Bấm tay tính toán – Chương 220

Chương 220: Số mệnh (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nam Cung Ngọc lảo đảo lùi lại. “Hoàng thượng từng nói nợ ta một phần nhân quả.” Hắn bỗng khẽ cười, vừa mờ mịt vừa chua chát hỏi: “Nhưng nhân quả giữa ta và ngươi, nên đòi ai đây?”

Cổ Hoài Ngọc đột nhiên im lặng, đôi mắt băng lạnh phản chiếu gương mặt Nam Cung Ngọc.

Nàng nhúng đầu ngón tay vào máu đen trong tim, vẽ lên mặt đất một đạo bùa huyết sắc. Có lẽ con người khi sắp chết thì lời nói cũng thiện lương hơn: “Long khí bảo vệ ngươi trong cơn hồng thủy hôm đó… khụ khụ… ta tuy đã đoạt đi, nhưng rốt cuộc nó cũng không thuộc về ta. Nay ta trả lại thứ đã nợ ngươi…”

Lời còn chưa dứt, yết hầu nàng đột ngột bị băng nhọn xuyên thủng.

Trong điện vang lên giọng nói thản nhiên của Từ Sơn Sơn: “Thời khắc đã điểm.”

Nam Cung Ngọc đờ đẫn nhìn Cổ Hoài Ngọc, cơ thể nàng vì phản phệ của trận pháp Băng Phong Diệt Ma mà hóa thành tượng băng.

Ánh mắt hắn dừng trên trận đồ kỳ dị vẽ bằng máu đen, nơi quẻ Càn sáng lên hai ngôi sao: một là mệnh cung của hắn, còn một lại dây dưa chẳng dứt với chòm sao Đế tinh.

Ngoài cửa sổ, mưa ào ạt trút xuống.

Nam Cung Ngọc siết chặt nắm đấm, khớp tay vì dùng sức mà tái nhợt, phát ra tiếng răng rắc. Trong mắt hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ ngút trời, như muốn thiêu rụi tất thảy trước mặt.

“Nàng cứ thế mà chết sao…”

Hắn không thể nào ngờ rằng, phía sau số mệnh gian truân đầy bi thảm của mình, lại ẩn giấu một sự thật tàn nhẫn, không thể quay đầu.

Phẫn nộ, đau đớn, cùng không cam lòng đan xen như mớ tơ rối, siết chặt trái tim hắn, khiến hắn gần như nghẹt thở.

“Tại sao? Tại sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy! Nhà ta đã bạc đãi nàng chỗ nào? Cớ sao nàng lại làm ra chuyện điên cuồng như thế!”

Giọng Nam Cung Ngọc mang theo chút run rẩy, đó là tiếng khóc của một trái tim tan vỡ, là cơn đau xé nát linh hồn.

Từ Sơn Sơn lặng lẽ quan sát hết thảy, vẻ mặt bình thản như nước, không chút gợn sóng.

Chỉ yên lặng đứng đó, tựa như một người ngoài cuộc thoát khỏi hồng trần, lặng lẽ đợi Nam Cung Ngọc đưa ra quyết định cuối cùng.

Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm vào thi thể Cổ Hoài Ngọc, hận ý và thương hại trong lòng hắn như hai con rắn độc quấn lấy nhau, cắn xé tâm can. Thật lâu sau, hắn chậm rãi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cuộn sóng trong lòng.

Người đã chết.

Nàng nói rằng đã trả lại cho hắn thứ đã lấy đi, nhưng huynh đệ của hắn, phụ mẫu của hắn, gia đình hắn, lòng tự tôn và kiêu hãnh của hắn, tất cả những thứ ấy, liệu có thể lấy lại được không?

Nhưng người chết rồi, ân oán hận thù cũng chẳng thể tính toán thêm nữa.

Khi mở mắt ra lần nữa, ngọn lửa giận dữ đã dần lụi tắt, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng chết lặng, như thể tất cả hy vọng và nhiệt huyết đều đã bị rút cạn.

“Đa tạ bệ hạ ban ơn cho kẻ nô tài này, để ta có thể biết được toàn bộ chân tướng trước khi chết, chứ không phải hồ đồ trách trời trách đất, chẳng biết nên hận ai.”

Hắn cúi xuống, dập đầu ba cái thật sâu, trong đó chất chứa cả lòng cảm kích, đau thương lẫn kính trọng.

“Ngươi có dự định gì cho sau này?” Từ Sơn Sơn hỏi.

Nam Cung Ngọc ngẩng đầu, hắn vốn luôn thông minh, nhất là sau khi trải qua những chuyện này. Hắn đáp: “Nếu nô tài vẫn còn chút giá trị đối với bệ hạ, Nam Cung Ngọc nguyện đời này luôn kề cận bên bệ hạ, làm nô làm thần, vĩnh viễn không phản bội.”

“Long khí trên người ngươi quả thực có lợi cho hoàng thất. Bên cạnh Hoàng Điệt của Cô vẫn thiếu một vị nội thị quản sự, nếu ngươi không có nơi nào để đi, hãy ở lại hoàng cung, tận tâm chiếu cố hắn.”

Nam Cung gia vốn có quan hệ sâu xa với hoàng tộc, Nam Cung Ngọc lẽ ra đã trở thành trọng thần của Cảnh Quốc, phò tá quân vương. Nhưng chính vì sự nhúng tay và bày mưu của giới Huyền Môn, mọi thứ mới lệch khỏi quỹ đạo.

Dù vậy, hắn cũng chỉ là một con cờ trong ván cờ này mà thôi. Giờ khi mọi chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có, nàng cũng thuận theo tự nhiên, thay hắn giành lại vận mệnh đáng ra thuộc về hắn.

Nam Cung Ngọc vốn muốn theo hầu bên cạnh Nhạc Đế, nhưng thấy nàng từ chối, lòng hắn dâng lên một cỗ tự ti và xấu hổ, cho rằng quá khứ nhơ nhuốc của mình khiến Nhạc Đế ghét bỏ, nên mới bị điều đi nơi khác.

“Hãy nhớ kỹ, tương lai hắn sẽ kế thừa ngai vị của Cô, trở thành chủ nhân thiên hạ. Ngươi phải tận tâm tận lực, lấy lòng thành kính của bề tôi đối đãi với hắn.”

Nghe vậy, ánh mắt Nam Cung Ngọc chấn động.

Nếu lúc trước trong lòng hắn là những cơn mưa dai dẳng, ẩm ướt và âm u, thì giờ đây, lời nói của nàng tựa như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ truyền thẳng vào tim, khiến hắn cảm thấy hơi ấm đang dần quay trở lại.

Nàng sẵn sàng giao cho hắn trọng trách chăm sóc vị hoàng đế tương lai, điều đó có nghĩa là nàng hoàn toàn tin tưởng và xem trọng hắn. Hắn không nên có những suy nghĩ hồ đồ về nàng như lúc nãy.

Hắn cúi đầu, khiêm tốn nói: “Kẻ nô tài…”

Nhưng Từ Sơn Sơn cắt ngang: “Nam Cung Ngọc, ngươi đã thoát khỏi thân phận nô dịch. Cô cũng sắc phong ngươi làm quan Nội Thị, phụ trách chăm lo hoàng thất và xử lý một số việc trong cung. Từ nay về sau, ngươi chỉ là Nam Cung Ngọc, hãy học cách quên đi quá khứ của mình.”

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt nền đất, Nam Cung Ngọc nghẹn ngào, giọng khàn đặc khó nhọc thốt lên: “Nô… không, thần… tuân mệnh.”

Đúng vậy, hắn không còn là Nam Cung Ngọc của ngày xưa nữa.

Tất cả những điều này đều nhờ Nhạc Đế đã kéo hắn ra khỏi số kiếp của một con chó bị đánh gãy đầu gối, phải quỳ gối cầu sống, để hắn có thể đứng thẳng lưng làm người.

Hắn âm thầm thề rằng, cả đời này hắn sẽ trung thành với nàng, dù có chết cũng không bao giờ phản bội.

*

Tại Tê Hoàng các, rèm châu không gió mà tự lay động, bút chu sa trên đầu ngón tay Từ Sơn Sơn bất chợt vỡ vụn.

Tinh bàn Nhị Thập Bát Tú trên án kỷ dát vàng rung lên không ngừng, từ vị trí Thiên Cơ, một làn khói đen trào ra, ngưng tụ thành hình quỷ trảo, lao thẳng về phía Sư An Nhiên đang mê man trên giường.

“To gan!”

Từ Sơn Sơn vung rộng tay áo, chín đồng tiền quẻ đồng xanh phá không bay ra, cắm thẳng vào tinh bàn.

Quỷ trảo vừa chạm vào mi tâm của Sư An Nhiên liền hóa thành băng vụn, nhưng chuông Trấn Hồn trên nóc điện lại đồng loạt vỡ nát.

“Đây là đang ra oai với ta sao?”

Thái hoàng thái hậu vén rèm bước vào, trông thấy Từ Sơn Sơn đang dùng chu sa làm mực, vẽ trận đồ Thái Ất Độn Giáp trên nền ngọc băng. Những phù văn màu máu như sinh vật sống len lỏi trên mặt đất, bao trùm toàn bộ cung điện trong trận pháp Cửu Cung Bát Quái.

“Thần Nhi, Công Bộ vừa gửi mật báo.” Bà đặt hộp mật bằng huyền thiết lên bàn. “Ba ngày trước, Nghiệp Đô xảy ra địa chấn, thương vong vô số. Tên Thọ Vương đáng khinh kia lại định liên kết thế tộc gây sức ép với triều đình, buộc chúng ta phải tìm cách giải quyết thiên tai ở các địa phương.”

Nói rồi, bà thấy Từ Sơn Sơn bận rộn không ngừng, liền hỏi: “Con đang bận gì vậy?”

“Không lâu nữa, ta sẽ cùng Nam Cung Phi trở về Nghiệp Thành. Trong thời gian ta vắng mặt, phải đảm bảo thi thể của hắn không bị ai tiếp cận hay tổn hại.”

“Con tính toán cũng chu toàn đấy. Nghiệp Thành giờ cũng đang rối ren, con nhất định phải cẩn thận.”

“Ừm, chuyện của Thọ Vương, người không cần bận tâm, ta sẽ tự xử lý.”

*

Trữ Tú các

“Các vị tú nam, các ngươi phải nhớ rõ thân phận và bổn phận của mình, tuyệt đối không được vượt giới, bằng không, lần tuyển tú bị tạm dừng này e rằng sẽ chẳng có cơ hội tiếp tục nữa.”

Tổng quản thái giám với gương mặt trắng bệch dày phấn, kiên nhẫn căn dặn.

Do trong cung xảy ra đại sự, nghe đồn ngay cả Nhạc Đế cũng bị thương, nên cuộc tuyển tú buộc phải tạm dừng. Những tú nam còn lại phải trở về nguyên quán, chờ được triệu tập nhập kinh lần nữa.

“Nhất định phải hồi hương sao? Khó khăn lắm mới vào được đến vòng cuối cùng, nhỡ đâu bệ hạ quên mất chúng ta thì sao?” Có người nhỏ giọng than phiền.

“Hiện tại hoàng cung đang đại trùng tu, để các vị lưu lại đây cũng bất tiện. Hơn nữa, trở về quê nhà chờ lệnh triệu, một là tự do thoải mái, hai là có thể đoàn tụ cùng thân nhân, đây cũng là ân điển của bệ hạ dành cho các vị.”

“À phải rồi.”

Tổng quản thái giám vỗ tay, lập tức có một nhóm cung nữ và thị vệ mang theo rương hòm đi ra.

“Những vật phẩm quý giá này là bệ hạ ban thưởng cho các vị, cũng coi như là bù đắp. Thậm chí, để bảo toàn thanh danh cho các vị và xóa bỏ những nghi ngại, bệ hạ còn đặc biệt sai người hộ tống từng nhóm về quê, thể hiện rõ ràng ân sủng của thiên tử.”

(Chương 220 kết thúc)

Chương 221

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *