Chương 218: Số mệnh (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Trên bầu trời hoàng cung Thánh Kinh, một đại trận tinh mang khổng lồ lặng lẽ hiện ra, vô số tia sáng rực rỡ đan xen vào nhau, tạo thành một đồ án tựa như tinh nguyệt trên trời đột ngột rơi xuống nhân gian.
Từ Sơn Sơn xuất hiện giữa hư không nhờ trận pháp truyền tống, vạt áo hoàng bào rộng lớn tung bay như mây, hoa văn mây đỏ vàng giữa trán nàng lưu chuyển khí tức hồng hoang thượng cổ.
Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phong vân dậy sóng.
Bàn tay Từ Sơn Sơn tỏa ra quang mang rực rỡ, như một vầng thái dương bùng cháy ngay trong lòng bàn tay nàng.
Theo sau là một tiếng hót vang chói tai, ngọn lửa hóa thành một con Hồng Loan đỏ rực tựa cầu vồng, lao nhanh về phía nàng, nâng đỡ nàng giữa không trung, không để nàng rơi xuống.
Bọn cung nữ, nội thị đồng loạt quỳ rạp trên bậc đá, nền gạch lưu kim phản chiếu bầu trời đầy sao, khiến họ có ảo giác như đang chứng kiến một vị thần giẫm lên ngân hà mà đến.
Lần này hoàng cung gặp đại nạn, tất cả đều do Huyền Môn vọng tưởng lật đổ quốc gia, chống lại thiên mệnh. May thay, có Nhạc Đế trấn định kinh thành, cứu vớt muôn dân. Giờ đây, lòng họ thực sự tâm phục khẩu phục, nguyện quy thuận dưới trướng nàng.
Trong Thánh Kinh, từ quan phủ đến dân gian, ai nấy đều nhìn thấy hướng hoàng cung dâng lên ngàn trượng huyền băng, thậm chí còn lan đến ngoại vi.
Sương tuyết phủ lên đường đá xanh, nơi băng giá đi qua, chuông đồng mái hiên đông thành băng trụ, tổ yến dưới hiên cũng đóng thành sương.
Hiểm họa đã qua, các đại thần vội vàng mặc quan phục chỉnh tề, mang theo sự kính cẩn, khẩn trương tiến cung dập đầu tạ ơn Nhạc Đế.
Từ Sơn Sơn phất tay nhẹ nâng, quần thần cảm nhận một luồng lực ôn hòa đỡ họ đứng dậy.
Ánh mắt nàng lướt qua đám người quỳ dưới bậc thềm, cuối cùng dừng lại ở vài quan viên sắc mặt trắng bệch.
“Chắc hẳn các ngươi cũng biết hoàng cung vừa trải qua chuyện gì. Nay kiếp nạn băng phong đã được hóa giải, nhưng lòng dạ bất chính của một số người, e rằng vẫn chưa tan.”
Lời vừa dứt, mấy quan viên kia đột nhiên quỳ sụp xuống gào khóc, từ thất khiếu bốc lên khói đen.
Quần thần hốt hoảng nhìn lại, liên tục kinh hãi, sắc mặt mấy lần biến đổi.
Đến lúc này, bọn họ mới hiểu, thì ra sau trận kiếp nạn này lại ẩn giấu lũ tà ma quỷ mị như vậy. Cũng hiểu được vì sao trước đó Nhạc Đế đối ra tay tàn nhẫn với Huyền Môn, quyết không dung tha.
“Truyền chỉ dụ của Cô.”
Từ Sơn Sơn xoay người, Loan điểu trên vai hót vang một tiếng, hóa thành luồng sáng đỏ bay vào tay áo nàng.
“Từ hôm nay, chỉnh sửa lại Bách Quan Lục, phàm kẻ nào có dính líu đến tà đạo, đều xử trí theo luật này.”
“Tuân mệnh thánh thượng!”
Khung cảnh thần thánh như thần tích dần dần biến mất theo bóng lưng Nhạc Đế, nhưng những gì nàng mang đến: sự chấn hưng, niềm tin, và hình tượng uy nghiêm đã giúp cả hoàng cung lẫn kinh thành thoát khỏi sự u ám, trở nên nhộn nhịp trở lại.
Bởi vì đại trận Băng Phong Diệt Ma trước đó, toàn bộ hoàng cung bị đóng băng, dù nay lớp băng đang tan nhưng những hư hại để lại không thể xem nhẹ.
