Chương 201: Quá khứ ố vàng và sát khí
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thái hoàng thái hậu xoa nhẹ huyệt thái dương, chậm rãi tiêu hóa những lời Từ Sơn Sơn vừa kể cho bà.
“Năm ngoái… trước khi con bị quốc sư giả mạo thay thế, con đã nói với ai gia rằng mệnh cách của Nhạc Đế vốn chỉ có thể sống đến mười sáu tuổi. Dù con ra tay, cũng miễn cưỡng kéo dài mạng sống cho hắn thêm một năm. Nhưng con vẫn muốn hắn sống, dù là dưới trạng thái một kẻ sống dở chết dở.”
Nhắc đến đứa cháu hoàng đế vừa tàn bạo vừa vô năng của mình, trong mắt Thái hoàng thái hậu không có quá nhiều tình cảm, mà nhiều hơn là trọng trách đè nặng trên đôi vai.
“Cho đến hai tháng trước, con phái Mao Mao đến báo với ai gia rằng con sắp quay về, hơn nữa còn lấy thân phận Nhạc Đế. Khi đó, ai gia đã hiểu được ý định của con.”
“Nước không thể một ngày không có vua. Con đích thực có năng lực để gánh vác trách nhiệm của Hoàng đế Cảnh Quốc, cũng có một trái tim đủ mạnh mẽ để đối mặt với những gian nan, hiểm trở.”
Ngón tay Thái hoàng thái hậu chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, cảm xúc dâng trào, nghẹn lại nơi cổ họng, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc: “Nhưng ai gia vẫn quá ngây thơ rồi… Hóa ra, con đang gánh vác một quốc gia tan hoang, vết thương chồng chất, bốn bề thọ địch… Thần Nhi, ai gia thật sự cảm thấy… có lỗi với con.”
“Đừng suy tôn ta quá mức như vậy.” Từ Sơn Sơn đưa tay nâng cằm Thái hoàng thái hậu lên, buộc bà phải nhìn thẳng vào mình: “Người có muốn nghe về thân thế của ta không?”
“Thân thế của con?” Thái hoàng thái hậu sững sờ nhìn nàng.
Từ Sơn Sơn buông bà ra, ánh mắt dần trống rỗng, khóe môi vẫn giữ nụ cười thản nhiên, không tranh với đời. Nàng bắt đầu kể:
“Ta vốn không phải cô nhi, cũng không phải được sư phụ nhặt về từ bên ngoài. Ngay từ khi ta sinh ra, mọi thứ đã là một âm mưu khổng lồ.”
Có những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu, có những đứa trẻ được sinh ra từ hận thù. Có những đứa trẻ may mắn nhận được phước lành, cũng có những đứa trẻ bị ghét bỏ từ khi còn trong bụng mẹ. Nhưng nàng lại không thuộc bất cứ loại nào trong số đó.
Nàng chỉ là một quân cờ, một vật phẩm được sinh ra để bị lợi dụng.
Cái gọi là “phụ mẫu” của nàng chỉ là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, đến cả tên cũng không xứng có. Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, thụ thai và sinh con vào đúng thời gian, ngày tháng, năm đã định.
Sớm một khắc không được, muộn một khắc cũng không xong. Giống như những cỗ máy sinh dục được giả thiết sẵn, hàng chục cặp nam nữ cùng thụ thai, chỉ để chọn ra một cặp có thời gian thụ thai chuẩn xác nhất.
Vì để đứa trẻ ra đời đúng vào giờ lành đã tính toán, họ thậm chí không màng đến sự sống chết của người mẹ, cứ thế mổ bụng lấy con.
Mục đích chỉ để sinh ra một “Đại Quốc Sư” có bát tự, tứ trụ phù hợp với yêu cầu.
Nàng sinh ra trong máu tanh, hy sinh và tội nghiệt.
Mọi thứ đều đã được an bài từ trước, ngay cả cuộc đời nàng cũng vậy. Nói nàng là con rối cũng không quá đáng.
Để phòng ngừa nàng thoát khỏi sự kiểm soát, bọn họ đã tước đi “tâm” của nàng.
Vậy nên nàng không có trái tim, cũng không có tư tưởng của riêng mình. Giống như những pho tượng thần bằng vàng đặt trong điện thờ, tinh xảo nhưng vô hồn. Chỉ là một viên đá cầu nguyện được con người tạo ra.
Nếu không nhờ sư phụ thương cảm, không nhờ người dạy dỗ nàng, không phòng bị với nàng, nói cho nàng biết nhiều “chân tướng”, có lẽ nàng sẽ mãi mãi cam tâm làm một Đại Quốc Sư chỉ biết giảng dạy thần học.
“Thần Nhi, bọn chúng có lẽ đã điên rồi. Chúng muốn làm chủ thiên hạ, vì vậy không tiếc bỏ ra hàng trăm năm để lật đổ một triều đại. Chúng muốn lách qua thiên đạo, trốn tránh nhân quả, nhưng lại không hiểu rằng ‘thịnh cực tất suy’…”
Một bàn tay rộng lớn, ấm áp vỗ về những sợi tóc mềm mại của nàng.
Nàng ngẩng đầu, ngồi ngay ngắn, đôi mắt to tròn trong veo ngước nhìn sư phụ.
“Sư phụ, thế nào gọi là ‘chủ tọa’?”
Người không trả lời, chỉ khẽ dạy nàng: “Sinh tử, hưng suy, thành bại trên đời này đều đã có số mệnh. Dù con có tài năng đến đâu, cũng không thể vượt qua vận mệnh của thiên đạo. Nếu ai đó cố gắng bước qua ranh giới ấy, ắt sẽ gặp phải phản phệ và tai kiếp.”
“Sư phụ, vậy làm ‘chủ tọa’ có phải là một điều tốt không? Tại sao bọn họ ai cũng muốn trở thành nó?”
Nhìn thấy nàng vẫn kiên quyết muốn tìm ra câu trả lời, Thần Toán Tử đành đáp: “Khi con có thể nắm giữ sinh tử trong tay, quy tắc trời đất, hưng vong của thế gian đều nằm trong một ý niệm của con… con nghĩ nó có phải là điều tốt không?”
Người không nói đó là tốt hay xấu, mà muốn nàng tự ngộ ra.
Tiểu Thanh Ngô Thần ngẫm nghĩ, khoảnh khắc ấy đã mở ra trí tuệ cho nàng. Trong đôi mắt trong trẻo bỗng có một tia sáng khác biệt.
“Con nghĩ… nghe qua thì nó có vẻ rất tốt.”
Thần Toán Tử nhìn vào mắt nàng, nhất thời không biết nên vui mừng hay lo lắng.
Người ôm nàng vào lòng, khẽ nói: “Thần Nhi, đừng thức tỉnh quá sớm. Hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon đã. Con còn quá yếu, nếu nuôi dưỡng vọng niệm quá sớm, e rằng không phải chuyện tốt.”
Tiểu Thanh Ngô Thần nép vào lòng Thần Toán Tử, chậm rãi nhắm mắt lại. Đôi tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt áo người, tựa như trong mơ mà lẩm bẩm: “Thần Nhi sẽ trở nên mạnh mẽ… rồi một ngày nào đó…”
Thần Toán Tử đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vì ngủ say mà làn da càng trở nên ửng hồng.
Người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.
“Được, sư phụ sẽ bảo vệ con… cho đến ngày ấy.”
Quá khứ dù đã ố vàng theo thời gian, nhưng Từ Sơn Sơn chưa bao giờ quên. Nàng có trí nhớ phi thường từ nhỏ, những gì người khác quên đi từ thuở ấu thơ, nàng vẫn nhớ rõ từng chi tiết.
Người từng là người duy nhất mà nàng tin tưởng, cuối cùng vẫn phản bội nàng, chỉ vì cho rằng nàng không có “tâm”, không hiểu thế nào là nhân từ. Nếu nàng có được thiên hạ này, ắt sẽ khiến sinh linh đồ thán.
“Ai? Là ai đứng sau thực hiện kế hoạch đáng sợ này?” Thái hoàng thái hậu chống tay lên ghế, “choang” một tiếng đứng bật dậy.
Ngay cả một “Đại Quốc Sư” cũng có thể tạo ra, có thể tưởng tượng kẻ đó sâu không lường được, tâm tư đáng tru diệt.
Thế nhưng, sắc mặt của Từ Sơn Sơn vẫn bình thản như thường, không hề cảm thấy mình vừa tiết lộ một bí mật kinh thiên động địa.
“Việc này người không cần biết.” Nàng chậm rãi cất lời. “Sau khi biết thân thế của ta, người vẫn cho rằng tất cả những gì ta làm chỉ đơn thuần vì muốn thiên hạ này có được thái bình thịnh thế sao?”
Thái hoàng thái hậu ngồi phịch xuống, thất thần nhìn nàng, dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ người trước mặt. Đôi mắt bà dao động mãnh liệt.
“Thần Nhi, dù cho sự ra đời của con là một âm mưu, dù con làm Đại Quốc Sư là bản thân không muốn, nhưng con có tâm. Bao nhiêu năm qua, những gì con làm vì giang sơn này, ai gia đều nhìn thấy.”
Lời bà chân thành và kiên định, nhưng Từ Sơn Sơn lại dễ dàng nhận ra sự dao động ẩn giấu sau đáy mắt bà.
“Ta đã bảo vệ vương triều họ Nguyên suốt trăm năm, cũng đã bị thao túng suốt trăm năm. Về sau, ta chỉ muốn làm những gì ta thực sự muốn làm.”
Ánh mắt Thái hoàng thái hậu phức tạp: “Con muốn trở thành kẻ chủ đạo của thế gian này sao?”
Trên khuôn mặt Từ Sơn Sơn dường như luôn phủ một tầng sương mù không bao giờ tan, càng đến gần, lại càng không thể nhìn rõ.
“Con bắt đầu bày ra ván cờ thiên hạ này từ khi nào?” Thái hoàng thái hậu lại hỏi.
Khóe môi Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vừa như trào phúng, lại như lạnh nhạt với vạn vật thế gian, khiến người ta không thể phân định rõ hàm ý thật sự.
“Bọn họ luôn chờ đợi thời cơ, ta cũng vậy.” Giọng nàng bình thản. “Người yên tâm, những gì họ đã phá hoại, cuối cùng cũng phải bồi hoàn lại. Không ai có thể thoát khỏi bốn chữ nhân quả tuần hoàn.”
Thân thể Thái hoàng thái hậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát, hai tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt bà dần trở nên u tối, vô hồn.
“Ta chỉ muốn hỏi con một câu cuối cùng…” Bà run giọng, “Làm sao con có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn biến đến nước này? Là con thực sự bất lực… hay là…”
Nàng không phải là kẻ bị hại sao?
Bất luận trong những lời kể của nàng về quá khứ hay những gì nàng đã trải qua, ngay cả khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội, mất đi tất cả, trải qua muôn vàn gian khổ mới có thể nghịch thiên cải mệnh cho thân thể tàn tạ này…
Nếu tất cả những điều đó, tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch lâu dài của nàng, chỉ là một bước đi để nàng phá bỏ xiềng xích quá khứ, phản công và săn lùng những kẻ từng kiểm soát, bức hại, cướp đoạt tất cả của nàng.
Vậy thì, nàng thực sự có tâm sao?
(Chương 201 kết thúc)