Chương 213: Tận diệt
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nam Cung Ngọc nhớ lại những ký ức đã qua, từng cảnh từng cảnh hiện lên: đau thương, tiếc nuối, oán hận, tuyệt vọng… Cuộc đời hắn tựa như trận tai họa đã giáng xuống quê nhà năm xưa, sau khi người thân lần lượt qua đời, thế giới này cũng chẳng còn sắc màu hay hơi ấm.
Hắn cũng không rõ bản thân cố chấp sống đến tận bây giờ là vì điều gì, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát.
Chết rồi thì cũng chẳng cần cố chấp níu giữ một hơi tàn.
Chết rồi thì mọi oán hận trên thế gian này cũng không cần tính toán nữa.
Chết rồi thì có thể đoàn tụ cùng người thân dưới hoàng tuyền, những sự thật tàn khốc nơi dương thế mà hắn không muốn đối mặt cũng theo đó mà tan biến.
Nam Cung Ngọc nằm trên mặt đất, trên người phủ một tầng tuyết đỏ, khuôn mặt trắng bệch đến xám ngoét, ánh mắt đờ đẫn vô thần, hiển nhiên đã không còn bao nhiêu ý chí cầu sinh.
Không chỉ riêng hắn, tất cả những người trong phạm vi hồng đỏ giăng bẫy tựa như cũng dần mất đi dũng khí sống tiếp, bắt đầu khao khát giải thoát, muốn từ bỏ.
Những người có ý chí kiên định như sắt thép có thể nhận ra, trận tuyết đỏ này không chỉ hủy hoại thân xác, mà còn đẩy con người vào vực thẳm tuyệt vọng, tự hủy diệt chính mình.
“Thái hoàng thái hậu!” Cổ Nguyệt Gia Dung lo lắng kêu lên.
Thái hoàng thái hậu mất đi sự bảo vệ của giấy bùa, hoàn toàn phơi bày trước nguy hiểm. Bà là người lớn tuổi nhất ở đây, lại sống trong cung hưởng vinh hoa phú quý suốt mấy chục năm, thể lực và sức khỏe đương nhiên không thể so với người trẻ.
Vì vậy, bà cũng là người có trạng thái tệ nhất.
Trì Giang Đông, Vệ Thương Hạo, Lê Dạ Hách và Cổ Nguyệt Gia Dung lo lắng cho bà, không quan tâm bản thân, lần lượt cởi áo ngoài che lên đầu bà, chỉ mong có thể bảo vệ bà được chút nào hay chút ấy.
Được mọi người che chở, Thái hoàng thái hậu thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng hiểu ra lý do bọn họ làm vậy.
“Những đứa trẻ ngoan, đợi Thần Nhi trở về, ai gia nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi…”
Giọng bà run rẩy, một phần là cảm động, một phần cũng là thói quen lôi kéo lòng người của bậc đế vương.
Mọi người không biết nói gì.
“Chờ sống sót rồi hãy tính sau.”
Tạ Vũ Cẩn cùng những thị vệ tinh nhuệ mà hắn chọn lựa đang ẩn nấp bên cạnh, lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Dù sao thì cuối cùng tất cả cũng sẽ chết ở đây, cần gì phải làm bộ làm tịch? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng làm vậy có thể lấy lòng Hoàng đế sao?
Đáng tiếc, Hoàng đế mãi mãi không thể biết được chuyện này.
Tạ Vũ Cẩn bỗng ngước nhìn bầu trời, trên tay hắn treo một chuỗi phỉ thúy hình hoa sen, phát ra ánh sáng bảo hộ hắn trong một kết giới.
“Song nguyệt đã hợp nhất, cực hàn sắp giáng xuống, không ai có thể thoát được…”
Nam Cung Phi lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn: “Vậy còn ngươi?”
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười ưu nhã: “Ngươi nghĩ ta bày ra chuyện này mà không chừa đường lui cho mình sao?”
Nam Cung Phi híp mắt lại: “Ngươi nói… là do ngươi sắp đặt?”
Hắn không ngu ngốc, vừa nghĩ liền lập tức hiểu ra.
“Là ngươi cấu kết với bọn huyền môn? Hèn gì trong đám tuấn nam lại trà trộn nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn hại nàng?”
“Đương nhiên là không, nàng muốn dụ bọn chúng ra để giải quyết, ta chỉ đang giúp nàng một tay, sao có thể hại nàng được? Giờ phút này nàng hẳn đang ở bên ngoài xử lý chuyện quan trọng, căn bản không có thời gian lo đến đám người này, ta chỉ thuận tiện trừ đi một lũ không biết trời cao đất dày mà thôi.”
Tạ Vũ Cẩn vốn am hiểu lòng người, hắn hiểu rõ tâm tính của đám huyền môn, cũng đoán được suy nghĩ của Từ Sơn Sơn.
“Ngươi quả thật rất giỏi tính toán một mũi tên trúng ba đích, chẳng lẽ trong số ‘sâu bọ’ đó cũng có ta?”
Tạ Vũ Cẩn có pháp khí hộ thân trong tay, thuật pháp thông thường không thể làm gì hắn, vì thế hắn mới dám ngang nhiên không kiêng nể gì.
Nam Cung Phi đột ngột ra tay, một con rắn đen từ tay áo hắn lao ra, cắn mạnh vào cổ tay Tạ Vũ Cẩn rồi nhanh chóng rút về, quấn quanh cổ tay Nam Cung Phi.
Hắn vuốt ve đầu con rắn ngoan ngoãn, ngón tay lướt qua chuỗi phỉ thúy: “Tạ Vũ Cẩn, đừng tưởng ta không biết ngươi đang mưu tính điều gì. Nhưng trước khi ngươi ra tay với ta, ta sẽ không chờ chết.”
Tạ Vũ Cẩn nhìn vết thương trên tay, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Một là hắn không ngờ Nam Cung Phi lại bỏ qua đám người Vệ Thương Hạo, ra tay với hắn trước. Hai là con rắn đen này là sinh vật sống, vừa hay không thuộc về thuật pháp công kích, khiến hắn nhất thời sơ ý mà trúng chiêu.
“Xông lên!”
Tạ Vũ Cẩn lùi lại, đám thị vệ bất chấp cơn đau đớn trong cơ thể, lập tức lao lên vây công Nam Cung Phi.
Thế nhưng Nam Cung Phi lại thong thả lùi một bước, thân ảnh hắn như những cánh hoa tản ra, lập tức hóa thành vô số cánh hoa bay lượn, sắc bén tựa dao mỏng, cắt đứt cổ họng đám thị vệ. Chỉ trong chớp mắt, hơn mười người lần lượt ngã xuống.
Lúc này, Tạ Vũ Cẩn cũng không thể chống cự lại tuyết đỏ. Cực hàn ập đến, cơ thể hắn như rơi vào hầm băng, hành động trở nên chậm chạp và cứng nhắc.
“Nam Cung Phi, ta còn sống chắc chắn có giá trị hơn là chết.” Tạ Vũ Cẩn nói.
Giữa không trung vang lên một giọng nói âm u, đầy châm chọc: “Nhưng ta lại cảm thấy, ngươi chết đi sẽ khiến ta vui vẻ hơn.”
Nhìn thấy Nam Cung Phi thật sự muốn giết mình, Tạ Vũ Cẩn bất đắc dĩ bóp nát một viên ngọc châu.
Ngay giây tiếp theo, hắn biến mất khỏi kết giới.
“Thuấn Ảnh châu?”
Không hổ là Tạ gia, giàu có đến mức ngay cả loại pháp khí truyền thuyết cũng có.
Nam Cung Phi bước ra từ sau một con rối, ánh mắt tràn đầy sát ý: “Tạ Vũ Cẩn, hôm nay ngươi may mắn thoát chết, nhưng chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại.”
Vừa dứt lời, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những hạt nhỏ lấp lánh như giọt nước, không ngừng bay lên, tụ lại, dần dần hình thành một tầng mưa dày đặc. Bầu trời u ám như bị phủ kín bởi một tấm màn xám khổng lồ, lan rộng ra khắp nơi.
“Đây là thứ gì?”
Mọi người hoang mang, sợ hãi nhìn sự thay đổi này.
Vừa tuyết rơi, giờ lại sắp mưa sao?
Trì Giang Đông và những người khác cũng gần như không trụ nổi nữa. Mặt đất bắt đầu bắn lên những bọt nước nhỏ, hơi ẩm dâng lên từ bầu trời tối sầm, và rồi một cơn mưa thực sự đổ xuống.
“Thật sự là mưa?”
Những hạt mưa mờ mịt bao trùm cả không gian, khiến dãy núi xa xăm, vầng huyết nguyệt trên trời, và cả cây cối xung quanh trở nên nhòe nhoẹt, chỉ còn lại một khung cảnh hỗn độn.
Nhưng kỳ lạ thay, cơn mưa này không lạnh lẽo.
Nó giống như linh tuyền, như nước suối ấm áp, như một nguồn sống tràn trề, bao phủ khắp nơi. Những giọt nước tưới xuống người bọn họ, làm xua tan mọi đau đớn, thống khổ trước đó.
Ngay cả những vết thương mục rữa cũng bắt đầu hồi phục.
“Nghịch chuyển tử địa, đảo loạn càn khôn… Trên đời này thật sự có người đạt đến cảnh giới thần linh sao?!”
Tổng quản thái giám kinh hãi thốt lên.
“Công công, người đang nói gì vậy?” Một tiểu thái giám bên cạnh nghe vậy thì ngơ ngác không hiểu.
Tổng quản thái giám quay đầu lại, nhưng đôi mắt hắn đã đỏ ngầu, trông chẳng khác gì một con dã thú dữ tợn.
“Á——!”
Giữa cơn mưa, hắn đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tiểu thái giám, nghiến răng nói từng chữ một: “Vô ích thôi. Không ai có thể cứu các ngươi được nữa. Băng Phong Phục Ma trận cần có Huyền Mị Hoa khai nở, mà Huyền Mị chỉ có thể nuôi dưỡng bằng máu tươi của người sống. Các ngươi chính là nguồn máu, sao có thể may mắn thoát chết?”
“Rắc!”
Một âm thanh giòn tan vang lên, cổ tiểu thái giám bị bẻ gãy ngay lập tức.
Ngay sau đó, tổng quản thái giám lướt đi như bóng quỷ, chỉ trong một hơi thở đã xuất hiện sau lưng Thái hoàng thái hậu.
Không ai kịp nhận ra.
Hắn tung chưởng đánh thẳng vào tim bà, cho rằng có thể đoạt mạng ngay tức khắc. Nhưng một chuyện kỳ dị xảy ra, chưởng lực đánh trúng mục tiêu, vậy mà lại cứng rắn như đập vào một tấm sắt.
Hắn lập tức chấn kinh, thấy giữa màn mưa dày đặc, “Thái hoàng thái hậu” chậm rãi quay người lại, để lộ một gương mặt khiến tổng quản thái giám khiếp sợ đến cực điểm…
(Chương 213 kết thúc)