Cung nữ, thái giám vội vã qua lại giữa các điện, dọn dẹp băng vụn và vũng nước trên nền gạch.
Nhiều vật phẩm trong cung do nhiệt độ thay đổi đột ngột mà vỡ nát, mảnh vỡ rơi khắp nơi, cần được cẩn thận thu dọn. Hoa viên trong cung cũng bị hàn khí phá hoại, cây cỏ xác xơ, đám cung nhân chăm sóc hoa cỏ đang bận rộn cắt tỉa cành khô, thay thế hoa mới.
“Mau lên! Bên kia còn chưa dọn sạch băng vụn!”
Tổng quản thái giám mới thăng chức cao giọng quát tháo, giọng nói lộ rõ sự vội vàng.
“Công công, nền gạch bên này bị nước ngấm hỏng rồi, cần phải lát lại!” Một tiểu thái giám chạy đến báo cáo, thở hổn hển.
Tổng quản thái giám nhíu mày: “Mau đi báo Công bộ, bảo họ cử người đến sửa! Hoàng thượng mấy ngày nay tâm trạng không tốt, nếu nhìn thấy hoàng cung đổ nát, chúng ta e rằng sẽ mất đầu!”
Tiểu thái giám hoảng hốt gật đầu, lập tức chạy đi.
Trong khi đó, vì sự cố nghiêm trọng lần này, kỳ tuyển tú trong hậu cung cũng bị đình chỉ. Điện tuyển vốn dĩ náo nhiệt nay trở nên lạnh lẽo, chỉ còn vài cung nữ đang quét tước dọn dẹp.
“Nghe nói Hoàng thượng mang một người từ bên ngoài về, lại còn là nam nhân…” Một cung nữ nhỏ giọng nói với đồng bạn, giọng đầy tò mò.
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Cung nữ kia lập tức che miệng nàng ta, cảnh giác nhìn quanh, “Chuyện này không thể tùy tiện bàn tán! Chuyện của Hoàng thượng, chúng ta tốt nhất đừng hóng hớt.”
“Nhưng mà… Hoàng thượng đã hạ chỉ tạm dừng tuyển tú, lệnh cho các tú nam đều quay về hộ tịch gốc, chuyện này đâu phải nhỏ.” Cung nữ kia hạ giọng, mắt tràn đầy hiếu kỳ.
“Được rồi được rồi, mau làm việc đi! Nếu bị tổng quản nghe thấy, chúng ta sẽ bị phạt đấy!” Một cung nữ khác thúc giục.
*
Sau khi giải quyết xong chính sự triều đình, Từ Sơn Sơn trở lại tẩm điện, đưa thần hồn nhập thể.
Ngay khoảnh khắc linh hồn trở về, một cơn đau nhức tột cùng lan tràn trong từng tấc thân thể, như thể có hàng vạn lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn cắt xé nàng từ bên trong.
Nàng biết, vì lần này mạnh mẽ phá vỡ phong ấn để mang Sư An Nhiên trở về, nàng đã bị lôi chú đánh nát bản mệnh chân nguyên.
Cắn răng nhịn xuống cơn đau, nàng thay một bộ bạch y thanh khiết, chính là lễ phục ngày trước khi nàng nhậm chức Quốc Sư.
Bên trong Tê Phượng các, ống tay áo rộng của Từ Sơn Sơn khẽ vung lên, mười hai tấm bình phong bằng lụa tuyết theo đó mở ra.
Người nằm trên tháp có dung mạo tựa ánh trăng non, hàng mi dài đen nhánh như lông quạ đổ bóng mờ nhạt xuống bầu mắt. Nếu không phải sợi Kim Tuyến Khóa Hồn quấn quanh cổ đang thoáng tỏa ra khí đen, trông hắn chẳng khác gì một vị Tiên Quân từ cung trăng tạm thời dừng chân nơi trần thế.
Nàng đứng ngoài màn, ánh mắt chăm chú nhìn Sư An Nhiên đang nằm trên giường.
Sau khi rời khỏi Lôi Đình đảo, nàng đã đưa hắn về Tê Phượng các trong Thần Miếu. Nhờ linh khí nuôi dưỡng của đỉnh Thánh Sơn, thân thể hắn dù vẫn gầy yếu như cành khô, nhưng dung nhan lại sinh động như đang chìm trong giấc ngủ yên bình.
Từ Sơn Sơn dùng máu ngón tay vẽ một đạo Tụ Linh phù giữa hư không. Làn khói xanh từ lư hương bác sơn mạ vàng bốc lên, ánh sáng phản chiếu trên phù văn lúc sáng lúc tối.
Sau đó, nàng cụp mắt nhìn phù chú tan vào ấn đường của Sư An Nhiên.
Thân thể hiện tại của hắn vô cùng đặc biệt, vì đã bị kẻ khác dùng một phương pháp cực kỳ độc ác để luyện thành cương thi. Dù thần hồn đã quay về, nhưng cơ thể này cũng không thể chịu đựng nổi, cuối cùng sẽ dần dần sụp đổ và hóa thành tro bụi.
Chiếc mũ phượng của Thái hoàng thái hậu khẽ rung lên, bà vội vã đi đến. Khi nhìn thấy Sư An Nhiên, bà không khỏi cả kinh.
“Thần Nhi, đây là Thần Toán Tử? Sao hắn lại thành ra thế này?”
Một nhân vật lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại chết như thế? Là ai đã giết hắn?
Thái hoàng thái hậu không giấu nổi vẻ chấn động. Khi ánh mắt bà lướt qua cổ tay lạnh buốt của Sư An Nhiên, nhìn thấy những vết chú văn quấn quanh da thịt, bà bỗng nhiên thốt lên: “Năm đó hắn vì con mà dùng Cửu U Hàn Thiết đúc xương, lấy Ly Hỏa Tinh Phách rèn hồn, ai gia từng tận mắt thấy hắn thổ huyết ba ngày trên Quan Tinh đài. Tình nghĩa này…”
Nếu nói Thái hoàng thái hậu và Từ Sơn Sơn có tình nghĩa từ thuở thiếu thời cho đến khi già đi, thì quan hệ giữa bà và Sư An Nhiên lại chỉ là mấy chục năm quen biết sơ giao, mọi liên kết giữa bọn họ đều xoay quanh Từ Sơn Sơn.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, suốt bao năm qua, Sư An Nhiên đã giúp nàng rất nhiều. Nàng chưa từng nghi ngờ tấm chân tình của hắn.
“Tình nghĩa?”
Từ Sơn Sơn đột nhiên bật cười, ngọn đèn chu tước bằng đồng xanh trên án theo đó bùng lên ba trượng xanh thẫm.
“Vậy người có biết, trong cấm địa của Huyền Môn giấu bao nhiêu thi thể nam nữ đã bị giết hại để tạo ra Đại Quốc Sư không? Một con rối hoàn mỹ được rèn nên bằng vô số sinh mạng, đương nhiên bọn họ phải trân trọng ta một chút, nếu không thì làm sao thao túng vận mệnh hoàng thất Cảnh Quốc?”
Thái hoàng thái hậu trợn trừng mắt, kinh hoàng trước sự thật đen tối ẩn sâu dưới làn nước tĩnh lặng.
Nếu không phải Thần Nhi mạnh mẽ tranh thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng, chỉ e Cảnh Quốc đã sớm diệt vong, trở thành một tế đàn nuôi dưỡng tham vọng điên cuồng thành thần của Huyền Môn.
Huyền Môn đã sai, bọn chúng không tiếc rút cạn thiên địa linh khí, khiến quốc gia chìm trong tai ương triền miên, dân chúng lầm than. Chỉ vì bọn chúng không cam lòng dừng lại ở đó, chúng muốn có thân thể bất tử, muốn thọ ngang trời đất, thậm chí thành thần.
Vì điều này, chúng đã đặc biệt bồi dưỡng một vị “Đại Quốc Sư” để ăn mòn nội bộ hoàng thất Cảnh Quốc, khiến hoàng đế hôn quân vô đạo, gây ra quốc nạn trong ngoài bất ổn.
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, chúng cùng tà sư và thất vương liên thủ phá hủy quốc vận, chặt đứt long mạch, tuyệt diệt hoàng tự, để từng bước trở thành chúa tể của thế gian này.
Trong quá trình đó, đã có bao nhiêu người vô tội hy sinh, trở thành phân bón cho dã tâm của bọn chúng?
Nhưng ai sẽ quan tâm đến suy nghĩ của một con cờ định sẵn bị vứt bỏ đây?
Thế nhưng…
Ai nói quân cờ thì không thể trở thành kẻ cầm quân?
Từ Sơn Sơn chậm rãi vén lên lớp màn giao sa, đầu ngón tay lướt qua nốt chu sa trên ấn đường Sư An Nhiên. Chấm đỏ ấy bỗng như vật sống, len lỏi vào kinh mạch hắn.
Thái hoàng thái hậu đứng sau lưng nàng, thở dài: “Hai người các con bao nhiêu năm như vậy, là ân hay là oán cũng không phân rõ nữa rồi. Nhưng không phải con từng nói… hắn luôn giúp Huyền Môn đối phó con sao? Lần trước nghịch thiên cải mệnh, cũng chính hắn ra tay hại con… Vậy tại sao con còn mang xác hắn về?”
“Để tìm một đáp án.”
Muốn hỏi một người chết câu trả lời, chỉ có Thần Nhi của bà mới có thể làm ra chuyện này.
“Là người của Huyền Môn giết hắn ư?”
Từ Sơn Sơn lắc đầu.
“Ta đã tra xét hồn phách hắn, nhưng vô ích. Không phải do Huyền Môn ra tay, cái chết của hắn rất kỳ lạ. Huyền Môn chỉ muốn lợi dụng thân thể hắn để đối phó ta mà thôi. Hồn phách hắn đã bị ai đó mang đi, hơn nữa…”
Lúc này, trên án ngọc bên cạnh long tháp, chiếc đèn tiếp mệnh phản chiếu trong đôi mắt nàng một tầng ánh sáng hỗn độn, đó là dấu hiệu thần hồn sắp tán loạn.
“Hơn nữa, ta cũng không còn nhiều thời gian.”
Thái hoàng thái hậu im lặng giây lát, rồi nói: “Giờ đây tổng đàn của Huyền Môn đã bị phá hủy, tàn dư của chúng cũng đã bỏ trốn tan tác, không còn là mối đe dọa lớn. Nếu con muốn tìm chân tướng, cứ đi đi. Trong hoàng cung có ai gia và Hoắc thiếu tướng quân trấn giữ, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Từ Sơn Sơn nhìn bà, trong mắt ánh lên tia dịu dàng. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã điểm bạc của bà.
“Ta sẽ dùng Cửu Tinh Toán sớm tìm ra hồn phách của hắn. Người mang hắn đi, nhất định có dụng ý bất chính, ta phải nhanh chóng xử lý.”
“Ai gia hiểu, con yên tâm, trước kia ai gia cũng ở hoàng cung này canh giữ như vậy, bộ xương già này lại chống chọi thêm chút thời gian nữa thì có sao.” Thái Hoàng Thái Hậu nắm lấy tay nàng, cười hiền từ đến đầy nếp nhăn trên mặt.
“Vậy vất vả người.”
“Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế, đúng rồi, con đi rồi vậy chuyện tuyển tú làm sao bây giờ?”
“Người toàn quyền xử trí đi.”
*
Bầu trời Thánh Kinh bỗng dấy lên dị biến, vạn trượng tinh huy từ chín tầng mây khuyết rủ xuống, dệt thành một bức tinh đồ mênh mông.
Pháp trận bảy diệu luân chuyển giăng ngang tầng mây, quầng sáng lưu ly như linh hồn trăng tỏa rọi, nhuộm cả hoàng thành thành một cõi sương tuyết. Đầu thú lưu ly dưới mái cung điện phản chiếu ánh sáng bảy màu, thiết kích trong tay cấm quân ánh lên tinh mang, tựa như mảnh vụn ngân hà rơi xuống.
Bọn họ không tự chủ được mà ngẩng đầu, cảm thán: “Nhìn kìa, đêm nay tinh tú thật sáng.”
“Phải đó, đã lâu rồi chưa thấy một dải ngân hà rực rỡ thế này.”
Trên đài quan tinh, Mao Mao vui sướng xoay quanh Từ Sơn Sơn đang vận áo bào trắng tung bay: “Sơn, ngươi lại có thể quan sát thiên tượng rồi! Mao Mao cũng đã lâu chưa thấy bầu trời đêm đẹp thế này.”
Từ Sơn Sơn đưa mắt nhìn tinh đồ phản chiếu trong đồng tử: “Tinh bàn bày ra, thiên hạ như bàn cờ, mệnh chuyển, tinh chuyển.”
(Chương 218 kết thúc)