Chương 193: Chúng mỹ tranh sủng (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Còn bao nhiêu ngày nữa thì vào kinh?”
“Các huyện quận, từ gần đến xa, sẽ lần lượt đến trong vòng nửa tháng. Chỉ là… ở các nơi như Ngụy Nhiên, Thọ Quận đều có đồng nam trúng tuyển, trong đó bên phía Thọ vương còn có một biểu chất cũng tham gia tuyển chọn.”
“Cô đã nói rồi, không kể xuất thân hay lai lịch, vậy theo lệ cũ, ai là người phụ trách cung tuyển?”
Nghe vậy, quan viên Lễ bộ có chút mất tự nhiên, đáp: “À… vốn dĩ phải do Tạ thiếu phó cùng thái giám Tổng quản và phủ Nội vụ phụ trách, nhưng… nhưng Tạ thiếu phó… cũng tham gia tuyển chọn, vậy nên hiện tại chỉ còn lại Đại tổng quản và phủ Nội vụ đảm nhận. Nếu bệ hạ muốn, có thể chỉ định người khác.”
Những hành vi phản nghịch trước đây của Tạ gia, cả triều đình đều nhìn thấy rõ. Ai mà không biết Tạ gia có dã tâm chứ? Nhưng lần này, Tạ gia lại làm một chuyện khiến người ta phải trố mắt.
Bọn họ vậy mà lại cử hậu bối xuất sắc nhất, có tiền đồ nhất của gia tộc – Tạ Vũ Cẩn, để tham gia tuyển tú vào hậu cung.
Tạ gia đang ở thời kỳ đỉnh cao, cho dù Nhạc Đế đã đổi người, cũng đâu đến mức phải cúi đầu cầu xin tha thứ, càng không cần phải hy sinh bản thân như thế, dâng mình cho hoàng đế chứ?
Hoắc thiếu tướng quân hơi nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén quét qua đám quan viên Lễ bộ. Hắn im lặng nghe xong, rồi lại cụp mi, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp.
Nhạc Đế nhướng mày: “Tạ Vũ Cẩn cũng tham gia tuyển chọn?”
“Đúng vậy, bệ hạ không biết sao?” Lễ bộ Thượng thư kinh ngạc.
“Loại hắn đi, để hắn tiếp tục đảm nhiệm vị trí giám khảo cung tuyển.”
Một câu nói khiến cả triều đình chấn động. Đám quan viên đều sững sờ trước thái độ dứt khoát của nàng, không hiểu vì sao nàng lại quyết định như vậy.
Bảo rằng nàng không hài lòng với Tạ thiếu phó? Nhưng nàng lại để hắn giúp mình tuyển tú nam, lựa chọn bạn gối kề, chứng tỏ nàng vẫn rất tín nhiệm hắn.
Bảo rằng nàng hài lòng? Nhưng… nhưng Tạ thiếu phó đã dâng người đến tận cửa, vậy mà nàng lại hoàn toàn không động lòng, thẳng tay loại bỏ hắn ngay từ vòng đầu tiên, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tạ gia!
“Bệ hạ, chuyện này…”
“Lời Cô chỉ nói một lần, truyền lệnh đi.”
Nhạc Đế đứng dậy, long bào vàng rực phản chiếu ánh sáng mặt trời, kim quang lấp lánh. Trên long bào thêu một con kim long, mỗi bước chân của nàng tựa như khiến nó muốn bay lên khỏi mặt đất.
Nàng rời khỏi long ỷ, thái giám cao giọng hô: “Bãi triều—”
Chúng triều thần đồng loạt cúi người, giọng hô vang như sóng biển dậy trời: “Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
*
Sau buổi triều, một con hạc giấy bay đến. Từ Sơn Sơn đưa tay, nó liền nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay nàng.
Chỉ nghe thấy phù một tiếng, ngọn lửa màu xanh bùng lên, phản chiếu một hình ảnh rõ ràng trước mắt nàng.
“Nghe nói gần đây Hồng đại nhân vì dính líu đến vụ án tà sư mà bị bệ hạ nghiêm phạt, e rằng khó có thể lấy lại thánh ân. Tiểu nhân cả gan, muốn cầu xin đại nhân hợp tác với tiểu nhân.”
Một nam tử khoác áo choàng xanh quỳ dưới đất, giọng nói trong trẻo mà khẩn thiết.
Những giọt mưa rơi từ mái hiên nhỏ xuống, lạnh lẽo táp lên tấm lưng đơn bạc của hắn. Thân thể hắn run khẽ, trông như một con thú bị vây hãm trong bùn lầy, giãy giụa nhưng không thể thoát ra.
“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng bản quan sẽ hợp tác với ngươi?”
Nam nhân trung niên khoác triều bào hoa lệ, dáng người đẫy đà, tóc mai đã hoa râm. Đôi mắt lão nheo lại, mang theo ý dò xét và khinh miệt.
Nam tử quỳ dưới đất khẽ ngẩng đầu, chiếc mũ viền lông thỏ che khuất một phần dung nhan, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tuấn mỹ kinh người.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười, vừa ôn hòa, lại vừa câu hồn đoạt phách.
“Hồng đại nhân chẳng phải đang thiếu một cơ hội để trở thành tâm phúc của bệ hạ sao? Nếu tiểu nhân có thể tiến cung, may mắn giành được thánh ân, tất nhiên sẽ không quên đại nhân đã giúp đỡ.”
Ngọn lửa xanh tiếp tục bập bùng cháy, trong màn ảnh lửa, hai người trò chuyện có vẻ rất hợp ý, như thể đã đạt thành giao ước.
Từ Sơn Sơn không tiếp tục nhìn nữa. Nàng khẽ búng ngón tay, ngọn lửa vụt tắt.
“Hắn quả thật thông minh.” Không rõ đây là lời khen ngợi hay châm chọc.
“Tất cả lui xuống đi, Cô muốn một mình đi dạo.”
Đám thị vệ và thái giám đồng loạt cúi người, cung kính đáp: “Tuân chỉ.”
Từ Sơn Sơn một mình bước đi trong ngự hoa viên, cung nhân không dám lại gần, chỉ đứng xa xa tạo thành một vòng bảo vệ, ngăn chặn bất kỳ ai tiếp cận tùy tiện.
Mao Mao hiện thân, bay một vòng quanh nàng rồi hỏi: “Sơn, tại sao ngươi lại để ý đến Nam Cung Ngọc như vậy, còn đặc biệt đặt phù truy tung trên người hắn?”
“Nam Cung Ngọc là một trong những nghiệt chướng của Từ Sơn Sơn. Nhưng khi Từ Sơn Sơn thực sự qua đời, phần lớn nghiệt chướng của nàng trên thế gian cũng đã tiêu trừ. Thân thể này của ta không còn nhiều ràng buộc như trước. Chỉ là, bây giờ người liên quan đến hắn lại là ta.”
“Khi nào ngươi lại có liên quan đến Nam Cung Ngọc?”
“Khi ta can thiệp vào sinh tử, thay đổi vận mệnh của hắn, nhân quả liền hình thành.”
“Ngươi gánh lấy nhân, nhưng quả là do hắn chịu. Sơn, ngươi không cần bận tâm đến hắn đâu.”
Từ Sơn Sơn nhìn chậu sơn trà bên cạnh. Một số giống sơn trà có thể chưa nở vào tháng hai, nhưng đóa hoa này đã lặng lẽ bung cánh, khoe sắc diễm lệ.
“Mao Mao, trên đời này có nhiều người nhỏ bé, ban đầu tưởng như vô danh, nhưng nếu cho họ một cơ hội, ai biết được họ có thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí có năng lực đảo lộn càn khôn?”
Mao Mao nghe ra hàm ý trong lời nàng, lập tức hiểu ra: “Sơn đã sớm đoán được Nam Cung Ngọc không tầm thường rồi sao? Hắn rốt cuộc có gì đặc biệt?”
Từ Sơn Sơn khẽ cười: “Có gì đặc biệt à… Bây giờ người đã đến, còn đang cố gắng trèo lên. Hắn có thể đạt đến độ cao nào, chúng ta cùng chờ xem.”
Mao Mao còn muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm ứng được điều gì, liền quay phắt lại: “Sơn, có người đến… là tên quỷ đòi nợ Tạ gia!”
Quả nhiên, một lát sau, đình úy đến bẩm báo rằng Tạ thiếu phó cầu kiến. Từ Sơn Sơn đã đoán được ý đồ của hắn.
“Tạ Vũ Cẩn— Tham kiến bệ hạ.”
Từ Sơn Sơn xoay người, thấy Tạ Vũ Cẩn không mặc quan phục, quỳ xuống đất hành lễ.
“Tạ thiếu phó tới gặp Cô vào lúc này, có chuyện gì chăng?” Nàng hỏi mà như đã biết rõ câu trả lời.
Nàng không mở miệng bảo hắn đứng dậy, Tạ Vũ Cẩn vẫn quỳ trên nền đất. Hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại không giấu được cảm xúc: “Bệ hạ, vì sao… không cho thần tham gia tuyển tú?”
Từ Sơn Sơn liếc nhìn hắn. Kể từ khi tái ngộ tại triều đình, một người trở thành Nhạc Đế, một người vẫn bình thản làm Thiếu Phó, như thể mọi hiềm khích và dây dưa quá khứ đều đã bị xóa sạch.
“Tạ thiếu phó có tài lớn, nếu nhập cung, tức là về sau không thể can dự quốc sự nữa, thực sự quá lãng phí.”
“Phi tần của Cảnh Quốc đúng là không được can chính, nhưng…” Đôi mắt Tạ Vũ Cẩn lóe lên ánh sắc bén, trong sự ôn hòa ẩn chứa dã tâm: “Nhưng hoàng hậu của Cảnh Quốc lại có thể phụ tá bệ hạ, nắm giữ một phần quyền nghị chính.”
“Tạ thiếu phó chẳng lẽ muốn làm hoàng hậu?”
“Chẳng lẽ trên đời này còn ai thích hợp hơn thần?” Tạ Vũ Cẩn không che giấu khát vọng trong lòng.
Giữa họ, không còn quan hệ thầy trò, cũng chẳng còn rào cản giữa đạo sĩ và thế tục.
Nàng là Nhạc Đế, hắn là Thiếu Phó.
Nàng là quân, hắn là thần.
Nếu đã có thể là quân thần tương giao, vậy vì sao không thể tiến thêm một bước, trở thành đế hậu đồng giường đồng gối?
(Chương 193 kết thúc)