Chương 208: Huyết sắc lãng mạn (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Nếu Thái hoàng thái hậu còn do dự, chi bằng để thần…” Tạ Vũ Cẩn bỗng lên tiếng, vừa vươn tay ra nhưng lại bị Từ Sơn Sơn cười nhẹ, khéo léo né tránh.
Nàng mỉm cười nhìn Thái hoàng thái hậu: “Đồ ta đưa, người nghĩ sẽ có vấn đề sao?”
Thái hoàng thái hậu cảnh giác liếc nhìn Tạ Vũ Cẩn, nghe vậy liền dứt khoát đưa tay nhận lấy, còn nắm chặt trong tay.
Cái gì cũng muốn tranh giành, chẳng khác nào để lộ lòng tham!
Tạ Vũ Cẩn sững lại trong thoáng chốc nhưng không hề lúng túng, vẫn điềm tĩnh như trước, hỏi: “Bệ hạ, đây là loại kết giới gì? Thần sao lại có dự cảm chẳng lành?”
Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên sáng lên một trận pháp màu đỏ rực. Nó tựa như một phù văn nguyền rủa không ngừng mở rộng, cũng giống như một vũng máu tà ác sắp tràn ra.
Khung cảnh quỷ dị này khiến tất cả mọi người nghẹt thở, một sự bất an tột cùng lan tràn.
“Miệng lưỡi của Tạ thiếu phó chẳng lẽ đã tẩm độc? Nếu không, sao lại nói câu nào trúng câu đó như quạ báo tang thế này?” Lê Diệp Hách lập tức cười lạnh, châm chọc.
Cổ Nguyệt Gia Dung gần đây đã đọc qua không ít loại sách liên quan, hắn quan sát một lúc rồi nói ra suy đoán: “Tên Hứa Gia kia từng nói muốn chôn sống chúng ta trong ‘mộ hoa u huyễn’, vậy kết giới này rất có thể chính là ‘U Huyễn địa’.”
Nghe vậy, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Nguyệt Gia Dung.
Hắn trầm ngâm nhớ lại những mô tả từng đọc qua: “Một khi tiến vào U Huyễn, giống như mộng mà không phải mộng, sáng sinh chiều diệt, hoa mộ nở, huyết trận hiện, vạn vật hóa tro tàn…”
Tạ Vũ Cẩn siết chặt ngón tay, sắc mặt lạnh lẽo.
Những tú nam chưa từng trải qua nguy hiểm bị dọa đến phát run, đa phần bọn họ đều là những người yếu ớt, chỉ mới giây trước còn an ổn tham gia tuyển chọn, giây sau đã bị kéo vào nơi quỷ dị tràn ngập nguy cơ này, hiển nhiên không thể không hoảng loạn.
Mà các thị vệ trong cung thì lập tức bao vây bảo vệ quanh Thái hoàng thái hậu và Nhạc Đế, Tạ Vũ Cẩn cũng đứng trong vòng phòng thủ, đại tổng quản thái giám cùng một nhóm cung nhân chen chúc gần nhau, tú nam dù hoảng sợ nhưng vẫn bám sát theo.
“Bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
“Sao lạnh thế này… rõ ràng không phải mùa đông, tại sao trên trời vẫn có tuyết rơi?”
“Ta muốn về nhà, ta không tuyển tú nữa, ta không vào cung nữa, thả ta ra ngoài đi! Ta không muốn chết!”
Theo sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng và hoảng loạn dâng cao, bông tuyết trên không bỗng nhiên biến thành những cánh hoa màu đỏ, khi chúng rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt trên da thịt.
Khi nhận ra những “cánh hoa” này có vấn đề, bọn họ vội vàng tránh né, nhưng nơi này rộng lớn vô tận, có thể trốn đi đâu?
Không kiềm chế được, họ gãi cào da thịt thật mạnh, nhưng dù có làm thế nào cũng vô ích. Khi kéo tay áo lên kiểm tra, da dẻ vẫn bình thường, không có dấu vết sưng đỏ, nhưng cơn đau như bị dây leo đầy gai nhọn quấn chặt lấy lại càng trở nên rõ ràng.
“Đau quá! Vì sao ta lại cảm thấy đau?”
Thái hoàng thái hậu cũng bị cảnh tượng này dọa ngây người, lập tức trốn sau lưng Từ Sơn Sơn, một tay nắm chặt vạt áo nàng, tay còn lại đưa tay áo lên che đầu.
Đường Gia Thiện lập tức ra tay, hắn tháo chuỗi hạt phỉ thúy trên cổ tay, ném lên không. Chuỗi hạt xoay tròn trong không trung, phát ra từng luồng ánh sáng trắng dao động.
Những “cánh hoa” đỏ rơi xuống lập tức bị đánh bật, cuối cùng hóa thành từng làn khói xanh mà tan biến.
“Những bông tuyết đỏ này có độc, tuyệt đối không được để chúng chạm vào.” Đường Gia Thiện khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp lại niệm chú: “Tất cả tập trung lại một chỗ, ta… không thể bảo vệ quá nhiều người cùng lúc.”
Mồ hôi lấm tấm trên trán, sắc môi tái nhợt. Một gương mặt ôn hòa thanh nhã lúc này lại nghiêm túc căng thẳng, toát lên vẻ từ bi, thương xót cho thế gian.
Từ Sơn Sơn nhìn pháp khí mà Gia Thiện triệu ra, một chuỗi hạt tròn bóng trong suốt, ẩn chứa linh khí mạnh mẽ, quả là thượng phẩm. Nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng nó nhuần nhuyễn, vì thế nên có chút chật vật.
Vệ Thương Hạo trầm ngâm: “Nếu tuyết rơi từ trời đã có độc, vậy còn những hoa cỏ xung quanh thì sao?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả lập tức đại biến. Họ hoảng hốt cúi đầu nhìn quanh, vị trí mà họ đứng dường như vẫn “bình yên vô sự”, “tĩnh lặng yên ổn”…
Nhưng nhìn kỹ lại, tất cả đều hít vào một hơi lạnh!
Những đóa hoa cỏ tưởng chừng vô hại trên mặt đất, từ bao giờ đã cắm rễ vào mạch máu dưới chân bọn họ? Chúng cúi đầu như đang khiêm nhường, nhưng lại lặng lẽ len lỏi, rễ nhỏ xuyên thẳng vào da thịt.
Mọi người mở to mắt, kinh hãi tột độ—
“Aaaah—!”
Có người vội vàng rút chân ra, nhưng những rễ cây tưởng chừng mảnh mai lại vô cùng dẻo dai, quấn chặt không buông. Một số người cố gắng giật đứt chúng, nhưng những sợi rễ mỏng manh như tơ ấy đã cắm sâu vào máu thịt, không thể dễ dàng gỡ bỏ.
Trong lúc hoảng loạn, nhiều người cảm nhận được nhiệt lượng trong cơ thể đang dần biến mất, sức lực cũng suy yếu theo, đầu óc trở nên choáng váng, cái lạnh khiến họ run rẩy không ngừng.
“Làm sao đây? Không thể kéo chúng ra được! Mấy thứ quỷ quái này quấn chặt lấy chân ta, cứu với…”
“Lạnh quá… ta sắp chết sao?”
Ngoại trừ Thái hoàng thái hậu, không ai trong số họ có thể tránh khỏi số phận bị ký sinh, kể cả Từ Sơn Sơn.
Bà nắm chặt đóa hoa sen giấy trong tay, lo lắng kêu lên: “Thần Nhi, chân của ngươi… trời ạ, phải làm sao bây giờ?”
Bên cạnh, một bóng người nhanh chóng quỳ xuống, cố gắng giật đứt những dây leo quấn quanh chân nàng. Nhưng dù đã dùng hết sức, thậm chí làm rách cả da thịt, cũng không thể xé toạc chúng ra.
Từ Sơn Sơn thoáng sửng sốt khi thấy hắn không màng an nguy của bản thân, trước tiên đã lo lắng cho nàng.
“Cách này không thể giải quyết được mộ hoa đâu.”
“Vậy phải làm thế nào?” Lê Diệp Hách toát mồ hôi lạnh, chân mày nhíu chặt.
Từ Sơn Sơn cúi đầu nhìn những rễ cây từ xanh chuyển sang đỏ, nàng không vội nhổ bỏ chúng mà nhẹ nhàng rút ra một lá bùa vàng, búng ngón tay, “xoẹt” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Nàng ném lửa vào những rễ cây và cỏ dại xung quanh. Những thứ vốn dĩ khó bắt lửa, vậy mà khi gặp bùa hỏa lại rú lên chói tai, tỏ rõ sự sợ hãi.
Tiếng thét của chúng sắc bén đến mức khiến người nghe cảm thấy khó chịu, ai nấy đều bịt tai, buồn nôn.
“Có tác dụng rồi!” Mắt Lê Diệp Hách sáng lên.
Từ Sơn Sơn không hề chần chừ hay nương tay, tiếp tục đốt cháy không chút do dự.
Những cành hoa cỏ rốt cuộc không chịu nổi, chúng lập tức rút rễ khỏi cơ thể mọi người, thu mình trở lại lòng đất, nhanh chóng khô héo, chờ đến một ngày khác lại sinh sôi.
“Xem ra, chúng sợ lửa bùa.”
Nhận ra điều này, Từ Sơn Sơn đứng dậy, thân hình cô độc giữa vùng hoang dã. Trong đôi mắt đen tuyền của nàng lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, hai tay khẽ vung lên, trong nháy mắt, một vòng lửa bùng cháy dữ dội xuất hiện trên không trung.
Ngọn lửa chiếu sáng bốn phía, đẩy lùi những làn khói xanh và tuyết đỏ. Dưới ánh sáng của bùa hỏa, thảm thực vật như run rẩy sợ hãi.
Theo cử động tay nàng, ngọn lửa dần tụ lại, tạo thành một vòng tròn bốc cháy dữ dội, bùng nổ thành từng tia sáng rực rỡ, giống như những ngôi sao nhỏ rải khắp hoang mạc. Dưới ánh lửa chói lòa, hoa cỏ co rút lại toàn bộ xúc tu, nhanh chóng ẩn mình xuống đất.
Vừa mới thoát khỏi nguy cơ này, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trên bầu trời, trận pháp đỏ rực đã bắt đầu khuếch tán mùi máu tanh nồng nặc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Những “cánh hoa” rơi xuống từ trận pháp đỏ đột nhiên biến thành một đàn côn trùng bay lượn, trong không khí vang lên tiếng “tách tách” dày đặc, tựa như một đám mây đỏ cuồn cuộn, bất ngờ xuyên thẳng qua lưng Từ Sơn Sơn.
Đôi mắt nàng mở to, cơ mặt căng cứng, biểu cảm cứng đờ đầy đau đớn.
(Chương 208 kết thúc)