Chương 190: Thập Nhị Liên Hoàn trại (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Con trai ngoan của ta, con vừa nói ai là Nhạc Đế cơ?” Giọng Trì mẫu thay đổi hẳn.
Trì trại chủ cũng kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
Trì Giang Đông buông thõng vai, nặng nề ngồi phịch xuống ghế, giọng yếu ớt: “Từ Sơn Sơn, vị hôn thê mà nhà ta từng coi thường và định từ hôn, đệ tử của đệ nhất thần toán thiên hạ – chính là Từ Sơn Sơn đó.”
“Cái gì?!” Trì trại chủ như bị lửa đốt mông, giật bắn người lên. Ông “ôi chao” một tiếng, lo lắng đi qua đi lại mấy vòng, rồi quay ngoắt sang nhìn nhi tử.
“Con không lừa ta đấy chứ?” Ông hỏi với chút hy vọng mong manh.
Trì Giang Đông cũng bực bội: “Chuyện này quan trọng như vậy, con có thể bịa được sao? Nhạc Đế chính là Từ Sơn Sơn, Từ Sơn Sơn chính là Nhạc Đế. Tin hay không tùy hai người.”
Trì mẫu như đang nằm mơ, lẩm bẩm: “Vậy nên, nếu như trước đây nhà mình không từ hôn, thì bây giờ chẳng phải đã trở thành hoàng thân quốc thích rồi sao?”
Nghe vậy, Trì Giang Đông lập tức ngắt lời bà: “Là nàng ấy từ hôn. Khi khôi phục đế vị ở Xa Uyên, nàng ấy đã công khai hủy bỏ hôn ước với cả năm người bọn con. Nàng ấy…”
Hắn cắn răng, giọng chua chát: “Nàng ấy chưa từng để mắt đến con… hay chúng ta.”
Trì mẫu và Trì trại chủ liếc mắt nhìn nhau. Là phu thê gần hai mươi năm, bọn họ chỉ cần nhìn cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương.
Nhi tử của bọn họ… cuối cùng cũng động lòng, cũng đã gặp được mối duyên của mình. Nhưng không biết đây là chính duyên hay nghiệt duyên nữa. Rõ ràng là không nắm bắt được, lại tự tay phá hỏng rồi.
“Con à, con vốn đơn thuần, tính tình ngay thẳng, chốn hậu cung không phải là nơi dành cho con. Hôn sự này đã qua thì cứ để nó qua đi. Hay là để đường ca con chịu tội thay vậy.” Trì mẫu nhẹ giọng khuyên bảo.
Đại bá của Trì Giang Đông có bảy người con trai, sáu người đã thành thân, chỉ có con trưởng là tính tình cao ngạo, không vừa mắt nữ nhân tầm thường, nên vẫn chậm trễ chưa có thê tử.
Nhưng xét về dung mạo, học vấn và võ nghệ, hắn đều thuộc hàng xuất chúng. Vì thế chẳng ai đồn đãi rằng hắn không cưới được vợ, chỉ là tiếc rằng đến nay chưa có nữ nhân nào xứng đôi với hắn mà thôi.
Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Nhạc Đế là nữ nhân tối cao thiên hạ, quá dư dả để xứng với hắn.
“Phu nhân.” Trì trại chủ khẽ ra hiệu cho thê tử nhìn sắc mặt Trì Giang Đông.
Trì mẫu vừa nhìn, thấy mặt con trai mình xám ngoét, biết ngay những lời vừa rồi đã làm tổn thương hắn, bèn vội vàng chữa cháy: “Đông Nhi, Từ Sơn Sơn… Không, Nhạc Đế ấy ngoài địa vị cao ra thì chẳng có ưu điểm nào khác cả. Nàng ta còn nông cạn, chỉ thích mấy thứ bề ngoài phù phiếm, hoàn toàn không phải một thê tử tốt. Mất nàng ta cũng chẳng có gì đáng tiếc cả.”
Trì Giang Đông cụp mắt xuống, vô thức phản bác: “Nàng ấy không hề tệ như hai người nói… Hai người đâu có quen nàng ấy, dựa vào đâu mà đánh giá như vậy?”
Xong rồi. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Xem ra khuyên nhủ cũng vô ích rồi.
Trì mẫu đưa tay xoa trán, thở dài.
“Vậy con nghĩ sao? Người ta không cần con nữa, chẳng lẽ con vẫn muốn tham gia tuyển phò mã sao?” Trì trại chủ nghiêm mặt hỏi.
Trì Giang Đông lập tức như bị kích thích, bật dậy ngay tức khắc. Hắn quay mặt đi, nghiến răng nói: “Con không đi đâu… Con chưa rẻ mạt đến mức đó.”
*
Nội bộ Thập Nhị trại tổ chức một cuộc tuyển chọn, cuối cùng đã chọn ra ba nam nhân xuất sắc nhất: trưởng tử của Trì đại bá – Trì Du, cùng hai người được đề cử khác là Tương Dịch và Ấn Kỳ.
Hôn sự của Trì Du từ lâu đã là nỗi lo lắng của Trì đại bá. Nhưng bảo ông ta đưa nhi tử mình vào cung làm phò mã cho Nhạc Đế, cách xa quê hương, bị giam cầm trong hậu cung sâu thẳm, sau này muốn gặp lại cũng khó, thì ông ta không nỡ.
Ban đầu ông ta không đồng ý, nhưng Trì Du lại vô cùng hào hứng. Hắn thích những thử thách, thích cạnh tranh và những chuyện có tính thách thức cao.
Đại bá Trì không khuyên được nhi tử, hơn nữa lần này cũng vì đại cục của Mười Hai trại nên đành mặc kệ hắn vậy.
Tương Dịch và Ấn Kỳ là hai huynh đệ. Dù cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng do bẩm sinh kinh mạch yếu ớt, họ không thể luyện võ, thiếu đi khí chất mạnh mẽ của nam nhi. Dáng vẻ của họ thiên về sự mềm mại thanh tú hơn là anh tuấn cương nghị, vì thế không được các nữ tử mạnh mẽ trong trại yêu thích, đến nay vẫn chưa thành thân.
Lần này, bọn họ chủ động xin tham gia tuyển chọn, bởi nghe nói Nhạc Đế thích kiểu nam nhân dịu dàng, âm nhu. Họ thầm nghĩ, nếu kiểu người như Trì Du không được sủng ái, thì biết đâu họ lại có cơ hội.
Việc người trong Thập Nhị Liên Hoàn trại tham gia tuyển chọn tất nhiên không thể giấu giếm, mà thực ra họ cũng chẳng có ý định giấu, dù sao mọi chuyện đã đến mức này rồi, cứ chờ xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.
*
“Đông Nhi đâu?”
Sau khi trở về Kim Lộc trại, Trì trại chủ phát hiện không thấy bóng dáng Trì Giang Đông đâu. Ông hỏi khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu, nói không rõ, không biết, không nhìn thấy.
Mãi đến khi trông thấy Trì mẫu ngồi ngẩn ngơ rất lâu, bà mới chậm rãi nói: “Đi rồi.”
“Đi đâu?” Trì trại chủ lập tức có linh cảm chẳng lành.
Trì mẫu lộ vẻ bất lực của một người mẹ không thể quản nổi nhi tử mình: “Còn có thể đi đâu nữa? Tất nhiên là đến chỗ người đã khiến nó đánh mất trái tim rồi.”
Trì trại chủ sững người một lúc lâu, sau đó tức giận nói: “Đứa trẻ ngốc này, cuối cùng vẫn lao vào hố lửa sao?”
Trì mẫu thở dài: “Ai bảo nó là con chúng ta chứ? Tình sâu nghĩa nặng, cố chấp đến cùng. Nó đã nhận định điều gì thì nhất quyết không chịu buông tay, đã yêu ai thì nguyện treo cổ trên cùng một cái cây.”
Trì trại chủ cũng hiểu rõ tính cách của nhi tử mình. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đi đến đường cùng thì không chịu quay đầu.
Trì mẫu nhẹ giọng an ủi, cũng như đang tự trấn an mình: “Ông còn nhớ không? Khi xưa Thần Toán Tử từng nói, hai đứa nó là trời định nhân duyên, số mệnh của cả hai vô cùng phù hợp. Ông xem, vòng vo một hồi, sợi tơ hồng vẫn kết lại như cũ.”
Trì trại chủ nhíu mày: “Nhưng… nhưng người nó muốn cưới là Hoàng đế! Bên cạnh nàng ấy có bao nhiêu nam nhân tài giỏi, nhi tử của chúng ta làm sao có thể tranh giành với bọn họ?”
Ông không chỉ giận dữ, mà còn lo lắng cho Trì Giang Đông.
Trì mẫu mỉm cười đầy ẩn ý: “Chẳng phải còn có Trì Du sao? Đứa trẻ đó từ nhỏ đã thông minh, tâm tư sâu xa. Có nó ở đó, chắc chắn không ai có thể bắt nạt Đông Nhi được.”
“Nhưng nếu Trì Du cũng để mắt đến Nhạc Đế thì sao? Bà cũng hiểu hậu cung tranh sủng tàn nhẫn thế nào.”
“Yên tâm đi, từ nhỏ thằng bé đã coi Đông Nhi như ruột thịt, nó sẽ không làm thế. Hơn nữa…” Trì mẫu cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như loài sói bảo vệ con: “Có chúng ta ở đây, nó không dám đâu.”
Trì trại chủ không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng trong ánh mắt cũng lóe lên tia sắc lạnh: “Bà nói đúng. Đông Nhi không phải không có chỗ dựa. Chúng ta mãi mãi là con đường lui của nó.”
*
Thánh Sơn, Vọng Tinh đài.
Một tảng đá lớn, như được đẽo gọt thành hình, mặt đá đầy những khe rãnh uốn lượn, tựa như bầu trời đầy sao, tỏa ánh sáng chói lòa, nối liền đất trời.
Trên bệ đá sáng rực ánh “nhật nguyệt”, một nữ nhân áo trắng đứng lặng lẽ. Tấm áo mỏng rộng rãi bay nhẹ trong gió, dáng người nàng tựa như hư ảo, phiêu diêu giữa trời đất. Nàng nhắm mắt lĩnh ngộ, vẻ mặt bình hòa, an nhiên.
“Sơn, ngươi đứng đây cả đêm rồi.”
Lúc này, vẻ uy nghiêm của một Đại Quốc Sư mới thực sự hiện rõ trên người Từ Sơn Sơn. Đôi mày thanh thoát như xa vời, đôi mắt tựa ánh sao rơi xuống dòng suối trong vắt, phản chiếu một dải ngân hà vĩnh cửu, tĩnh lặng và huyền diệu.
“Cục diện hỗn loạn xuất hiện vết nứt. Phá Quân, Tử Vi, Thiên Lang… thế tiến công của bọn chúng đã suy yếu vài phần. Nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi. Đại hồng thủy, thiên thạch, ôn dịch, địa chấn, sóng thần… Chiến loạn, châu chấu, nạn đói…”
“Ngươi nói xem, một quốc gia diệt vong, đến mức nào mới được gọi là diệt vong?”
Khi nàng nói, một luồng gió đen bất chợt ập tới, bao trùm lấy nàng. Khi Từ Sơn Sơn mở mắt ra lần nữa, nàng đã đứng giữa một mặt biển gương trong suốt.
Dưới chân phản chiếu bóng hình nàng. Nàng chưa mở miệng, nhưng “cái bóng” kia lại nở nụ cười quỷ dị.
(Chương 190 kết thúc)