Bấm tay tính toán – Chương 221

Chương 221: Ẩn nấp (Phần 1)

***

Ngoại thành Thánh Kinh vào tiết xuân, liễu xanh phất phơ, cảnh sắc rực rỡ tựa gấm thêu.

Từ hoàng cung đi ra, Nam Cung Phi vẫn đóng vai cháu trai tầm thường, kiêu ngạo của Thọ Vương.

Hắn cưỡi ngựa, hai bên có đội ngũ tùy hành, phía sau là một cỗ xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu do Nhạc Đế ban thưởng, cùng hai cung nữ dung mạo xuất chúng.

Bên dưới có người suy đoán, e rằng lý do trên danh nghĩa của Hoàng đế chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là dùng mỹ nhân để thử thách những tú nam còn lại, xem họ có thể chống lại được cám dỗ hay không. Bằng không, tại sao người được sắp xếp theo hầu lại là những cung nữ trẻ trung xinh đẹp  mà không phải thái giám?

Sắc mặt Nam Cung Phi lúc này âm trầm, lặng lẽ, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống mặt đất.

Lần này hồi kinh mà không có kết quả, để tránh bị Thọ Vương nghi ngờ, hắn nhất định phải khiến vị “cháu trai” này chết bất ngờ trên đường, không để lại chứng cứ.

Trời về đêm, đoàn xe dừng lại tại một trạm dịch.

Nam Cung Phi đang định xuống ngựa thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Dưới ánh trăng, năm bóng người phi ngựa tới gần, chính là Vệ Thương Hạo và đồng bạn của hắn.

Bọn họ xuống ngựa, nhưng không mang theo ai khác đi cùng.

Thấy Vệ Thương Hạo, Nam Cung Phi quyết định không gây chuyện, chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua rồi bước vào trạm dịch trước.

“Các ngươi có cảm thấy gã kia có gì đó kỳ quặc không?” Trì Giang Đông hạ giọng nói. “Lúc ở Minh Yểm Mộ, hắn dường như nhiều lần đứng về phía Tạ Vũ Cẩn. Hai người bọn họ không nói chuyện nhưng ánh mắt trao đổi khá nhiều. Hơn nữa, sau khi Tạ Vũ Cẩn biến mất, hắn lại tỏ ra gần gũi với một người khác, vốn chẳng hề có quan hệ gì, nhưng hễ đến thời điểm mấu chốt, hắn đều không chút do dự mà liều mạng bảo vệ kẻ đó…”

Lê Diệp Hách khẽ cau mày, trên gương mặt tuấn mỹ thoáng hiện sát khí: “Ta luôn cảm thấy trên người hắn có một thứ khí tức khiến người ta buồn nôn, giống như…” Hắn ngừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói: “Giống như lũ tà tu vậy.”

Lê Diệp Hách từng bị người ta thi triển thuật Di Hồn, năm giác quan nhạy bén hơn người, lời hắn nói không thể xem thường.

Lúc này, một cỗ xe ngựa trang trí tinh xảo chậm rãi dừng lại, bánh xe lăn trên nền đất phát ra tiếng lộc cộc khe khẽ.

Hai cung nữ lần lượt xuống xe.

Cung nữ đi đầu dung mạo đoan trang, nàng khẽ nâng tà váy, dáng người uyển chuyển bước xuống. Người phía sau đáp xuống nhẹ tựa lông hồng, không phát ra một tiếng động.

Cả hai đều mặc cung trang màu hồng nhạt, nơi tay áo và vạt váy thêu họa tiết nghênh xuân tinh xảo. Trên búi tóc đen nhánh, một cây trâm bạc nhẹ nhàng lay động, chuỗi ngọc trai nhỏ theo đó khẽ rung rinh. Là một cặp song sinh.

“Gia Thiện đại sư, ngươi đang nhìn gì vậy?” Trì Giang Đông tò mò nhìn theo ánh mắt hắn, chợt như hiểu ra điều gì: “À, song sinh à? Đúng là hiếm thấy thật, nhưng trong trại chúng ta cũng có một cặp, cũng khá thú vị đấy.”

Cổ Nguyệt Gia Dung hiếu kỳ quan sát vài lần: “Nghe nói song sinh có tâm linh tương thông, không chỉ diện mạo, vóc dáng giống nhau mà ngay cả cử chỉ, điệu bộ cũng cực kỳ đồng điệu.”

Thế nhưng, Đường Gia Thiện không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai cung nữ kia. Đột nhiên, đồng tử hắn co rút lại, trên gương mặt lướt qua một tia nghi hoặc không chắc chắn.

Vệ Thương Hạo vẫn trầm ổn như cũ, chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi ánh mắt, đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính: “Nghe nói hắn là cháu trai của một kẻ quyền quý, ngày thường sống cô lập, không giao thiệp với ai, chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Sắp tới hành trình của chúng ta có lẽ sẽ trùng với hắn một đoạn, cứ quan sát trước đã.”

“Chả trách, nhìn xem đội tùy tùng của hắn kìa. Những người khác đều từ chối hoặc có sắp xếp khác, riêng hắn thì lại thản nhiên mang cung nữ theo bên mình. Cái loại nam nhân bẩn thỉu này, ta không tin Từ Sơn Sơn có thể vừa mắt hắn!” Trì Giang Đông bĩu môi khinh miệt.

Lê Diệp Hách dắt ngựa vào chuồng: “Chuyến đi lần này khiến ta hiểu được một đạo lý, trong hoàng cung, đừng mong có tình cảm thật sự, tất cả chỉ là lợi ích hoặc lợi dụng. Các ngươi tưởng cuộc tuyển phi này là để Nhạc Đế nạp hậu cung? Ta lại cho rằng đây là một màn thanh trừng kẻ thù, củng cố hoàng quyền.”

“Theo ta thấy, nàng vốn không hiểu tình cảm là gì, trái lại tâm cơ thâm trầm đáng sợ, vì vậy ta đồng ý với quan điểm của ngươi.” Trì Giang Đông gật đầu.

Phía trước, hai cung nữ đang chuẩn bị bước vào trạm dịch bỗng nhiên dừng bước, rồi đồng loạt quay đầu. Dưới ánh trăng, hai gương mặt xinh đẹp như tranh khắc họa, duy trì tư thế đoan trang của cung nữ, khẽ cúi mình hành lễ.

“Gặp qua năm vị công tử, chúc công tử phúc thọ an khang.”

Vệ Thương Hạo cùng đồng bạn lập tức dừng chân, ngước mắt nhìn lên. Vốn tưởng rằng hai người này chỉ là cung nữ tùy hành của Nam Cung Phi, sẽ không có liên hệ gì với bọn họ, nhưng không ngờ họ lại chủ động mở miệng bắt chuyện.

Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ.

Lúc này, Đường Gia Thiện đột nhiên lên tiếng: “Hai vị cô nương, không biết trước đây các người từng hầu hạ ở cung nào?”

Lúc này, Đường Gia Thiện đã thay lại bộ tăng bào trắng giản dị, dưới ánh trăng, dáng người hắn cao thẳng, chiếc áo cà sa bị làn gió đêm khẽ phất động, tôn lên đường nét thon dài mà cân đối, trông như một cây trúc vững vàng đứng giữa tuyết, toát lên phong thái thanh thoát và tiêu sái.

Tỷ tỷ nhẹ nhàng hành lễ, đáp: “Ta từng làm việc tại Ngự Thiện phòng, còn muội muội ta hầu hạ ở Từ Ninh cung của Thái Hoàng Thái Hậu.”

Muội muội lại cười mà như không cười, chậm rãi nói: “Vừa rồi vô tình nghe thấy mấy vị công tử trò chuyện, ta nghĩ rằng hoàng cung quả thật không thể nào đơn giản và trong sạch như bên ngoài. Con người quý ở chỗ có thể tự nhận thức rõ ràng, nếu trong lòng chỉ toàn yêu ghét chấp niệm, thì chẳng khác nào tự để tà hỏa thiêu thân.”

Thấy muội muội còn định nói thêm, tỷ tỷ vươn tay ngăn lại, khẽ trách nhẹ: “Muội muội, đừng nhiều lời. Chúng ta không nên làm lỡ hành trình, mau đi thôi.”

Hai người phối hợp nhịp nhàng, nói xong liền ung dung rời đi, không để tâm đến phản ứng của đám người kia mà thẳng bước vào trạm dịch.

Trì Giang Đông sững sờ, đưa tay sờ mũi: “Khẩu khí sắc bén thật đấy, ai không biết còn tưởng ta vừa nãy bàn luận về bọn họ không bằng.”

Lê Diệp Hách cười nhạo: “Ai trong lòng chỉ toàn yêu ghét? Buồn cười thật.”

Vệ Thương Hạo cùng Cổ Nguyệt Gia Dung không biết nên bình luận thế nào, dù sao cũng chính bọn họ là người bàn tán sau lưng trước, nên cũng chẳng buồn mở miệng, trực tiếp bước vào trạm dịch.

*

Nam Cung Phi vừa nhận được mật thư do Thọ Vương gửi đến, dặn dò hắn nhất định phải chú ý đến những kẻ khả nghi trên đường đi, bởi có khả năng người của Nhạc Đế đang ẩn nấp giữa bọn họ.

Lá thư này mang theo sự quả quyết đầy kỳ lạ, cứ như thể Thọ Vương tin chắc rằng Nhạc Đế đã ra tay, quyết định đối phó bọn họ.

Nam Cung Phi không hiểu được mấu chốt trong chuyện này, trong lòng có chút hoài nghi.

Hắn từng đích thân điều tra, biết rõ vì muốn đối phó với Tổng đàn Huyền Môn, hồn phách của Nhạc Đế đã bị tổn thương nặng nề. Vậy thì nàng ta có cần gấp gáp ra tay với phản vương vào lúc này không?

“Nếu nói đến kẻ khả nghi… chẳng phải chính là năm người kia sao?”

Nam Cung Phi biết rõ năm nam nhân đó đều có quan hệ sâu xa với Nhạc Đế. Liệu bọn họ có phải đang nhận lệnh của nàng, đi theo giám sát nhất cử nhất động của hắn không?

Nếu thật sự là vậy, thì chuyện hắn muốn giả chết thoát thân, e rằng còn phải tính toán cẩn thận hơn nữa…

Đang suy tư, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh lùa vào, cánh cửa sổ khép chặt bị lay động nhẹ nhàng. Luồng khí lạnh bên ngoài len vào khiến hắn không nhịn được mà rùng mình.

Hắn cau mày bước tới đóng cửa sổ, nhưng vô tình lại trông thấy một bóng trắng thấp thoáng giữa màn đêm mịt mờ bên ngoài.

Trong khoảnh khắc, sắc trắng chói mắt xông thẳng vào tầm nhìn, khiến hai tay hắn bỗng dưng cứng đờ. Cảm giác như toàn thân bị bọc trong băng tuyết, đầu óc trở nên trống rỗng, thần trí dần dần tan rã…

(Chương 221 kết thúc)

Chương 222

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *