Bấm tay tính toán – Chương 207

Chương 207: Huyết sắc lãng mạn (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Bệ hạ, người định phong vị cho vị… Yêu công tử này sao?” Tạ Vũ Cẩn lại lần nữa lên tiếng.

Hắn đứng trên bậc thềm mây cao hơn vài bước, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, ngay cả giọng nói cũng thấp đi vài phần.

Từ Sơn Sơn không trả lời, nàng thu tay về với vẻ thú vị, không để ý đến ánh mắt hay sóng ngầm xung quanh mà quay đầu, hỏi một nam nhân khác: “Ngươi tên gì?”

Nam nhân kia đứng ngay cạnh Yêu Huy. Ban đầu hắn mang dáng vẻ trầm ngâm suy tư, bất chợt bị hỏi đến thì ngẩn ra một thoáng, sau đó lập tức thay đổi thần sắc, như thể được sủng ái mà lo sợ.

Hắn vội vàng quỳ xuống: “Thảo dân Hứa Gia, bái kiến bệ hạ.”

So với Yêu Huy cứng nhắc như hòn đá kia, Hứa Gia rõ ràng linh hoạt và nhanh nhạy hơn, nhưng Thái hoàng thái hậu vẫn chưa thực sự hài lòng.

Ánh mắt bà vô tình hay hữu ý lướt qua Vệ Thương Hạo, Cổ Nguyệt Gia Dung và Đường Gia Thiện, những vị công tử con nhà quan lại ai nấy đều có tư sắc xuất chúng. Lúc này, tất cả đều đang tha thiết dõi theo bệ hạ, mong đợi một ánh mắt ban ơn.

Còn hai kẻ vô danh như Yêu Huy và Hứa Gia… nói sao nhỉ? Với người từng trải như Thái hoàng thái hậu, bà chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của họ: cục mịch, thiển cận, tham lam nhưng lại tự ti. Loại người này, tình cảm vĩnh viễn không phải điều bọn họ đặt lên hàng đầu.

Xuất thân và hoàn cảnh đã định sẵn con đường bọn họ đi, địa vị cùng lợi ích mới là thứ mà bọn họ khát khao theo đuổi cả đời.

Bà không muốn để những kẻ như vậy ở bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ đã cô độc cả trăm năm, điều nàng cần không phải những kẻ vụ lợi tính toán, mà là người dám lao vào nàng như thiêu thân, cháy rực tựa ngọn lửa.

“Ngươi có học qua kỹ nghệ gì đặc biệt không?” Từ Sơn Sơn hỏi Hứa Gia.

Câu hỏi này có vẻ khá kỳ lạ…

“Ta…” Hứa Gia dù luôn cảnh giác, nhưng sau một thoáng do dự, vẫn ngoan ngoãn đáp: “Thần biết biểu diễn xếp hoa.”

“Xếp hoa?”

“Đúng vậy, đây là kỹ nghệ đặc biệt của thần. Không biết bệ hạ có muốn xem thử không?”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như băng tuyết mùa xuân đang tan chảy, lặng lẽ toát ra vẻ mê hoặc. So với Yêu Huy, kẻ được hỏi mà lúng túng khô khốc, biểu hiện của hắn rõ ràng có phong tình hơn nhiều.

Nhưng đồng thời, sắc mặt đám tú nam trong điện lại trở nên khó coi.

“Xếp hoa chẳng qua chỉ là một kỹ nghệ dân gian, ta cũng biết làm!” Trì Giang Đông không nhịn được mà lên tiếng.

“Im lặng!” Tổng quản thái giám nghiêm giọng quát lớn. “Trì tú nam, ghi nhớ quy tắc trong cung, bệ hạ chưa hỏi thì không được tự tiện lên tiếng.”

Trì Giang Đông không thèm để ý đến hắn, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Từ Sơn Sơn, như thể có thể xuyên thủng gương mặt nàng mà nhìn thấy tâm ý bên trong.

Tạ Vũ Cẩn lạnh lùng nói: “Trong cung không cần những kẻ hoang dã khó thuần phục. Nếu còn vi phạm, lập tức hủy tư cách vào điện, trục xuất khỏi Thánh Kinh!”

Vệ Thương Hạo lập tức túm lấy Trì Giang Đông. Toàn thân hắn căng cứng, cơ bắp siết chặt vì giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ u ám.

“Nhịn một chút để tránh hỏng đại sự. Nếu bây giờ ngươi bị loại, chẳng phải đúng ý người khác hay sao?”

Hắn liếc nhìn Tạ Vũ Cẩn, rồi quay sang Từ Sơn Sơn. Nàng rõ ràng nghe thấy những lời chỉ trích và áp chế dành cho Trì Giang Đông, nhưng lại thản nhiên như người ngoài cuộc, dửng dưng quan sát, không hề có chút biểu cảm nào.

Giữa nàng và hắn, liệu thực sự không còn chút liên hệ nào sao? Mắt hắn chợt đỏ lên, hàng mi khẽ run, đôi môi mím thành một đường thẳng căng cứng.

Lúc này, Hứa Gia đứng dậy, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Trong tay hắn xuất hiện một xấp giấy.

“Tài nghệ xếp hoa của thần không giống người khác.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại thu hút toàn bộ sự chú ý về phía hắn.

“Có gì khác biệt?” Từ Sơn Sơn hứng thú hỏi.

Ngón tay Hứa Gia dài hơn người thường một chút, nhưng khi cử động lại không hề cứng nhắc mà vô cùng linh hoạt. Một tờ giấy vuông qua tay hắn gấp, ép, lật, xoay… chỉ trong chốc lát đã biến hóa thành một hình dạng mới.

Hắn đưa một đóa hoa sen tím bằng giấy đến trước mặt Từ Sơn Sơn, giọng dịu dàng như nước: “Bệ hạ, thần dâng người một đóa sen tím.”

Từ Sơn Sơn đối diện với ánh mắt nôn nóng mà căng thẳng của hắn, đưa tay nhận lấy, cúi xuống quan sát, sau đó lại cười nhạt: “Dường như cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ?”

Hứa Gia nheo mắt, giọng nói trở nên quỷ dị: “Đó là bởi vì ta vẫn chưa thi triển phép thuật—”

Tình thế đột nhiên biến đổi!

Nụ cười lấy lòng và nịnh bợ trên gương mặt Hứa Gia trong chớp mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tầng âm u lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn.

Hắn đã bí mật niệm chú từ trước, bông sen tím trong tay Từ Sơn Sơn bỗng như sống lại, từng cánh hoa xếp chồng lên nhau dần mở ra, còn nhị hoa màu vàng ở trung tâm thì phản chiếu ra ánh sáng sắc lạnh chết chóc.

Khi sát khí âm thầm lan tỏa, Từ Sơn Sơn lập tức đưa một ngón tay lên chắn trước mặt. Ngay khoảnh khắc cành hoa đứt lìa, ánh sáng vàng sắc bén từ đó như một mũi tên lao vút ra, nhưng chỉ cách nàng một tấc thì đã bị chặn đứng.

Rìa của luồng sáng ấy sắc bén dị thường, phản chiếu dưới ánh mặt trời tạo nên những tia sáng lạnh lẽo, giống như vô số lưỡi dao găm nhỏ đang bắn ra xung quanh.

Mà những người đứng gần Từ Sơn Sơn nhất chính là Trì Giang Đông, Vệ Thương Hạo và Lê Diệp Hách.

Không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít khẽ.

“Cẩn thận!”

Bọn họ lo lắng cho sự an toàn của Từ Sơn Sơn, nhưng trước tiên phải đối mặt với đợt sát chiêu chết người này.

Từ Sơn Sơn vừa liếc mắt liền mở miệng: “Hộ—”

Ngay lập tức, một bức tường trong suốt bao phủ xung quanh bọn họ, ngăn chặn toàn bộ sát khí kinh hoàng. Vệ Thương Hạo, Trì Giang Đông cùng những người khác kinh ngạc nhìn nàng.

Thái hoàng thái hậu đột nhiên hoảng hốt đứng bật dậy: “Thần Nhi—”

Tạ Vũ Cẩn nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi, lập tức triệu gọi thị vệ đến hộ giá, đồng thời sải bước lao về phía nàng.

“Nhạc Đế, còn cả đám hám vinh hoa phú quý các ngươi, hôm nay ta sẽ chôn sống tất cả trong biển hoa mộ huyễn này!”

Hứa Gia xé toạc tờ giấy gấp trong tay, hai bàn tay hắn mở rộng, kết pháp ấn, khiến chúng biến thành những mảnh giấy đỏ máu bay lơ lửng trên không, rồi hóa thành từng đóa “hoa vỡ” rơi xuống mặt đất.

Màu đỏ chói lóa, tựa như con đường đẫm máu dẫn thẳng xuống Hoàng Tuyền, khiến người ta không rét mà run.

Tầm nhìn của tất cả mọi người dần trở nên mơ hồ, nhưng không ai có thể thoát khỏi. Tất cả đều bị cuốn vào trong một thế giới xa lạ.

Trời đất đảo lộn, nhật nguyệt nghịch chuyển, bốn mùa hỗn loạn. Khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hoàng.

Bầu trời mang sắc xám mờ mịt, cùng lúc tồn tại cả trăng máu và trăng xanh, nhưng tuyết trắng lại rơi xuống dày đặc. Rõ ràng họ đang ở hoàng cung, vậy mà nhìn ra bốn phía, chỉ thấy một cánh đồng bạt ngàn hoa nở.

“Đây là nơi nào?” Tổng quản thái giám trợn trừng mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

Thái hoàng thái hậu hoảng loạn chạy đến, nắm lấy tay Từ Sơn Sơn, giọng run rẩy: “Thần Nhi, rốt cuộc tên Hứa Gia đó là ai? Sao chỉ gấp một đóa hoa mà có thể khiến chúng ta bị kéo đến nơi quỷ quái này?”

Đồng tử Từ Sơn Sơn lóe lên một tia sáng vàng sẫm. Trong tay nàng vẫn còn giữ đóa sen tím kia, chưa hề vứt đi.

Nàng đưa nó cho thái hoàng thái hậu: “Cầm lấy.”

“Cái này… cái này không có vấn đề gì chứ?” Thái hoàng thái hậu ngây ngốc, đầy hoang mang.

Bà rõ ràng vừa tận mắt chứng kiến bông hoa giấy này biến thành một đóa hoa ăn thịt người, suýt chút nữa đã đâm thủng cả cơ thể bọn họ…

(Chương 207 kết thúc)

Chương 208

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *