Bấm tay tính toán – Chương 22

Chương 22: Kiềm chế

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trần Vương cũng biết rõ rằng có những chuyện không thể ép buộc quá mức, vì vậy hắn đã để cho nhà họ Đường ba ngày để suy nghĩ.

Sau khi hắn rời đi, ba vị công nhà họ Đường ướt đẫm mồ hôi cả người, ngồi phịch xuống ghế trong sự mệt mỏi và lo lắng.

“Trần Vương này tuyệt đối không phải minh quân. Nếu phụ thuộc vào hắn, chẳng khác nào làm bạn với hổ, nhưng nếu từ chối, e rằng nhà họ Đường…” Phúc công thở dài.

Hải công cũng ngao ngán nói: “Gần đây nhà họ Đường đúng là vận rủi liên miên.”

Nghe vậy, Nông công cũng tiếp lời: “Đúng vậy. Còn có Vương thành lệnh không biết học đâu ra chiêu độc, mở cửa thành cho đám nạn dân bên ngoài vào cứu tế, khiến việc kinh doanh của chúng ta bị lỗ nặng, buộc phải bán rẻ số lương thực tích trữ.”

Phúc công vội hỏi: “Chuyện này ta còn chưa rõ lắm. Thành lệnh làm mấy chuyện hồ đồ như thế, dân trong thành có chịu không?”

“Toàn bộ dân trong thành tất nhiên không đồng ý, từng kéo đến phủ Thành lệnh gây náo loạn. Nhưng hắn sớm chuẩn bị, nói rằng triều đình đã cho phép mở kho cứu tế, còn phái Hoắc thiếu tướng quân đến giám sát, cam đoan sẽ không gây hỗn loạn.”

“Lấy lý do như vậy thì không ai bắt bẻ được. Nhưng ai mà ngờ Thành lệnh này là kẻ gian trá. Hắn mỗi ngày chỉ phát cháo loãng và nước, thực ra dùng lương thực trong kho để kéo dài mạng sống của đám dân đói.”

“Các người cũng biết, con người một khi bị đói đến đường cùng sẽ liều lĩnh. Gần đây vừa nghe nói tiệm lương thực Liễu gia bị cướp sạch vì bán giá quá cao, Liễu gia đi khắp nơi khóc lóc kể lể, cả thành đồng loạt hô hào giết hết đám thương gia vô lương tâm, làm các tiệm gạo khác đều sợ hãi.”

“Đáng ghét nhất là Thành lệnh thì đóng cửa không ra, Hoắc thiếu tướng quân lại nói đó chỉ là lời đồn. Cuối cùng, hầu hết các thương nhân ở Giang Lăng Thành buộc phải giảm giá bán lương thực để trấn an lòng dân, Thành lệnh còn nói rằng đó là ‘đồng lòng vượt khó’.”

“Rõ ràng là một âm mưu, bọn họ không nhìn ra sao?” Phúc công cau mày, giận dữ.

Nông công bất lực đáp: “Ai mà chẳng nhìn ra. Nhưng nhìn ra thì có ích gì? Cũng như khó khăn trước mắt, lựa chọn là nhẫn nhịn để bảo toàn mạng sống hay đồng quy vu tận. Đám dân đói kia không còn gì để mất, nhưng chúng ta thì sao? Liệu có dám liều không?”

Không khí lại rơi vào im lặng nặng nề.

Đột nhiên, Phúc công lên tiếng: “Các người còn nhớ lúc trước Từ Sơn Sơn đến Thương Khâu, trước khi đi đã nói gì không?”

Nông công hồi tưởng, mơ hồ đáp: “Là ‘thăng quan tiến chức hay sụp đổ trong chớp mắt, chỉ ở một ý niệm’?”

Phúc công thở dài: “Đúng, chính là câu đó.”

Nông công có chút suy tư.

Hải công lại cảm thấy nực cười: “Đại ca, huynh hồ đồ rồi. Sao có thể dễ dàng tin vào mấy lời mê tín của Từ Sơn Sơn? Nàng ta chẳng qua đi theo Thần toán tử mà học được mấy mánh khóe, nếu không làm sao lừa được nhiều người đến vậy?”

Phúc công cũng không muốn tranh cãi với hắn. Dù biết mình như “chữa cháy gặp thầy lang băm”, nhưng Từ Sơn Sơn dù sao cũng là đệ tử cuối cùng của Thần toán tử. Nàng ta tuy thích danh tiếng hão, nhưng ai biết được Thần toán tử có để lại cho nàng thứ gì không?

“Phải rồi, Gia Thiện đâu?”

Nông công nhìn Phúc công: “Đại ca định bảo Gia Thiện…”

Phúc công nghiêm túc dặn dò: “Nhị đệ, không chừng vận rủi này chính là hậu quả của việc từ hôn. Dù sao đi nữa, bảo Gia Thiện mời Từ Sơn Sơn về nhà họ Đường một chuyến.”

