Chương 194: Chúng mỹ tranh sủng (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn nhìn thẳng vào hắn, im lặng không nói. Sự tĩnh lặng kéo dài khiến trong lòng Tạ Vũ Cẩn dấy lên từng cơn gợn sóng bất an, nhưng hắn không để lộ dù chỉ một chút do dự hay hoảng loạn.
Hắn biết, chỉ cần hắn kiên trì, nàng sẽ phải cân nhắc đến thế lực của Tạ gia đang chiếm giữ một phần triều chính, đa phần sẽ phải thuận theo ý hắn.
Trước khi đến đây, Tạ Vũ Cẩn đã nghĩ kỹ mọi khả năng có thể xảy ra, từng phương án đối sách đều đã được chuẩn bị, mọi thứ đều được hắn tính toán kỹ lưỡng, chỉ mong vạn vô nhất thất.
Trong ánh mắt của Từ Sơn Sơn có sự trầm tĩnh của người nhìn thấu mọi thứ. Nàng hiểu Tạ Vũ Cẩn hơn chính hắn. Hắn có thể thực sự ngưỡng mộ nàng, nhưng dã tâm tích lũy qua nhiều thế hệ của Tạ gia trong hắn càng không thể che giấu.
Hắn có thể vì nàng tạm thời nhẫn nhịn, nhưng hắn không thể vì bất kỳ ai mà mãi mãi chôn vùi bản tính của mình.
“Đức tính quan trọng nhất của bậc đế hậu các triều đại chính là lòng bao dung, và khả năng suy nghĩ cho hoàng đế. Vậy lần này, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, hãy thay ta chọn phi tần, thể hiện thái độ của ngươi đi.”
Từ Sơn Sơn không lập tức phủ nhận Tạ Vũ Cẩn, nhưng cũng không dễ dàng đồng ý với hắn.
Cuộc trò chuyện giữa hai người giống như một ván cờ.
Gọi là gì đây?
Dùng mâu của người, công kích thuẫn của người.
Ánh mắt Tạ Vũ Cẩn phủ lên một tầng âm trầm, nhưng hắn hiểu rằng, đây đã là kết quả tốt nhất mà hắn có thể đạt được khi tự mình đến thương thảo với Nhạc Đế.
“Ngươi không đồng ý sao? Nếu vậy thì xem ra quyết định của Cô trên triều đường là đúng rồi, ngươi—”
“Thần đồng ý.” Tạ Vũ Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Nhưng hắn lại hỏi: “Nếu thần hoàn thành chuyện này, vậy bệ hạ định sắp xếp thần như thế nào?”
Hắn cần một câu trả lời rõ ràng.
Nếu người hắn chọn hợp ý nàng và nàng đem vị trí cao nhất đó phong cho người khác, vậy hắn nên tự đặt mình vào đâu?
Hắn tuyệt đối không thể để mọi thứ đổ sông đổ bể, trở thành kẻ may áo cưới cho người khác.
Từ Sơn Sơn khẽ cúi người xuống, trong ánh mắt sâu thẳm dâng lên một tia sắc lạnh: “Chỉ cần Tạ gia an phận thủ thường, trung thành tuyệt đối với Cô, Cô tất nhiên sẽ cho các ngươi điều mong muốn… Nhưng ngươi phải biết, ta chưa bao giờ chịu để ai uy hiếp. Bất cứ kẻ nào gây cản trở, ta đều sẽ lần lượt loại bỏ, cho đến khi mọi thứ thanh sạch, yên bình.”
Toàn thân Tạ Vũ Cẩn lạnh toát, như bị dội một chậu nước đá. Cái lạnh từ sống lưng lan đến tứ chi.
Nàng gọi mình là “Cô” khi nói về đế vị, nhưng ngay sau đó, nàng lại dùng “ta” một cách đầy thâm sâu khó lường.
Nàng nói rằng hắn nên biết.
Mà điều hắn biết, không phải là “Nhạc Đế” vừa trở lại triều đình này, mà là Đại Quốc Sư đã từng từng đứng trên cao, thanh khiết thoát tục. Khi ấy, nàng là sư, hắn là đồ.
Khi đó trong mắt thế nhân, nàng là hiện thân của từ bi đoan trang, trang nghiêm hòa nhã, mọi điều xấu xa đều là do hoàng thất mà ra.
Nhưng Tạ Vũ Cẩn lại mơ hồ nhận ra có điều gì đó bất thường ở nàng.
Nàng quá hoàn mỹ.
Không bi không hỉ, nhân nghĩa chính trực, suốt mười năm cần mẫn vì quốc gia, vì hoàng thất, cam chịu cô độc, chẳng hề có chút tư tâm hay cái tôi riêng biệt nào.
Người như vậy, thực sự tồn tại sao? Hay đó chỉ là một màn kịch?
Cho đến ngày đó, tại Xa Uyên Kỳ Hòa thành, hắn mới tận mắt chứng kiến con người thật của nàng. Và cũng từ đó, hắn hiểu ra sự thật đen tối nhất của quốc gia này.
Huyền môn thần đạo luôn ngấm ngầm thao túng tất cả, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng mà không hề hay biết, dần dà coi những điều lệch lạc đó như lẽ thường tình.
Hoàng thất đã trở thành con rối của huyền môn, tranh đấu lẫn nhau, giằng co không dứt. Mãi đến khi cuộc đại chiến thuật pháp tại Nam Hải kết thúc, phe phò tá đế vương giành chiến thắng, mới có lệnh trục xuất huyền môn khỏi cảnh quốc.
Chỉ tiếc rằng, suốt ba mươi năm qua, những kẻ đó vẫn chưa chịu từ bỏ. Bọn họ còn âm thầm chia rẽ nội bộ Cảnh Quốc, tạo nên cuộc loạn bảy vương.
Và trong tất cả những biến động này, “Đại Quốc Sư” chính là người bị hy sinh.
Nhưng Cảnh Quốc không còn “Đại Quốc Sư”, lại chào đón một “Nhạc Đế” còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Không biết những kẻ đó có hối hận vì quyết định năm xưa không.
“Thần đã rõ, thần nhất định không phụ trọng trách.”
—
Tin đồn về việc Tạ Vũ Cẩn định từ quan để làm “nội nhân” của Nhạc Đế đã gây ra một trận “bão lớn” trong triều đình. Thậm chí, không ít quan viên trẻ tuổi không muốn khổ cực phấn đấu cũng nảy sinh ý nghĩ “một đêm thành phượng hoàng”.
Nhưng than ôi, trên đời này có thể dựa vào nỗ lực để thay đổi nhiều thứ, chỉ duy nhất gương mặt do cha mẹ sinh ra là khó có thể nghịch thiên. Nếu dung mạo không hợp với yêu cầu của bệ hạ, chỉ có thể ủ rũ mà quay về.
Tuy nhiên, vẫn có một số công tử quan gia tuấn tú không cam lòng, quyết định thử sức một phen, lặng lẽ ghi danh, mong có cơ hội tiến vào vòng trong.
…Cho đến khi bọn họ biết được Tạ Vũ Cẩn bị bệ hạ đích thân loại ngay từ vòng đầu tiên, họ bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
Sau đó, khi nghe tin Tạ Vũ Cẩn còn được bệ hạ đích thân chỉ định làm chủ khảo của cuộc tuyển chọn, họ hoàn toàn tuyệt vọng.
Thứ nhất, ngay cả một người xuất sắc như Tạ Vũ Cẩn cũng không lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, vậy bọn họ có tư cách gì để mơ mộng?
Thứ hai, họ lo lắng Tạ Vũ Cẩn sẽ lấy việc công trả thù riêng, với tâm lý “ta không có được thì người khác cũng đừng hòng”, mà loại sạch toàn bộ thí sinh.
Ngày tuyển chọn nhập cung, trời âm u nhiều mây, cũng giống như tâm trạng nặng nề của Tạ Vũ Cẩn, dù bề ngoài hắn vẫn giữ dáng vẻ nho nhã ôn hòa của một Thiếu phó Tạ đại nhân.
Những tuấn nam được xe ngựa đưa vào cung sẽ phải trải qua khâu kiểm tra danh tính tại cửa cung. Nếu phát hiện bất kỳ điểm không khớp hoặc sai lệch, lập tức sẽ bị ngăn lại ngoài cổng.
Vì có hơn bảy trăm người tham gia, nên không thể vào cung cùng lúc. Cuộc tuyển chọn kéo dài bảy ngày, mỗi ngày sẽ có hơn ra một trăm người vào cung và chọn những người xuất sắc để tiến vào vòng tiếp theo.
Trước kia, tuyển chọn tú nữ trong cung phải dựa vào tuổi tác, dáng vóc, dung mạo, gia thế, tài nghệ, vân vân. Nhưng lần này là tuyển chọn nam phi, không thể dựa theo tiêu chí “sóng mắt mông lung tựa tầng tầng non biếc, mây tóc lượn mềm như tuyết phủ đôi gò” như khi tuyển nữ tử được.
Tổng quản đại thái giám cho rằng điều quan trọng hơn chính là tư thái và nội hàm, để khi đứng trước bệ hạ, không đến mức làm hoàng đế mất hứng chỉ vì kém cỏi, thô tục hay vô tri.
Dù đã đồng ý với Nhạc Đế sẽ tuyển chọn những người ưu tú vào hậu cung, Tạ Vũ Cẩn tuyệt đối không chọn những kẻ xuất sắc đến mức có thể trở thành đối thủ của hắn.
Hắn có thể giúp bệ hạ lấp đầy hậu cung, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tự tay gieo mầm đại địch cho chính mình.
Vì vậy, cách thức tuyển chọn thế nào, hắn nhất định phải cân nhắc thật kỹ lưỡng.
“Ôi chao, các ngươi mau nhìn kìa, Hoắc thiếu tướng quân sao lại đến đây?” Một quan viên Lễ bộ đột nhiên kinh ngạc thốt lên.
Thái giám Tổng quản cũng không rõ nguyên do, liếc nhìn Tạ thiếu phó một cái, rồi nhanh chóng cười tươi đón tiếp: “Không biết thiếu tướng quân giá lâm là có việc gì?”
Sau một câu khách sáo, Hoắc thiếu tướng quân ôm kiếm, đáp gọn gàng: “Bệ hạ lệnh cho ta đến duy trì trật tự, đồng thời thuận tiện báo cáo tiến trình tuyển chọn về ngự tiền.”
Mượn cớ, tất cả chỉ là cái cớ, bệ hạ rõ ràng phái Hoắc thiếu tướng quân đến giám sát bọn họ!
Tổng quản đại thái giám cười khô một tiếng: “Vậy thì, xin mời tướng quân.”
Từng tốp tú nam lần lượt được đưa tới quảng trường. Đa số bọn họ đều ngũ quan đoan chính, thân hình cao ráo, nếu ở ngoài cung, có thể gọi là tuấn nam.
Một thanh niên bước lên, da trắng môi hồng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, theo yêu cầu mà ngâm một bài thơ tình.
“Phấn trên mặt dày đến hai lượng rồi nhỉ? Cổ thì đen, lại còn có nốt ruồi. Không đạt yêu cầu. Người tiếp theo!”
Tổng quản đại thái giám mất kiên nhẫn phất tay.
Lại có một nam nhân tiến lên, làn da trắng trẻo trong suốt, mỗi khi cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, vô cùng nổi bật.
“Chiều cao chưa đến tám thước, trán hẹp, lỗ tai xỏ khuyên, quan thoại không chuẩn. Không đạt. Tiếp theo!”
Tạ Vũ Cẩn chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại cúi xuống, lập tức loại một người.
(Chương 194 kết thúc)