Bấm tay tính toán – Chương 212

Chương 212: Huyết sắc lãng mạn (Phần 6)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Sơn, sao vậy?” Mao Mao thấy thần sắc của Từ Sơn Sơn đột nhiên thay đổi.

“Ảo thuật ta để lại đã bị phá.”

Đôi mắt hạt đậu của Mao Mao trợn tròn: “Ai phá?”

“Ngươi cứ trông chừng bên này, ta quay lại xem tình hình.”

Chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Từ Sơn Sơn biến mất ngay tại chỗ. Mao Mao không đuổi theo, mà suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại, dùng mỏ rút một chiếc lông vũ của chính mình.

“Đi, tìm thủ lĩnh Yên Nô, bảo hắn khi nào bọn Hứa Gia định kích hoạt Băng Phong Phục Ma trận, thì không cần nương tay, cứ trực tiếp ra tay.”

Chiếc lông vũ vừa rời khỏi cơ thể liền lơ lửng giữa không trung. Đợi Mao Mao nói xong, trên thân lông tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ đầu lông đến chân lông tràn ngập linh khí, chớp mắt đã bay vụt đi.

*

Hứa Gia đang sải bước nhanh chóng trong hoàng cung. Không còn Nhạc Đế, không còn thần điện hay thần sứ, hoàng cung rộng lớn hoa lệ này đối với hắn chẳng khác gì một bãi săn, hoàn toàn không có cảm giác bị uy hiếp.

Hắn đang tìm kiếm “trụ” theo phương pháp mà sư tôn đã chỉ dạy.

Những “trụ” này là vật được tổ tiên chôn sẵn dưới nền hoàng cung từ rất lâu, có tác dụng kích hoạt Băng Phong Phục Ma trận.

Tổng cộng có hơn một trăm trụ, không chỉ có người của sư môn hắn đến đây, mà cả bảy đại môn phái khác cũng có mặt. Năm xưa, tám vị tổ sư của tám đại huyền môn đã cùng nhau bày ra những “trụ” này.

Khi bách trụ được khởi động, toàn bộ linh khí và khí vận xung quanh sẽ tụ hội lại, giúp Băng Phong Phục Ma trận vận hành thuận lợi.

Hiện tại, hắn đã kích hoạt được bảy trụ. Thời gian cấp bách, hắn không biết kết giới của Hoa Mộ Minh Yểm có thể cầm chân Từ Sơn Sơn bao lâu, nhưng nếu nàng thực sự là Đại Quốc Sư năm xưa, thì hắn phải nhanh tay hơn nữa.

Đến bên ngoài một bức tường cung điện, hắn cảm nhận được hơi thở của “trụ”, lập tức lấy lệnh bài ra, kết ấn bằng cả hai tay, rồi ấn mạnh về phía trước.

Một viên đá pha lê khổng lồ hình thoi dần dần trồi lên khỏi mặt đất.

Nó hấp thụ ánh sáng rồi phản xạ lại, nối liền với một “trụ” khác, tạo thành một bức tường sáng trong suốt.

“Tốt, lại kích hoạt thêm một trụ nữa.”

Khi Hứa Gia bận rộn, khắp hoàng cung cũng có những cung nhân với vẻ mặt kỳ lạ, lấy ra lệnh bài, kết ấn theo một hướng nhất định, triệu hồi “trụ”.

Có những thị vệ rời khỏi đội tuần tra, đến một góc khuất, xác định phương hướng rồi dùng lệnh bài để triệu hồi “trụ”.

Muôn hình muôn vẻ con người, tất cả đều đã ẩn nhẫn chờ đợi suốt bao năm trời, chỉ đợi đến ngày này.

Giờ khắc này, thời cơ đã chín muồi, bọn họ không còn quan tâm đến việc che giấu thân phận nữa.

Những điểm sáng liên tục hiện lên, kết nối thành một luồng năng lượng mạnh mẽ.

Gió gào thét, như thể có vô số sức mạnh vô hình đang tụ hội. Tại trung tâm trận pháp, vùng ánh sáng xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ dần hình thành trên bầu trời…

Cổ Ngọc Hòa ngẩng đầu nhìn dị tượng ấy, đáy mắt lóe lên một tia sáng.

Đến rồi.

Thời khắc có thể thay đổi vận mệnh đã đến.

“Chỉ còn một chút nữa, chờ thêm chút nữa là được rồi.”

Lúc này, một con hạc giấy bay đến, truyền âm: “Cổ Ngọc Hòa, bách trụ đã khởi động, tế trận tại tâm đàn, tuyệt đối không được sơ suất!”

Giọng nói ấy mang theo áp lực vô cùng mạnh mẽ và sắc bén, khiến người ta không thể không tuân theo.

Cổ Ngọc Hòa lập tức quỳ xuống: “Vâng, Ngọc Hòa tuân lời sư phụ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.”

Một lát sau, giọng nói ấy lại vang lên: “Ngươi chắc chắn năm đó khi giết hại thân nhân, dùng thuật đoạt vận để cướp đi toàn bộ khí vận của huynh trưởng, hắn không hề phát hiện điều gì bất thường?”

“Ta chắc chắn. Nếu hắn thực sự biết, những năm qua lại sống khổ sở, sa sút như vậy, sao lại chưa từng nghi ngờ? Có khi, hắn đã cam chịu số phận, hoặc cũng có thể đã mục rữa ở một góc nào đó. Dù thế nào, hắn cũng không thể cướp lại bất cứ thứ gì từ ta nữa.”

Gương mặt Cổ Ngọc Hòa lạnh lùng, khi nhắc đến người huynh trưởng kia, nàng ta thậm chí chẳng có lấy một chút cảm xúc.

“Tốt lắm.”

Hai chữ này vang lên, mang theo một nỗi âm u đầy quỷ dị.

Cổ Ngọc Hòa từ nhỏ đã được hắn truyền thừa, nhận được dung mạo mỹ lệ và vận mệnh mới. Nàng ta khao khát được hắn dẫn dắt lên vị trí cao hơn, nên chưa bao giờ nghi ngờ tại sao hắn lại đối xử với mình đặc biệt đến vậy.

*

Bên trong kết giới Hoa Mộ Minh Yểm, giờ đây tràn ngập một màu đỏ máu.

Bất cứ ai chạm vào “huyết hoa”, làn da lập tức sưng đỏ, chưa bao lâu sau, một cơn đau rát như bị ăn mòn bắt đầu lan ra. Thậm chí, càng đau, họ lại càng cảm thấy khoái cảm kỳ lạ, như thể cơn đau này khiến họ thỏa mãn.

Đau quá… thật dễ chịu…

Muốn đau hơn nữa, hơn nữa…

Có người bắt đầu vô thức xé rách y phục, muốn để lộ nhiều phần cơ thể hơn, đón nhận “Minh Yểm” tẩy lễ.

“Dừng tay! Mau tỉnh lại đi, đừng để bị mê hoặc!”

Những kẻ có ý chí kiên định vẫn giữ lại một tia lý trí, họ hoảng loạn hét lên, cố gắng ngăn cản hành vi tự sát này.

Nhưng rõ ràng, những lời khuyên nhủ này chẳng có tác dụng gì.

Bọn họ không nghe lọt tai, cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi cơn cuồng loạn nhuốm máu này. Giống như những con cừu non bị tế hiến, họ dâng hiến toàn bộ huyết nhục của mình để nuôi dưỡng, để làm vui lòng thế giới đang nhuốm màu tà ác này.

Trên bầu trời, chỉ còn lại một vầng trăng đơn độc.

Dưới mặt đất, cỏ cây bị tuyết đỏ bao phủ, nhanh chóng héo rũ. Lá xanh ngả vàng, cành khô hóa đen, cả thế giới như bị bóng tối tử vong bao trùm.

“Cổ Nguyệt tiên sinh, bây giờ phải làm sao?”

Lúc này, Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình, nơi đã bị ăn mòn đến thối rữa, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, im lặng đầy nặng nề.

Hắn cũng không biết tiếp theo sẽ ra sao… Có lẽ là chết thôi.

Thái hoàng thái hậu rời ánh mắt khỏi Đường Gia Thiện, người đã hóa thành tượng băng.

Bà định dùng lại chiêu cũ, triệu hồi hạc giấy để tìm lối thoát. Nhưng những đóa giấy hoa đã biến thành sâu bọ, lại bị tuyết đỏ rơi xuống ăn mòn, tan thành tro bụi ngay trước mặt mọi người.

Thấy cảnh này, bà mềm nhũn cả người, bước chân loạng choạng, ngã quỵ xuống đất.

Một đôi tay nắm lấy bờ vai bà. Là tổng quản đại thái giám.

Lúc này, giọng hắn khàn đặc, mang theo một vẻ kỳ dị khó tả: “Thái hoàng thái hậu, chúng ta… không thoát được đâu.”

“Không! Vẫn còn Thần Nhi! Nhất định Thần Nhi sẽ có cách!”

Bà chống người đứng lên, lớn tiếng gọi: “Thần Nhi! Thần Nhi—!”

Lúc này, ngay cả khuôn mặt của Vệ Thương Hạo cũng đã bị ăn mòn, hắn cố gắng giữ vững thân thể, nhưng không dám mở mắt. Chỉ sợ nếu tuyết đỏ rơi vào mắt, nhãn cầu sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi.

Bọn họ… có lẽ sẽ bị trận tuyết này hòa tan, biến thành một vũng máu đặc sánh.

“Từ Sơn Sơn—!”

“Bệ hạ—!”

Mọi người đồng loạt gào lên cái tên duy nhất còn tồn tại trong lòng họ, như bám víu vào một hy vọng cuối cùng.

Trì Giang Đông hét lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Hắn vừa dùng hết sức, vô tình hít phải một hơi hồng tuyết, cổ họng như bị lửa đốt.

Hắn ôm chặt lấy cổ mình, giọng khàn đặc, rống lên: “Người rốt cuộc đang ở đâu…!”

Lê Diệp Hách và Cổ Nguyệt Gia Dung thấy băng trên cơ thể Đường Gia Thiện dần dần tan chảy giữa trận tuyết đỏ, lập tức cởi áo ngoài, che phủ lấy người hắn.

Nhưng chính bọn họ, lớp áo lót đã bị máu đỏ thấm ướt, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.

Vệ Thương Hạo khẽ nói: “Nàng sẽ đến. Nhất định sẽ đến…”

Mỗi lần đều như vậy.

Rõ ràng, trên người nàng lúc nào cũng là gam màu u ám lạnh nhạt, nhưng kỳ lạ thay, người khác luôn có thể tìm thấy ánh sáng và hy vọng từ nơi nàng.

Nam Cung Phi nắm chặt trong tay một pháp khí cấp cao. Ánh mắt âm trầm lướt qua những kẻ đang đặt hết hy vọng vào Từ Sơn Sơn. Sát ý của hắn đối với bọn họ đã lên đến đỉnh điểm.

Nam Cung Ngọc đã bị ăn mòn đến nửa khuôn mặt, hắn ngã quỵ trên đất, sắc mặt trắng bệch như xác chết.

Không ngờ, hắn từng một lòng muốn chết nhưng không thành.

Giờ phút này, khi hắn khát khao được sống nhất thì lại bị đẩy vào bước đường cùng.

(Chương 212 kết thúc)

Chương 213

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *