Chương 222: Ẩn nấp (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau trời lại phủ một lớp sương mù dày đặc, bầu trời âm u, nặng nề như sắp sập xuống.
Đoàn người của Nam Cung Phi sau một đêm nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và lương thực liền tiếp tục lên đường.
Ngoại ô Nghiệp Thành, trên vách núi Thiên Nhận, sương sớm chưa tan hết, từng cơn gió núi quấn theo cái lạnh của đầu xuân thổi qua, làm tà áo của Nam Cung Phi bay loạn trong gió.
Phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, hắn hơi nghiêng đầu, quả nhiên là nhóm người của Vệ Thương Hạo.
Hắn giơ tay ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, rồi xuống ngựa, giao dây cương cho tùy tùng.
Sau đó, hắn thản nhiên đứng chặn giữa con đường hẹp, trên người khoác trường bào gấm quý giá, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội khẽ phát ra tiếng leng keng, tay phe phẩy chiếc quạt xếp viền vàng, trông đúng dáng vẻ một công tử phong lưu, ăn chơi vô độ.
Thật đúng lúc.
Vừa định tạo ra một sự cố ngoài ý muốn, vậy mà “sự cố” này lại tự tìm đến cửa.
Hắn cố ý “bộp” một tiếng mở quạt ra, tranh vẽ trên mặt quạt là một bức xuân cung đồ, dưới ánh mặt trời trông càng thêm chói mắt. Đường đi vốn nhỏ hẹp, hắn lại cố tình đứng chắn như thế, khiến người phía sau không thể nào vượt qua được.
Nam Cung Phi vừa phe phẩy quạt vừa cười cợt: “Dọc đường đi các ngươi cứ nhìn ta chằm chằm, rõ ràng có lối khác để đi, lại cứ thích bám theo bản công tử. Chẳng lẽ các ngươi nảy sinh tâm tư xấu xa, đố kỵ vì bản công tử không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà xuất thân cũng hiển hách? Chỉ vì sợ sau này vào cung tranh sủng, nên định nhân lúc hoang sơn dã lĩnh này mà trừ khử đối thủ đáng gờm nhất của các ngươi là ta sao?”
Lời nói tự luyến đến cực điểm của hắn khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn một hơi trong ngực, giống như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt trôi.
Vệ Thương Hạo nhíu mày, trầm giọng cảnh cáo: “Tiêu công tử, xin hãy cẩn trọng lời nói.”
“Cẩn trọng?” Nam Cung Phi vẫn nhập vai công tử thế gia ngu dốt, cao ngạo, hắn cười khẩy, ánh mắt đảo qua bọn họ: “Các ngươi một lũ giả nhân giả nghĩa, bề ngoài tỏ ra đạo mạo đoan chính, nhưng vì độc chiếm bệ hạ, các ngươi có việc gì mà không dám làm?”
Lê Diệp Hách “ha” một tiếng cười nhạo: “Ngươi là tên ngốc sao?”
Nhưng Nam Cung Phi lại cười càng tùy ý hơn: “Sao? Bị ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi à?”
“Ngươi nói bậy! Nhìn ngươi xem, cằm nhọn đến nỗi không có nổi hai lạng thịt, vừa nhìn đã biết là tướng khắc thê. Bệ hạ tinh thông tướng thuật và thuật sờ xương, chắc chắn sẽ không để mắt đến hạng người hẹp hòi cay nghiệt như ngươi.” Trì Giang Đông hừ lạnh.
Nam Cung Phi thoáng sững người, trong mắt lướt qua một chút ý cười, nhưng ngay sau đó hắn liền ra vẻ tức giận lao lên.
“Ngươi thì có gì tốt đẹp hơn ta? Dựa vào đâu mà dám nhục mạ ta, hôm nay ta phải xé rách miệng ngươi mới được!”
Thấy hắn vung tay múa chân xông tới, Trì Giang Đông thậm chí lười rút kiếm, chỉ tiện tay giáng một chưởng hòng đẩy hắn lùi lại.
Quả nhiên, Nam Cung Phi vốn không biết võ công, bị đánh một cái liền kêu lên đau đớn, loạng choạng lùi về sau, giẫm phải đá vụn dưới chân. Hắn giả vờ kinh hoảng, bước chân loạng choạng, cả người nghiêng ra phía vách núi.
“Cẩn thận!”
Vệ Thương Hạo vươn tay kéo lấy hắn, nhưng chỉ giữ được một mảnh vải rách.
Trì Giang Đông sững sờ, nhìn xuống bàn tay mình, ngỡ ngàng tự hỏi liệu có phải sức lực của hắn mạnh đến vậy không?
Lê Diệp Hách lập tức lao đến mép vực, nghiêm mặt cúi xuống quan sát.
Mọi người trơ mắt nhìn Nam Cung Phi rơi xuống vực sâu mù sương, chớp mắt sau, từ đáy vực vọng lên một tiếng “bịch” trầm đục.
“Á… giết người rồi! Họ giết Tiêu công tử rồi!”
Cả đoàn xe lập tức náo loạn, tất cả đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi.
“Không thể nào, ta không hề đẩy hắn về phía vách núi mà…”
Trì Giang Đông vẫn còn đang sững sờ, Vệ Thương Hạo trầm giọng nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng: “Đi, xuống xem thế nào.”
Bọn họ vội vàng men theo đường mòn xuống vực, cuối cùng tìm thấy “thi thể” của Nam Cung Phi trên một tảng đá nhô ra.
Xác chết có tư thế cực kỳ thê thảm, nhưng từ quần áo và vóc dáng vẫn có thể nhận ra đó là Nam Cung Phi.
Đường Gia Thiện quỳ xuống, định kiểm tra, nhưng ngay khi chạm vào, “thi thể” kia lại đột ngột biến thành một tờ giấy nhân, theo gió bay tán loạn.
“Không ổn!” Vệ Thương Hạo biến sắc, quát lên: “Chúng ta trúng kế rồi!”
Bọn họ vội quay người lại, chỉ thấy mười hai hắc y nhân khiêng một cỗ kiệu đen lướt trên gió mà đến. Màn kiệu thêu hình Tương Liễu chín đầu, dưới ánh trăng lập lòe ánh sáng âm u như ma trơi.
Từ trong kiệu, một bàn tay tái nhợt vươn ra, đầu ngón tay quấn lấy họa tiết xà vân bằng chu sa.
“Một đường đi ngang qua đây, không ngờ lại trông thấy cảnh náo nhiệt thế này.” Giọng nói lười nhác xuyên qua màn đêm, bóng người đeo mặt nạ thanh đồng hình Thao Thiết từ từ bước xuống kiệu.
Trên áo bào gấm màu đen của hắn, từng đường chỉ vàng thêu nên bức họa “Bách Quỷ Dạ Hành” phấp phới trong gió, giống như có thể phá vải chui ra bất cứ lúc nào. Đồng tử của Vệ Thương Hạo co rút lại, thắt lưng người nọ treo lệnh bài “Xích U”, chính là tín vật quyền lực cao nhất của tà sư!
“Cung chủ Xích U cung…” Cố Nguyệt Giai Dung cũng đã nhận ra.
“Giết người đền mạng. Ngay cả người của Thọ Vương mà các ngươi cũng dám động vào, quả thực là không biết trời cao đất rộng.” Lời nói hờ hững rơi xuống, lập tức mười hai hắc y nhân vung tay, từng sợi xích khóa hồn bay ra khỏi ống tay áo.
Trên sợi xích khắc đầy chú văn, vừa chạm vào cơ thể đã lập tức phong tỏa kinh mạch.
Năm nam tử kinh hãi phát hiện nội lực trong người cứng đờ, bị kéo lê như người phàm, không thể phản kháng.
*
Nghiệp Thành
Phố phường ở Nghiệp Thành rộng rãi phồn hoa, hai bên đường đá xanh san sát cửa tiệm, lầu các cao tầng chạm trổ hoa lệ, cảnh sắc không hề kém cạnh Thánh Kinh.
Thế nhưng, bên dưới vẻ phồn hoa ấy, lại ẩn giấu một bầu không khí áp bức đến ngột ngạt.
Trên đường phố, các thuật sư khoác y phục hoa lệ ngạo nghễ bước đi, bên hông treo đầy pháp khí, quanh thân phảng phất linh lực lưu chuyển.
Bọn chúng kiêu căng ngạo mạn, nếu có dân thường nào vô ý chắn đường, liền bị hất văng sang một bên mà không chút thương tiếc.
Nhưng những bách tính khốn khổ ấy không ai dám oán than, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ rút lui.
“Lũ thuật sư này, quả thực coi trời bằng vung!” Trên người bị trói bằng phù chú xích, trong mắt Trì Giang Đông dâng đầy phẫn nộ.
Hắn tận mắt thấy một lão bà vì tránh né không kịp, bị một thuật sư vung tay đánh ngã, giỏ rau trong tay văng tung tóe.
Lê Diệp Hách cười lạnh: “Chẳng trách Thọ Vương có thể một tay che trời ở Nghiệp Thành, thì ra là vì hắn đã nâng thuật sư lên tận mây xanh.”
Trong đoàn người, hai cung nữ vẫn lặng lẽ đi theo. Lúc này, một người sắc mặt tái nhợt, tràn ngập kinh hãi cùng bất nhẫn.
Nàng ta khẽ thì thầm với đồng bạn bên cạnh: “Nghiệp Thành sao lại thành ra thế này?”
Cung nữ còn lại chỉ im lặng, cúi mắt không nói.
Đoàn người chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng dừng chân trước phủ Thọ Vương.
Tòa phủ đệ sừng sững nguy nga, trước cửa đặt hai bức tượng sư tử bằng đá sống động như thật, trong hốc mắt khảm linh thạch, tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Cửa phủ mở rộng, người đón tiếp đã đứng chờ sẵn, trên mặt treo nụ cười giả tạo.
Thọ Vương nổi danh khoan dung rộng lượng, đối nhân xử thế hòa nhã. Hắn chắp tay cười nói đón chào, ánh mắt quét qua năm người bị trói bằng khóa hồn xích, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Cung chủ Xích U cung – Nam Cung Phi, đứng đó, mang mặt nạ thanh đồng hình Thao Thiết.
Hắn khẽ phất tay, lập tức khóa hồn xích siết chặt, kéo cả năm người quỳ xuống trước mặt Thọ Vương.
“Trước đó, có tin truyền về rằng Tiêu công tử bị hại, rơi xuống vực sâu ngàn trượng, thi cốt vô tồn. Mà năm người này, chính là hung thủ mưu hại.”
Trì Giang Đông trừng mắt giận dữ: “Ngươi vu khống! Rõ ràng là hắn tự…”
“Câm miệng!”
Từ trong ống tay áo Nam Cung Phi, một đạo phù chú bay ra, lập tức phong ấn miệng của cả năm người.
Thọ Vương vốn chẳng để tâm đến sống chết của một đứa cháu họ. Hơn nữa, tâm phúc của hắn đã sớm bẩm báo chuyện trên đường, nên trong lòng không chút gợn sóng. Nhưng trên mặt vẫn giả vờ giận dữ: “Đa tạ cung chủ. Chuyện này, bổn vương nhất định sẽ cho cháu trai một lời công đạo, để linh hồn hắn yên nghỉ.”
Hắn vẫy tay, ra lệnh kéo năm người xuống.
Nam Cung Phi thấy Thọ Vương không hề nghi ngờ, liền biết hắn đã âm thầm điều tra trước, xác nhận không có sai sót mới không đặt câu hỏi.
Khóe môi hắn nhếch lên cười nhạt, lại nói với Thọ Vương: “Hung thủ giao cho vương gia tùy ý xử trí. Ngoài ra, bản tọa còn một chuyện trọng yếu muốn bẩm báo, cần cùng vương gia bàn bạc riêng.”
Thọ Vương thấy hắn nghiêm túc, bèn gật đầu: “Cung chủ, mời vào.”
Bên trong phủ, hai người bước vào mật thất.
Nam Cung Phi tháo xuống mặt nạ Thao Thiết, lộ ra dung nhan thanh tú.
Hắn đưa tay khẽ vuốt ve vết chu sa hình xà quấn dưới xương quai xanh, hạ giọng nói: “Vương gia, lần này bản tọa theo Tiêu công tử tiềm phục vào hoàng cung, phát hiện một bí mật kinh thiên của Nhạc Đế.”
Thọ Vương thu lại nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ: “Ồ? Cung chủ cứ nói.”
(Chương 222 kết thúc)