ thành một vòng cung sắc bén, chém thẳng qua.
Sương đen chưa kịp rơi xuống đất đã lập tức bị kết giới chặn lại, hiện ra từng văn tự chú ngữ tựa như mạng nhện.
Phía sau, bảy cỗ quan tài cùng lúc nổ tung ầm ầm!
“Ầmm——”
Đám thi thể thối rữa bị xé toạc, nhưng từ những vết rách và trong thất khiếu của chúng, từng con cổ trùng tím đen không ngừng tràn ra.
Tiếng vỗ cánh của chúng tụ lại thành âm thanh rền rĩ chói tai, khiến người nghe sởn cả gai ốc.
Từ Sơn Sơn hơi nheo mắt, giọng điệu ghét bỏ: “Ghê tởm thật.”
Nàng điểm mũi chân, lui về sau ba bước.
Đôi giày gấm thêu kim phượng giẫm nát hàng loạt cổ trùng, phát ra âm thanh vỡ nát lách tách, trộn lẫn với tiếng rỉ rả bò lúc nhúc khiến người ta tê dại cả da đầu.
Ánh mắt nàng lướt qua bốn phía, toàn bộ địa cung hoàng lăng bỗng nhiên rung động!
Lớp sơn son trên tường tróc ra, để lộ bên dưới không phải đá mà là từng bó mạch máu bằng thịt đỏ hỏn, liên tục co giật.
Lớp huyết nhục dưới bức tường ấy phập phồng theo nhịp đập của cổ trùng, tựa như một sinh thể khổng lồ đang hít thở.
Cùng lúc đó, mười hai tên tà sư khoác hắc bào từ trần cung bằng máu thịt rơi xuống.
Lão giả cầm đầu vươn tay bóp nát chiếc chuông hồn bên hông, giọng khàn khàn lạnh lẽo: “Chúng ta đã đợi ngươi lâu rồi! Nhạc Đế, hôm nay chính là ngày ngươi táng thân tại đây!”
Lũ tà sư thoáng thấy thi thể Thọ Vương bị Nhạc Đế giết chết, không chỉ thế, hắn còn bị dùng làm tế phẩm mở trận.
Chuyện này khiến cả bọn chấn kinh và phẫn nộ, đến mức sắc mặt vặn vẹo dữ tợn. “Vương gia——”
“Nhạc Đế, ngươi dám đối xử với Thọ Vương như vậy?!”
“Ta giết ngươi!!”
Tiếng chuông vang lên, chỉ huy hàng vạn cổ trùng như cơn mưa bão lao thẳng về phía nàng!
Từ Sơn Sơn xoay người, vung trường bào màu đen, từng sợi kim tuyến ẩn thêu trên áo bỗng lóe sáng rực rỡ, nhấn chìm toàn bộ cổ trùng trong chớp mắt.
Ngay lúc đó, nàng cảm nhận đất dưới chân trống rỗng!
Hàng trăm cánh tay quỷ xanh tím đột ngột xuyên qua lớp gạch, vươn lên bắt lấy chân nàng. Những ngón tay khô quắt mọc đầy vảy xanh, phát ra tiếng rục rịch quỷ dị.
Từ Sơn Sơn dồn linh lực vào lòng bàn tay, đánh thẳng xuống đất.
“Bùm—”
Phù văn màu vàng nổ tung như làn sóng lan rộng. Từng tia sáng rực rỡ cuốn lên vạt áo nàng, phản chiếu một hình ảnh lẫm liệt mà rực rỡ.
Từ bức tường bằng huyết nhục, khói đen cuộn lên dữ dội, những cánh tay quỷ lập tức co rúm lại, da thịt bị thiêu cháy đến nứt nẻ!
Nàng giật mạnh một cái, kéo tàn thi của Thọ Vương từ quan tài ra. Năm ngón tay xòe rộng, một đạo phù văn đánh thẳng vào thi thể hắn.
“Ầm!”
Cơ thể Thọ Vương như một quả cầu, bỗng nhiên trôi nổi giữa không trung.
Giữa tiếng rít gào điên cuồng của đám tà sư, thi thể của Thọ Vương đang lơ lửng trên bầu trời địa cung đột ngột bùng nổ!
Máu đen bắn tung tóe, cuồn cuộn lan tràn, kích hoạt toàn bộ trận pháp trong địa cung.
Khóe môi Từ Sơn Sơn nhếch lên, khẽ than: “Máu của Thọ Vương… còn tốt hơn chu sa nhiều.”
“Ầm—”
Trên đỉnh cung, huyết nhục như u bướu vỡ tan thành từng mảnh! Hàng vạn mảnh máu thịt lẫn gai xương sắc nhọn đổ xuống như mưa!
Sắc mặt đám tà sư hoàn toàn méo mó, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Trận pháp Vạn Quỷ Thi Quan mà bọn chúng tốn trăm năm bố trí để vây khốn Nhạc Đế, đã bị phá hủy trong nháy mắt!
Thọ Vương cũng chết rồi!
Nếu Nhạc Đế thật sự rời khỏi đây toàn mạng, tương lai của bọn chúng cũng không còn đường sống!
“Cùng chết với ả đi!!”
Đám tà sư xé đứt xích xương trên cổ, chuẩn bị tự bạo, muốn kéo Nhạc Đế chết chung.
Toàn bộ địa cung lập tức tràn ngập ánh sáng chói mắt!
Một luồng khí đen nghiền nát màn mưa máu, thân thể của Thọ Vương trong ánh sáng chói lòa tan chảy như tượng sáp. Gió lạnh lẽo mang theo mùi thịt thối tạt qua bên tai, khiến cho Từ Sơn Sơn biết rõ bọn chúng đã quyết liều chết cùng nàng.
Ấn mây đỏ trên trán nàng đột nhiên phát sáng rực rỡ, ngay khi định kết ấn thì một cơn tanh ngọt trào lên cổ họng, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, di chứng của việc thần hồn không ổn định vào lúc này lại tái phát.
Nàng sững sờ nhìn xuống ngọc Long Ly đeo bên hông, trong khoảnh khắc đó, một ký ức vụt lóe lên trong tâm trí, đó là việc năm xưa, hoàng lăng dưới lòng đất này từng trấn áp vạn quỷ oán linh. Giờ đây, tà sư hiến tế đã khiến oán linh bạo động, tự nhiên cũng kích hoạt “Cửu Âm Tỏa Long trận” mà Huyền Môn từng bố trí!
Lệnh Xích U đột nhiên phát ra tiếng ong ong, từng tấc vỡ vụn dưới ánh sáng lóa mắt. Trớ trêu thay, nàng cũng là một kẻ mượn xác hoàn hồn, thân thể và linh hồn vốn không phải đồng nhất từ khi sinh ra. Dù cho sau này có dung hợp thì khi gặp phải “Cửu Âm Tỏa Long trận” – một trận pháp chuyên trấn áp ác linh tà hồn thì ít nhiều nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu là ngày thường, có lẽ chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng trước đó nàng vừa thi triển Ly Hồn thuật, thần hồn đã chịu tổn thương nhất định. Giờ đây, mọi yếu tố cộng dồn lại, tạo thành một điểm yếu chí mạng.
Không thể tập trung tinh thần, cũng đồng nghĩa với việc không thể kết ấn phá trận…
Đúng lúc này, một cỗ kim quan nổ tung, mảnh vỡ bắn trúng hai chiếc bình sứ trong trận quan, làm chúng vỡ tan. Hai luồng ánh sáng bạc xuyên qua màn mưa máu, thẳng tắp lao vào mi tâm nàng.
Hồn hỏa lay động, trong ánh sáng hiện lên đôi mày mắt ôn hòa của Sư An Nhiên.
“Sư phụ…”
Đồng tử của Từ Sơn Sơn đột nhiên co rút, ngón tay chạm vào ảo ảnh ấm áp đó, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ đều vỡ vụn thành bụi sao. Trời đất đảo lộn, nàng bị hút vào một thế giới chỉ tồn tại hai màu đen trắng.
Trắng đen giao hòa như mực loang thấm vào trời đất, thế giới hư hóa thành gợn nước thủy mặc. Hoàng lăng đẫm mưa máu thu nhỏ lại, biến thành một chiếc nghiên mực.
Hương gỗ tùng lẫn với mùi giấy tuyên thành cũ phảng phất trong không khí, lúc này Từ Sơn Sơn mới phát hiện, nàng đang quỳ trên nền gạch xanh trong quẻ phòng.
Không, thân thể này không phải của nàng hiện tại, mà là khi nàng còn là Thanh Thần Ngô lúc mười sáu tuổi. Trong tay nàng đang nắm một chiếc quẻ xăm đã gãy làm hai đoạn, ngoài cửa sổ, mưa xuân làm ướt mái tóc chưa vấn lên.
“Hôm nay quẻ này, gọi là ‘Kính Thủy Nguyệt’.” Sư An Nhiên vung rộng tay áo, vạt áo quét qua bàn, đồng tiền trong mai rùa vang lên những tiếng leng keng.
“Trăng trong gương, hoa trong nước, tất cả đều là hư ảo.”
Cổ tay hắn bị ánh nến chiếu rọi, vết thương cũ hiện rõ. Đó là do ba ngày trước, khi hắn thay nàng chịu phạt ở Huyền Môn mà để lại.
Thanh Thần Ngô nhìn sợi tóc rũ xuống trước mắt hắn, đột nhiên vươn tay bắt lấy: “Nếu ta muốn nghịch thiên cải mệnh thì sao?”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt ngoan cố mà tà mị: “Người biết mà, chuyện ta nhận định thì nhất định sẽ làm, mặc kệ nó có phải trăng trong gương, hoa trong nước hay không.”
“Vậy thì cần một thanh đao sắc bén hơn…”
Ngón tay thon dài điểm lên tâm mạch nàng, ánh sáng lạnh như sương vẽ ra một vòng tinh đồ trên da thịt: “Để bổ ra trái tim của con, khiến nó mọc lại một khối sắt đá, vô cảm với phản bội, không yêu, không sợ, chỉ có chính mình.”
Nào ngờ một câu nói bâng quơ năm đó, lại trở thành lời nguyền vĩnh viễn.
Trong thế giới đen trắng, ảo ảnh của Sư An Nhiên chợt loạng choạng, hai mươi tám đạo cấm chế dưới chân hắn từng tấc từng tấc nứt vỡ.
Mặt đất đột nhiên xoay tròn, những quẻ xăm bay lượn giữa không trung, hóa thành trận pháp tái hiện ký ức năm xưa:
Trên tế đàn trong cơn mưa bão, Sư An Nhiên ôm chặt thiếu nữ hấp hối vào lòng, từng sợi kim quang trên ngực hắn đang truyền thọ nguyên cho nàng.
“Con ấy à, mãi chẳng chịu học cách che giấu…”
Sương lạnh phủ lên hàng mi hắn, hắn nhíu mày, trâm gỗ đào trên tóc dần nứt vỡ từng tấc. Đó chính là bùa bình an mà năm nàng cập kê đã tự tay khắc.
Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi vốn không tồn tại trên mặt nàng, vạt áo xanh vương bùn máu trên tế đàn.
“Nếu con đã không thể học được… vậy thì phần còn lại, cứ để sư phụ lo.”
Từ Sơn Sơn đột nhiên bừng tỉnh, nàng chợt hiểu ra, hiện tại thần hồn nàng đang trôi dạt trong ký ức của Sư An Nhiên.
Trong mảnh ký ức rực sáng ấy, nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Hãy sống sót… và đi đến tận cùng của quẻ tượng.”
(Chương 225 kết thúc)