Nông công đến Phật đường, qua song cửa nhìn thấy Gia Thiện đang chăm chú chép kinh, bên cạnh đã xếp chồng những bản thảo sạch sẽ.

Trong ánh sáng mờ ảo, hương Phật thoảng nhẹ tạo thành một quầng sáng ấm áp, đồng thời làm nổi bật những đường nét sáng rõ quanh người Gia Thiện.

“Gia Thiện.”

Gia Thiện ngẩng đầu, đặt bút xuống, vén tay áo đứng dậy hành lễ: “Nông công.”

Nông công vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, quan tâm hỏi: “Hai ngày nay ngươi đóng cửa không ra, đang bận chuyện gì vậy?”, nói đoạn bước đến bên bàn, cúi người cầm một quyển sách lật vài trang: “Phật kệ? Đàn kinh?”

Gia Thiện gật đầu: “Nông công đến đây, chắc là có chuyện gì?”

Nông công đặt sách xuống: “Không có gì, chỉ là đến thăm ngươi. Dạo này ngươi và Từ Sơn Sơn tiến triển thế nào rồi?”

“Nàng ấy nói mấy ngày tới rất bận, bảo Gia Thiện không cần đến làm phiền.” Gia Thiện trả lời thản nhiên.

Nông công bật cười: “Nàng ta bảo ngươi không đến… ngươi thật sự không đến?”

Gia Thiện không hiểu: “Có gì không đúng sao?”

“Ngươi không biết sao… nữ nhân thường hay nói một đằng nghĩ một nẻo. Lỡ đâu nàng ta đang thử thách ngươi thì sao?”

“Nàng ấy không phải người như vậy.” Giọng Gia Thiện bình thản.

Nông công nhận ra khi nhắc đến Từ Sơn Sơn, Gia Thiện không còn phản cảm như trước, tâm trạng đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây là vì hắn “tu dưỡng” cao hơn, hay quan hệ giữa hắn và Từ Sơn Sơn đã hòa hoãn đôi chút?

“Thôi, chuyện giữa hai người để tự giải quyết đi. Nhưng ngươi và nàng ta đã có hôn ước, nàng ta đã đến Giang Lăng Thành, chúng ta cũng nên làm tròn trách nhiệm chủ nhà, không thể thất lễ.”

“Khụ, đừng nói là ta, cứ bảo ngươi muốn mời nàng ta đến nhà họ Đường, hiểu chưa?” Nông công đặc biệt dặn dò.

Gia Thiện liếc qua những bản thảo tập hợp từ các bộ kinh Phật kinh điển đang nằm trên bàn: “Nàng ấy không phải ngày đầu tiên đến Giang Lăng Thành.”

Ý tứ là, không có việc gì mà làm ra vẻ ân cần thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Gia Thiện ngước mắt lên, ánh nhìn lặng lẽ xuống người Nông công. Ánh mắt sâu thẳm màu nâu nhạt của hắn dường như có thể xuyên thấu đến tận đáy lòng người khác, khiến Nông công không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

Biết rõ có những chuyện không thể giấu được, Nông công thở dài nặng nề: “… Thực ra, nhà họ Đường chúng ta đang gặp phải tai ương ngập đầu.”

Nghe vậy, Gia Thiện lập tức hiểu ra.

“Các người tin nàng ấy sao?”

“Tin hay không, chỉ cần thử là biết.”

Ngày hôm sau, Gia Thiện theo thời gian và địa điểm ước hẹn chờ Từ Sơn Sơn.

Khi nàng đến, hắn lại có chút ngây người.

Từ Sơn Sơn lúc này không còn mặc chiếc áo đạo bào cũ kỹ rộng thùng thình, mà đã thay sang bộ váy lụa thanh nhã, trên vai còn có một con vẹt lông xanh, mắt đỏ nhỏ nhắn.

Bộ y phục này được may đo tinh xảo, những đường nét mềm mại càng tôn lên dáng vẻ thướt tha của nàng. Cổ áo thêu hoa văn tinh tế, với sợi bạc phác họa nên những đường nét tao nhã, tạo thêm vẻ đẹp thanh lịch và cao quý.

Ống tay áo rộng ở phần vai thu hẹp về phía cổ tay, trước rộng sau hẹp, trang trọng thanh nhã tao vừa vặn.

Chỉ sau hai ngày, chỉ thay đổi bộ trang phục, lại khiến Gia Thiện cảm thấy “Từ Sơn Sơn” trước mắt mình bỗng trở nên xa lạ.

“Người tốt.”

Tiếng gọi nhẹ nhàng quen thuộc của nàng bỗng khiến lòng hắn hơi nhói lên.

“Sao nàng luôn gọi ta là người tốt?”

Từ Sơn Sơn nở nụ cười tinh nghịch trong ánh mắt đen tuyền: “Vì ngươi từng nói sẽ dẫn ta hướng thiện. Người quan tâm đến người khác, sẵn lòng làm việc thiện, chẳng phải là người tốt sao?”

Hắn không để ý lắm đến cách xưng hô, sau khi hiểu được lý do, liền tùy ý để nàng gọi.

“Hai ngày nay nàng làm gì?”

Hắn nhận thấy khí tức trên người nàng có phần kỳ lạ và phức tạp. Khí thanh tịnh thì ngưng tụ, khí đục thì lan tỏa chậm rãi, thậm chí còn phảng phất mùi máu, nhưng lại mơ hồ có một ánh vàng hộ vệ lẩn khuất giữa sắc đen.

Nàng thản nhiên đáp: “Giết vài người, cứu vài người.”

Hắn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và khó đoán của nàng, không phân biệt được nàng đang nói thật hay đùa.

“Còn ngươi?” Nàng lịch sự hỏi lại.

“Ta chép kinh hai ngày nay. Phật kinh chứa đựng trí tuệ tối cao của Phật đà. Đức đà dùng mọi phương thức để độ hóa chúng sinh, càng đọc càng chép thì tâm càng tĩnh.”

Hai người trò chuyện như hai thái cực đối lập, nhưng dường như không ai thấy điều gì bất thường.

“Vậy việc của nàng xong rồi chứ?”

“Xem như xong, sao vậy?”

Gia Thiện khẽ mím môi: “Vậy nàng có muốn theo ta về Thương Khâu… để chép kinh không?”

Từ Sơn Sơn: “…”

Lời mời thật đặc biệt. Chỉ nghe thôi đã thấy như được thanh tẩy tâm hồn.

Gia Thiện dẫn Từ Sơn Sơn về Thương Khâu, việc đầu tiên hắn làm là đưa cô đến Phật đường, dùng hành động thực tế để thể hiện sự nghiêm túc trong việc “độ nàng hướng thiện”.

Nhìn đống bản thảo còn mới hơi mực trên bàn, Từ Sơn Sơn ra vẻ khó xử: “Người tốt, lòng tốt của ngươi ta rất cảm kích, nhưng ta không biết chữ.”

Nàng giả vờ vô tội nhìn hắn.

Gia Thiện rõ ràng không ngờ đến điều này: “Nàng không biết chữ?”

Từ Sơn Sơn cười: “Sao? Ta trông giống người học rộng tài cao, kinh thư đầy bụng lắm à?”

Thực ra rất giống. Nhưng Gia Thiện không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này.

“Đã vậy, để ta đọc từng chữ, từng câu cho nàng nghe.”

“Vậy thì ta không biết lấy gì báo đáp rồi.”

Hắn nhắm mắt ngồi thiền, ánh đèn trường minh trước Phật tỏa sáng, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét gương mặt sắc sảo. Hắn nhẹ nhàng xoay chuỗi hạt, tĩnh tâm niệm kinh.

Từ Sơn Sơn ngồi xuống bên cạnh hắn, kéo một chiếc bồ đoàn, bắt chước hắn lạy Phật.

Hắn cất lời: “Vạn pháp đều là pháp, tất cả đều tự nhiên.”

Nàng hỏi: “Pháp tắc có phải là tự nhiên?”

Hắn vốn đang tập trung niệm kinh, nhưng thấy nàng nghiêm túc tìm hiểu, bèn mở mắt giải thích: “Thiền ý như thiên nhiên.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vạn pháp như một, tự tại như thiền. Thiền phải chăng nằm trong thế gian đa sắc đa hương, biến ảo vô cùng này?”

Gia Thiện hơi ngẩn người.

Hắn vốn nghĩ rằng một người như Từ Sơn Sơn, tàn nhẫn và lạnh lùng, sẽ khó mà hiểu được ý nghĩa Phật pháp. Không ngờ, nàng không chỉ hiểu ngay từ lần đầu nghe, mà còn lĩnh hội một cách thấu đáo.

Ánh mắt màu nâu nhạt của hắn ánh lên chút kỳ lạ, khóe môi không kìm được mà cong lên một nụ cười mãn nguyện: “Nàng đã lĩnh ngộ được thiền ý trong nhân thế.”

Thì ra, chỉ cần có người hiểu được lòng mình là hắn có thể nở nụ cười như vậy?

Ánh mắt của Từ Sơn Sơn thoáng lộ vẻ xâm lược.

Hắn… “thơm” thật, ngay cả chuỗi tràng hạt cũng bị “hương” này thấm vào.

“Sơn, kiềm chế, đừng ra tay!” Mao Mao sốt ruột vỗ cánh nhắc nhở nàng.

Từ Sơn Sơn cúi đầu, phát hiện “móng vuốt” của mình đã vươn ra một nửa…

“Ở Cảnh quốc hình như không có điều luật nào trừng phạt tội quấy rối hòa thượng, đúng không?”

Đôi mắt nàng chợt tối lại, ánh lên vẻ nguy hiểm, ác ý trỗi dậy.

(Chương 22 kết thúc)

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *