Chương 206: Sóng gió Điện tuyển (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Những người lọt vào vòng Điện tuyển cuối cùng đều là long phượng giữa rừng người, trong đó, những người có địa vị cao như quan gia La Lê Hi, Tiêu Tuyết Phong, Bách Đường là tiêu biểu. Còn những người xuất thân từ dân gian thì có sự phân hóa khá lớn.
Không thể không nhắc đến năm gia tộc thế lực mạnh mẽ nhất: Vệ, Trì, Đường, Lê, Cổ Nguyệt. Ngoài ra, phần còn lại đều chiếm ưu thế nhờ dung mạo xuất chúng.
Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển chọn ban đầu của Nhạc Đế: hoặc có thế, hoặc có sắc.
Thái hoàng thái hậu thầm tính toán trong lòng, không biết lần này Nhạc Đế định giữ lại bao nhiêu người đây?
Hậu cung hiện tại trống vắng, nếu như là những vị đế vương nam trước đây, giữ lại tất cả cũng không phải vấn đề. Nhưng nữ đế lại khác, nàng cần phải cân nhắc, tránh việc hao tổn tinh thần quá mức. Hay là… chỉ giữ một Hoàng hậu, một Hoàng quý phi, hai Quý phi, bốn Phi, sáu Tần?
Mọi người ai ai cũng nhắm vào vị trí Hoàng hậu, nhưng cũng hiểu rằng chuyện này chẳng khác nào một ván bài may rủi. Vì thân thế của Nhạc Đế quá mức kỳ lạ, tính tình lại khó đoán, không ai có thể chắc chắn được sở thích hay quyết định của nàng.
Ngay cả những triều thần vốn dĩ nóng lòng muốn tham dự vào việc này cũng buộc phải kiềm chế, không dám tùy tiện đặt cược. Chỉ sợ một bước đi sai lầm, bị coi là cấu kết với hậu cung thì mất hết tiền đồ.
“Đứng dậy đi.”
Giọng nói vang lên mang theo vẻ thanh nhuận nhẹ nhàng, nhưng lại không giống với giọng nữ nhi nhu thuận thông thường. Ngược lại, giọng nói ấy thong dong mà trầm ổn, nghe vào tai khiến người ta cảm thấy tinh thần như được lay động.
Đây chính là Nhạc Đế, vị quân chủ tối cao của Cảnh Quốc?
Có người nhịn không được lén lút ngước mắt nhìn, nhưng vừa thoáng thấy liền hoảng sợ cúi đầu ngay, lo sợ mạo phạm Thánh nhan.
Không ngờ Hoàng đế lại có dung mạo thế này. Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bọn họ.
Trên người nàng không có sự sắc bén hay sát khí của bậc đế vương chinh phạt, dung mạo cũng không hề mang vẻ uy vũ hay bá đạo.
Nàng mang theo phong thái của một người tu hành tĩnh lặng trước Phật, tựa như đã siêu thoát khỏi những vẻ đẹp trần thế, thay vào đó là linh hồn được mài giũa thành một thứ ánh sáng bất diệt.
Tóm lại, nếu không phải nàng đang ngồi trên vị trí tối cao kia, bọn họ còn tưởng rằng nàng là một vị tiên nhân hóa thân xuống trần gian. Trong lòng kính nể, nhưng lại không dám khinh nhờn.
Lại một lần nữa gặp được Từ Sơn Sơn, quả thật chẳng khác nào đi đường xa ngàn dặm, vượt qua muôn vàn thử thách, đặc biệt là với bốn người suýt bị loại bỏ.
Lê Diệp Hách nhìn nàng, người đã trở thành Hoàng đế, ánh mắt phức tạp đan xen, lòng không khỏi ngỡ ngàng. Mới mấy tháng trôi qua, vậy mà khi gặp lại, nàng đã trở nên xa lạ và cách biệt đến nhường này.
Không chỉ hắn có cảm giác ấy, mà những người khác cũng thế.
Trì Giang Đông nhìn chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt ngoài vẻ trách cứ còn mang theo chút ngơ ngẩn. Hắn nghĩ, nàng có nhìn thấy hắn không?
Chắc chắn là có chứ!
Cho dù không nhận ra hắn giữa đám đông này, chẳng lẽ nàng lại không thấy danh sách Điện tuyển? Nhưng nếu đã thấy, vậy tại sao khi Tạ Vũ Cẩn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để loại bọn họ, nàng lại không làm gì cả?
Là nàng thực sự xem chuyện từ hôn kia là thật? Hay là nàng không thích hắn tự đa tình tham gia tuyển chọn, không muốn nhìn thấy hắn?
Sự bồn chồn, tủi hờn, hoài nghi trong lòng hắn dần hóa thành một thứ cố chấp đầy ngông cuồng. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể thua những nam nhân khác được!
“Bệ hạ, toàn bộ tú nam tham gia Điện tuyển đều đã có mặt. Người có thể gọi bọn họ lần lượt ngẩng đầu lên, nếu có ai ưng ý, có thể trực tiếp sắc phong.”
Giọng nói của Tạ Vũ Cẩn không mang theo cảm xúc gì. Hắn lạnh nhạt lướt mắt qua đám tú nam hôm nay, tất cả bọn họ đều đã dày công trang điểm, chỉ mong nhận được sự ưu ái của bệ hạ, từ đó một bước lên trời.
Nhưng bọn họ… có tư cách sao?
“Từng người bước lên, để bệ hạ và ai gia nhìn kỹ.”
Thái hoàng thái hậu nhìn đám tú nam trước mặt, ánh mắt hệt như nhạc mẫu đang chọn con rể, càng nhìn càng hài lòng.
Nghĩ lại năm xưa mình từng ở vị trí bị chọn lựa, giờ đây lần đầu được trải nghiệm niềm vui của nam nhân, bà không khỏi cảm thấy thú vị.
Một nhóm mỹ nam đứng ngay ngắn, mỗi người một vẻ, tựa như bước vào rừng hoa rực rỡ giữa mùa xuân, khiến người ta hoa mắt không biết nhìn ai trước.
“Thần Nhi à, mấy người này đều không tệ, con có cảm thấy hợp ý ai không?” Thái hoàng thái hậu dò hỏi.
Mọi ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía nữ đế đang ngồi trên ngai vàng. Nàng bình lặng tựa như trụ đá vững chắc trong cổ tự, yên tĩnh mà cao xa, tựa một bức tranh tĩnh mịch đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy không chân thực.
Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng đưa tay, tùy ý chỉ về một người trong đám đông
Có lẽ đó là một lựa chọn tùy ý… hoặc cũng có thể là đã được định sẵn từ trước.
Bóng dáng vị tú nam kia lập tức trở nên nổi bật giữa đám đông. Chỉ thấy hắn vận một bộ y phục màu xanh lục, càng tôn lên làn da trắng trẻo. Dung mạo của hắn không phải xuất sắc nhất, nhưng đôi mắt đào hoa đa tình lại như câu hồn người khác, kết hợp với đôi môi đỏ thắm quyến rũ, khiến hắn trở nên nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Ngươi, bước ra.”
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn vào hắn, ánh nhìn nóng rực, có kẻ ghen tị, có người ngưỡng mộ, có kẻ khó hiểu, cũng có kẻ bình tĩnh quan sát.
Nam nhân kia hiển nhiên bị dọa sợ, hắn đứng ngây người trong chốc lát rồi mới phản ứng kịp.
“Thảo dân Yêu Huy, bái kiến bệ hạ.”
Hắn siết chặt bàn tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng cứng rắn tiến lên hành lễ. Đầu hắn cúi thấp, lưng hơi khom xuống, dáng vẻ căng thẳng như một cây cung bị kéo căng hết mức, dường như chỉ cần một lực tác động nhẹ cũng có thể đứt dây bất cứ lúc nào… Trông hắn hoàn toàn không giống một người sắp được sủng ái.
“Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn rõ ngươi.”
Giọng nói ôn hòa dễ nghe vang lên, tựa như tiếng kinh văn vang vọng trong rừng sâu, thanh tịnh mà trang nghiêm. Nhưng âm điệu nhẹ nhàng ấy không khiến Yêu Huy an lòng chút nào, trái lại, hắn căng thẳng đến mức khóe môi giật nhẹ, sau đó cứng nhắc ngẩng đầu lên.
“Bệ… Bệ hạ~”
Đôi mắt đen láy của Từ Sơn Sơn tĩnh lặng tựa đáy hồ sâu thẳm, nàng khẽ mỉm cười: “Ngươi đang sợ hãi, hay là căng thẳng?”
“Thần… thần lần đầu diện thánh nhan, trong lòng hoảng sợ.” Yêu Huy đáp nhanh.
Thái hoàng thái hậu hơi cau mày, bà bất mãn nói với Từ Sơn Sơn: “Bệ hạ, hắn nhát gan yếu đuối như vậy, khó mà bước lên đài lớn, người vẫn nên chọn lại đi.”
Chậc, đầy một phòng vàng ngọc, vậy mà Thần Nhi lại đi chọn một hòn đá?
Yêu Huy hiển nhiên cũng nhận ra thái độ không hài lòng của những bậc cao vị, hắn vội vàng quỳ xuống: “Thần hèn mọn, không dám đối diện thánh nhan, thần…”
Bất ngờ, Từ Sơn Sơn đứng dậy.
Nàng vừa cử động, trái tim của tất cả mọi người cũng theo đó mà căng thẳng.
“Thần Nhi?” Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên cất tiếng, nhưng không kịp ngăn cản.
Từ Sơn Sơn trực tiếp bước xuống, tiến thẳng đến trước mặt Yêu Huy. Ngay khi nàng sắp vươn tay về phía hắn…
“Bệ hạ, hành động này không hợp quy tắc!” Giọng nói lạnh lẽo của Tạ Vũ Cẩn vang lên ngay phía sau nàng.
Đồng thời, ngay trước mặt Yêu Huy, vô số bàn tay đồng loạt vươn ra, chặn lại động tác của Từ Sơn Sơn.
Lê Diệp Hách, Trì Giang Đông, Vệ Thương Hạo, ba người này đã lặng lẽ di chuyển vị trí, sắc mặt u ám, hơi thở nặng nề. Dáng vẻ bất thường cùng hành động căng thẳng của bọn họ giống như đang cảnh cáo — nếu Từ Sơn Sơn thực sự chọn Yêu Huy, bọn họ cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Nam Cung Phi thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Huy, ngón tay hắn khẽ động, đầu ngón tay ẩn hiện một cây kim nước ngưng tụ, nếu Yêu Huy thật sự được chọn, hắn có thể khiến nam nhân kia chết trong im lặng.
Còn Nam Cung Ngọc vẫn luôn chờ đợi với tâm trạng phức tạp.
Hắn vốn nghĩ rằng ánh mắt của Từ Sơn Sơn sẽ dừng lại trên người mình, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn đến hắn một lần.
Bây giờ, nàng lại để mắt đến một kẻ có dung mạo nũng nịu, bóng mượt như phủ dầu.
Thân thể Nam Cung Ngọc cứng đờ, hắn theo bản năng bước lên một bước, chỉ hy vọng có thể lọt vào tầm mắt của nàng.
Chỉ đến lúc này, hắn mới phần nào hiểu được tâm trạng của những phi tần trong hậu cung. Có lẽ không phải ai trong số họ cũng thật lòng yêu hoàng đế, nhưng vì mục tiêu của riêng mình, họ buộc phải tranh sủng, phải giành lấy sự chú ý.
Bởi vì một khi đã trở nên tầm thường giữa chốn cung đình, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên nữa.
(Chương 206 kết thúc)