Bấm tay tính toán – Chương 202

Chương 202: Phúc nữ (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tựa như đã biết rõ Thái hoàng thái hậu đang nghĩ gì, Từ Sơn Sơn chậm rãi lên tiếng: “Không phá thì không lập. Lý lẽ này đúng với bọn họ, cũng đúng với ta. Cảnh Quốc không cần một Đại Quốc Sư thao túng dân chúng bằng tôn giáo và huyền học, mà cần một đế vương thực sự có thể bình định tứ hải cửu châu.”

Nàng ghé sát lại, giọng nói ôn hòa: “Người có biết vì sao hôm nay ta lại nói với người những điều này không?”

Hơi thở của Thái hoàng thái hậu nghẹn lại, bàn tay siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay: “Vì… vì sao?”

Đôi mắt dịu dàng ôn hòa mà nàng vẫn quen thuộc bỗng chốc bị lột đi lớp vỏ giả tạo. Lần đầu tiên, bà nhìn thấy trong đó một sự u tối lạnh lẽo đến đáng sợ.

Chẳng lẽ… người chết mới là kẻ giữ bí mật đáng tin nhất?

“Vì ta không muốn sự tự cho là đúng của người phá hỏng bố cục của ta. Người từ trước đến nay luôn là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, ta hy vọng về sau cũng vậy, đừng làm những chuyện dư thừa.”

Thái hoàng thái hậu sống đến từng này tuổi, trong cung hầu như ai cũng là vãn bối của bà, chỉ có Sơn Sơn mới có thể tự nhiên gọi bà là “đứa trẻ ngoan” như vậy.

Hóa ra không phải muốn giết người diệt khẩu.

Bà thầm thở phào nhẹ nhõm, khoát tay: “Ai gia cũng đã bước một chân vào quan tài rồi, còn có thể làm được gì chứ? Con muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù là làm thiên hạ chao đảo, đất trời nghiêng ngả, hay tranh đấu đến trời long đất lở với đám yêu ma quỷ quái kia, ai gia cũng không quản nữa.”

Ngón tay bà hơi động đậy, cuối cùng vẫn to gan mà đưa tay nắm lấy tay Từ Sơn Sơn.

“Thần Nhi, nếu như con đã vứt bỏ thân thể Đại Quốc Sư kia, vậy một trái tim từng bị đoạt đi và khiếm khuyết, giờ có thể xem như đã tìm lại được chưa?”

Đôi mắt tĩnh lặng của Từ Sơn Sơn thoáng khựng lại, đồng tử chậm rãi di chuyển, nhìn chằm chằm vào gương mặt bà.

“Giờ đây, có bao giờ con vì một ai đó mà mềm lòng? Hoặc có những chuyện rõ ràng có thể bỏ qua, nhưng con lại không kìm được mà ra tay không?”

Có sao?

Nàng chợt nhớ đến những chuyện đã qua. Nàng giúp người hóa giải rắc rối, kết thúc ân oán, nhưng trong đó lại có những cảm xúc mà trước đây nàng chưa từng trải nghiệm.

Nàng cũng sẽ làm những việc mà trước kia chỉ cần nhấc tay là xong, sẽ cảm thấy thú vị khi thấy vẻ mặt người khác thay đổi, sẽ thỉnh thoảng thương cảm cho những cố nhân đã khuất, sẽ dư thừa mà tự mình chôn cất cha mẹ của kẻ khác, thậm chí sẽ ra tay trừng trị “ác nhân”…

Những điều này, khi còn là Đại Quốc Sư, nàng chưa bao giờ làm. Khi ấy, nàng chỉ tin vào nhân quả, gieo nhân nào gặt quả nấy, ai cũng phải nhận báo ứng của chính mình, nàng chưa từng can thiệp vào nhân quả của kẻ khác.

“Thì ra có tâm rồi, con người sẽ mềm lòng sao?” Nàng không chắc chắn hỏi lại Thái hoàng thái hậu.

Đôi mắt nghi hoặc và mờ mịt của nàng khiến lòng Thái hoàng thái hậu như thắt lại. Rõ ràng mới giây trước bà còn sợ mình sẽ chết trong tay nàng, vậy mà giây sau lại thấy xót xa không thôi.

“Lòng người là do máu thịt mà thành. Không có tâm, thì không có yêu. Một kẻ không có yêu, sẽ không cảm nhận được thế gian này. Có lẽ, khoảng trăm năm con sống trên Thần Miếu, so ra cũng chẳng sâu sắc bằng nửa năm gần đây con đã trải qua, đúng không?”

Thái hoàng thái hậu cười khổ. Đối mặt với một tu la mạnh mẽ đáng sợ như vậy, bà lại chẳng thể không sinh lòng thương tiếc.

Từ Sơn Sơn khẽ cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ tìm tòi và suy nghĩ, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, như thể đang gỡ rối một câu đố phức tạp.

Không ai lên tiếng. Một lúc sau, nàng bỗng ngước mắt lên, ánh nhìn dường như xuyên qua từng lớp chướng ngại, rơi vào một điểm nào đó trong thực tại. Trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện một tia kim quang.

“Chuyện gì…”

“Suỵt~”

Chỉ một ánh mắt nhàn nhạt của Từ Sơn Sơn, Thái hoàng thái hậu lập tức im tiếng, tim đập loạn nhịp, vừa bất an vừa căng thẳng.

Từ Sơn Sơn chăm chú quan sát thật lâu, khóe môi hơi trầm xuống. Tay phải nàng kết ấn, một con bướm trắng nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay nàng: “Đi—”

Con bướm khẽ vỗ cánh, bay đi. Không bị không gian hay vật chất cản trở, mỗi lần đôi cánh nó lay động, lớp lông tơ mỏng trên cánh ánh lên sắc bạc dịu dàng, tựa như được ánh trăng phủ lên một tầng sáng mềm mại, thoắt cái đã biến mất vào khoảng không.

Sau khi bố trí xong giám sát, Từ Sơn Sơn quay người lại. Hàng mi dài như vẽ nhẹ nhàng hạ xuống, trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng bỗng lóe lên một tia sáng khó nắm bắt, nhưng chớp mắt đã biến mất.

“Nhưng có tâm rồi, ta sẽ không còn vạn thọ vô cương nữa. Như vậy cũng được xem là một chuyện tốt sao?”

Thái hoàng thái hậu nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, chấn động nhìn nàng.

“Thấy lạ lắm sao? Có được ắt có mất, đó là đạo giữ cân bằng. Ta đổi một thân thể tàn khuyết để thoát khỏi sự khống chế trước đây, có thể tùy tâm sở dục, vậy thì tự nhiên cũng sẽ mất đi một số thiên phú mà ta từng có.”

Nàng bước về phía cửa, bên ngoài nắng rực rỡ. Đứng trong ánh sáng vàng kim ấy, cả người nàng vừa chân thực lại vừa như thoát tục, không thuộc về cõi trần.

“Giờ ta phải đi xử lý một số việc. Nhớ kỹ những lời ta đã nói…”

Mỗi sợi tóc nàng đều được viền lên ánh kim rực rỡ, tựa như được chạm khắc từ những đám mây tinh khiết nhất. Bóng dáng nàng dần trở nên mơ hồ, tựa làn khói mỏng, tan vào những đám mây đỏ thẫm nơi chân trời.

*

Biển hoa gợn sóng rực rỡ, từng lớp sắc màu lan tỏa như gợn nước lăn tăn trong không khí. Một bóng dáng trắng mờ ảo nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

Nàng đưa tay đón lấy, một con bướm trắng nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón tay. Đôi cánh nó khẽ động, rải xuống một tầng ánh bạc, hoàn thành sứ mệnh rồi tan biến vào không trung.

Từ Sơn Sơn dùng ký ức lưu lại trong “Linh Điệp” để “nhìn” thấy một thiếu nữ.

Nơi nàng ta đi qua, từng cánh hoa dường như bị rút đi sinh khí, lập tức úa tàn héo rũ. Nhưng khi bàn tay nàng ấy chạm vào, hoa lại hồi sinh, bung nở rực rỡ như cũ.

Bên cạnh nàng, một nam nhân trung niên trông thấy cảnh ấy, không giấu nổi vẻ hứng khởi: “Ngọc Hòa, năng lực ban phúc của con càng ngày càng lợi hại nhỉ! Vừa rồi phụ thân còn thấy chỉ trong chớp mắt con đã hồi sinh cả một biển hoa đấy!”

Thiếu nữ che mặt bằng một tấm lụa trắng, khẽ cúi đầu hành lễ, nhoẻn miệng cười e lệ: “Phụ thân, có lẽ nữ nhi có thể mang đến một ân huệ lớn cho bách tính chịu khổ. Mong rằng phụ thân sẽ giúp nữ nhi một tay.”

“Con muốn ta làm gì?”

“Nếu Thái hoàng thái hậu triệu kiến, xin phụ thân hãy dốc hết sức thuyết phục để người cho phép nữ nhi tổ chức một đại lễ ban phúc trong cung. Như vậy, bệ hạ nhất định sẽ có cái nhìn khác về chúng ta.”

“Để ta suy nghĩ xem chuyện này nên xử trí thế nào mới ổn.”

“Vậy nữ nhi xin chờ tin tốt từ phụ thân.”

Cổ Ngọc Hòa nhìn Cổ thành chủ đang trầm ngâm suy tính, trên mặt nàng ta hiện lên một nụ cười có vẻ dịu dàng nhưng ẩn chứa thâm ý khó lường.

Nhìn thấy toàn bộ sự việc qua ký ức của Linh Điệp, Từ Sơn Sơn rốt cuộc cũng hiểu, luồng tà khí mà nàng cảm nhận được trước đó chính là từ đây mà ra.

“Ban phúc” sao?

Vậy thì cứ để nàng ta như ý nguyện đi.

*

Sáng hôm sau, Thái hoàng thái hậu thức dậy thật sớm, chỉ vì bệ hạ đã giao cho bà một nhiệm vụ. Bà hỏi nội thị: “Ai gia nhớ thành chủ Kỳ Hòa và nghĩa nữ của hắn đã tới Thánh Kinh rồi đúng không?”

Nội thị lập tức đáp: “Dạ, bọn họ đã dâng danh thiếp từ mấy ngày trước, chỉ là thái hậu luôn bận rộn nên việc bái kiến vẫn bị gác lại. Bây giờ người muốn gặp ạ?”

Lúc trước, bà từng nổi hứng muốn gặp thử “Phúc Nữ” trong lời đồn, nhưng sau đó lại quên mất. Nếu không phải bệ hạ nhắc tới, bà đã định ban thưởng chút lễ vật rồi đuổi họ về.

“Truyền ý chỉ của ai gia, triệu kiến thành chủ Kỳ Hòa và nghĩa nữ của hắn.”

(Chương 202 kết thúc)

Chương 203

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *