Bấm tay tính toán – Chương 211

Chương 211: Huyết sắc lãng mạn (Phần 5)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đường Gia Thiện đã bị dây leo xanh quấn chặt lấy thân thể, bước tiếp theo sẽ là che kín cả miệng và mũi.

Chỉ còn đôi mắt lộ ra, bình thản mà điềm nhiên, nhưng vẫn kiên cường và nhân từ.

Ngay khi hắn sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, Lê Diệp Hách bỗng nhìn về phía Thái hoàng thái hậu đang sững sờ bên cạnh.

Bà dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, những đóa hoa kia như thể có mắt, biết nơi nào có thể bám vào, nơi nào không được phép chạm đến, thậm chí không hề vươn nhánh về phía bà.

“Hoàng thái hậu, người có thể điều khiển con hạc giấy đó cứu người không?”

Nếu nó là bùa hộ mệnh Từ Sơn Sơn để lại cho Thái hoàng thái hậu, vậy chắc chắn không phải vật tầm thường. Hắn hy vọng nó có thể hóa giải nguy cơ trước mắt.

Thái hoàng thái hậu giật mình, vội vàng trấn tĩnh lại.

Bà biết rõ, nếu Đường Gia Thiện người đang một mình chống trời không sập chết đi, thì những kẻ không biết pháp thuật như bọn họ chỉ sợ cũng chẳng thể cầm cự được lâu.

Nhưng vấn đề là Thần Nhi đột nhiên biến mất, trước đó cũng chưa từng báo trước với bà. Thành ra bà thực sự không biết nên sử dụng đóa giấy này như thế nào.

“Ai gia… Ai gia không biết…”

Lê Diệp Hách trầm giọng: “Người cứ thử xem!”

“Được.”

Thái hoàng thái hậu định thần lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hạc giấy, hỏi: “Tiểu Hạc ngoan, ngươi còn có bản lĩnh nào khác không? Ngươi có thể cứu người chứ?”

Hạc giấy vốn kiêu ngạo đứng bên cạnh bà, nghiêng đầu lắng nghe, dường như đã hiểu lời bà nói, bèn mổ nhẹ một cái.

Giây tiếp theo, thân thể nó vỡ ra như những hạt bồ công anh bị gió cuốn đi, âm thanh “vo vo” vang vọng khắp nơi.

Mọi người nhìn lại, thấy vô số cào cào đen kịt ùn ùn xuất hiện, cả đàn côn trùng lao thẳng vào đám mộ hoa.

Cảnh tượng tiếp theo quả thực khiến người ta kinh ngạc, bọn chúng há miệng, điên cuồng cắn nuốt, từ rễ đến thân, từ lá đến hoa, không chừa lại bất cứ thứ gì. Trong kết giới, dường như vang lên những tiếng gào thét thảm thiết vô hình.

“Được rồi, thật sự được rồi!”

“Tốt quá! Chúng ta được cứu rồi!”

Thấy cảnh này, Lê Diệp Hách và Vệ Thương Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, gặp phải những chuyện huyền huyễn kỳ quái thế này, chỉ cần có Từ Sơn Sơn ở đây thì không cần lo lắng gì cả. Dù nàng không có mặt, chỉ cần vật nàng để lại cũng đủ giúp họ xoay chuyển cục diện.

“Không thể nào… nó rốt cuộc là gì chứ? Rõ ràng đây phải là đóa hoa giấy của Hứa Gia mà?” Gã sư huynh kia mặt mày tái nhợt, không dám tin vào mắt mình.

Nam Cung Phi nhìn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thầm mắng một câu “đồ ngu”.

Đóa hoa giấy đó từ lâu đã bị Nhạc Đế cải tạo hoàn toàn. Nó không còn đơn thuần là thuật mô phỏng vật thể nữa, mà đã được Nhạc Đế rót linh khí vào, nâng cao phẩm cấp, trở thành ảo thuật chân chính.

Hoa mộ sinh ra từ kết giới, giống như có mà không, thực chất chỉ là sản phẩm của ảo thuật. Sự tồn tại của nó cũng dựa vào huyễn thuật. Giờ đây, khi hai dạng huyễn thuật đối chọi nhau – một là hoa, một là côn trùng – đúng là nhất vật khắc vật.

Thật ra trong kết giới này… thứ thực sự nguy hiểm lại chính là những “bông tuyết” rơi khắp nơi. Chúng được gọi là “Minh Yểm”, có khả năng đoạt hồn giết người trong kết giới Hoa Mộ Minh Yểm này.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Đường Gia Thiện, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm và u ám.

Không hổ danh là Phật tử thánh thể hiếm gặp trăm năm của Già Lam Tự, chưa chính thức trở thành cao tăng, đã được tôn là Thánh. Chẳng trách hắn có thể nắm bắt đúng điểm mấu chốt, giúp mọi người cầm cự đến giờ.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Nam Cung Phi càng thêm khẳng định… Nhạc Đế có lẽ đã không còn trong kết giới Hoa Mộ Minh Yểm này nữa.

Nếu nàng thực sự còn ở đây, thì chẳng cần phải đặc biệt để lại huyễn thuật này để bảo vệ họ làm gì.

Mặc dù không biết nàng đã đi đâu, nhưng một khi nàng không có mặt, thì những kẻ chướng mắt ở đây… cuối cùng hắn cũng có thể mạnh tay giải quyết rồi.

Trì Giang Đông đứng gần Đường Gia Thiện, hắn rút thanh nhuyễn kiếm từ thắt lưng, nhanh chóng đâm xuống đất tạo ra vô số lỗ hổng, cắt đứt rễ cây và dây leo, giải cứu người kia ra ngoài.

Đúng lúc này, hắn bỗng cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực độ ập tới. Vừa quay đầu lại, trước mắt lóe lên một bóng đen, hắn theo bản năng rút kiếm đâm thẳng tới.

Nhưng nhát kiếm này lại trúng vào khoảng không, ngay sau đó, một thứ gì đó lướt qua hắn, lao thẳng về phía Đường Gia Thiện ở phía sau.

“Gia Thiện——!” Cổ Nguyệt Gia Dung kinh hãi thốt lên.

“Gia Thiện đại sư——!”

Vệ Thương Hạo và những người khác cũng hoảng hốt đến biến sắc.

Khi Trì Giang Đông quay đầu nhìn lại, thấy Đường Gia Thiện đã hóa thành một bức tượng băng.

Gương mặt hắn trầm tĩnh, chân mày hơi nhíu, ngồi ngay ngắn trong tư thế kiết già trên mặt đất, tựa như một vị thần tử thanh tịnh.

Trì Giang Đông sững sờ, ngay giây tiếp theo, đôi mắt hắn đã đỏ hoe.

“Gia Thiện đại sư…” Hắn vội vàng lao tới.

Chuỗi niệm châu lơ lửng trên không trung mất đi ánh sáng, chỉ còn là một xâu Phật châu bình thường rơi xuống mặt đất.

Mất đi Gia Thiện, tuyết đỏ trên trời chẳng còn gì cản lại, đặc quánh và u tối, lốm đốm vệt máu, từng mảng lớn rơi xuống…

Bầu trời nổi lên một lớp ánh sáng quỷ dị, khoảnh khắc khi trăng máu và trăng xanh giao thoa, khắp nơi trở thành một bức tranh trừu tượng đầy đáng sợ.

Gió ngừng thổi, vạn vật lặng im, chỉ còn lại một cơn lạnh thấu xương lan tràn.

Cơn ác mộng đang bị gián đoạn… lại một lần nữa giáng xuống.

*

Sau khi tu luyện đến tầng thứ tám của Thái Ất Thần Số, Từ Sơn Sơn có thể tách hồn rời khỏi thân xác. Một nửa thần thức của nàng lưu lại trong kết giới Hoa Mộ Minh Yểm tạm thời ngủ say, nửa còn lại rời khỏi kết giới, tiến về quảng trường Cầu Phúc.

Theo yêu cầu của Cổ Ngọc Hòa, nàng ta cần một vị trí phúc trạch hướng về phía nam, cuối cùng chọn khoảng sân trống trước Lãnh Ngọc hiên.

Nàng còn yêu cầu một số vật dụng cần thiết cho nghi lễ cầu phúc, tất cả đều hợp lý, không có gì mang tính nguy hại.

Khoảng sân được lát bằng đá trắng, trên nền gạch vẽ đầy những ký tự nhỏ li ti, từng vòng từng vòng xoáy vào nhau như một cơn lốc sâu thẳm.

Chính giữa là một pháp đàn, bên trên bày sẵn bức Thiên Phúc Đồ.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Cổ Ngọc Hòa đứng lặng trước pháp đàn, ngước nhìn bầu trời, bấm tay tính toán thời gian, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Từ Sơn Sơn lúc này chỉ còn là một linh hồn, nàng có thể nhìn thấy Cổ Ngọc Hòa, nhưng đối phương lại không nhìn thấy nàng.

“Sơn, quả nhiên ngươi không đoán sai. Nữ nhân này và Hứa Gia là cùng một phe. Nhưng nàng ta chẳng phải nghĩa nữ của Cổ Trường Minh sao? Từ khi nào lại dính líu đến đám đệ tử huyền môn thế này?”

Mao Mao chui ra, lầm bầm oang oang.

“Có lẽ ngay từ đầu… nàng ta đã là quân cờ được chọn.”

“Nàng ta có gì đặc biệt?”

“Bát tự rất cứng, quan trọng nhất là… nàng ta mang mệnh cực âm, hay còn gọi là âm nữ. Dùng nàng ta làm vật hiến tế trấn áp, có thể khiến trận pháp Băng Phong Diệt Ma mạnh gấp mười lần.”

Nghe vậy, Mao Mao sững sờ.

“Vậy nàng ta có biết mình là vật hiến tế không?”

“Nàng ta không tiếc dùng máu thân nhân để kéo dài tuổi thọ, đổi lấy dung mạo và phúc vận. Dựa vào tà thuật tăng cường mệnh âm của mình, chắc chắn không phải để hy sinh cho huyền môn.”

“Vậy nếu nàng ta biết chuyện này, chẳng phải sẽ phát điên sao?”

“Tin tức về Hứa Gia điều tra thế nào rồi?”

“Ừm ừm, theo lời ngươi dặn, ta đã bảo đám Yên Nô theo dõi hành tung của hắn. Chúng ta có thể tìm ra toàn bộ các trụ điểm của Băng Phong Phục Ma trận mà chúng bố trí trong hoàng cung, nhổ tận gốc không để lại mầm họa.”

Từ Sơn Sơn vung tay áo, lơ lửng giữa không trung, phóng tầm mắt bao quát cả hoàng cung, thậm chí là toàn bộ Thánh Kinh.

Lộ tuyến theo dõi của Yên Nô được lưu lại dưới dạng “khói”. Từ trên cao nhìn xuống, chúng đan xen như những đường chỉ trong mê cung, tạo thành một mạng lưới phức tạp mà tinh vi.

“Băng Phong Phục Ma trận là sát trận mạnh nhất do sư phụ ta sáng tạo, không thể xem thường.”

(Chương 211 kết thúc)

Chương 212

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *