Chương 187: Thánh Quân tuyển tú (Phần 3)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Tình Trì? Hắn tự nguyện vào đó sao?”
“Đúng vậy.”
Phúc công: “……”
Từ sau lần trở về từ Xa Uyên, Đường Gia Thiện cứ như đã hóa thành tiên nhân, trên người càng toát ra khí chất Phật pháp, mà gương mặt ấy lại như phủ một tầng sương mờ, khiến người khác không thể nhìn thấu.
“Từ giờ, giữa Từ Sơn Sơn và ta không còn hôn ước nữa.” Đó là câu đầu tiên hắn nói.
Cả gia tộc sửng sốt đến nỗi không ai phản ứng kịp.
Nhưng trước khi họ kịp bàng hoàng, hắn đã buông câu thứ hai: “Từ Sơn Sơn chính là Nhạc Đế.”
Sắc mặt Đường gia… quả thực đặc sắc! Chấn động không nói nên lời!
Nói xong hai câu đó, Đường Gia Thiện đóng cửa tịnh tâm, vào Phật đường tụng kinh, không tiếp bất kỳ ai.
Liên tục nửa tháng.
Đến tận hôm nay, khi Phúc công hỏi về tung tích của hắn, Đường Canh Phúc mới biết được hắn đã làm gì.
Tình Trì.
Tất cả người Đường gia đều hiểu rõ tác dụng của nó.
Một khi bước vào, nó sẽ kích thích dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người. Nếu tâm niệm dao động, thì Tình Trì sẽ biến thành trừng phạt! Giờ này hắn lại chui vào Tình Trì, chẳng lẽ hắn đã gặp phải vấn đề gì đó trên con đường tu hành?
“Mau kéo hắn ra khỏi đó cho ta! Nói với hắn: Nhạc Đế đang tuyển… ừm, tuyển phu quân. Ngươi hỏi hắn, rốt cuộc hắn định buông bỏ tất cả để quên đi quá khứ, hay còn có suy nghĩ khác.” Phúc công trầm ngâm, sau đó khẽ thở dài: “Nếu lần này, hắn thực sự một lòng hướng Phật, xuất trần thoát tục…thì dù hắn có muốn đến Già Lam tự thọ Tam đàn đại giới, hay đi vân du hóa độ chúng sinh, chúng ta cũng sẽ không cản trở nữa, sẽ để hắn tự do.”
“Rõ!”
Đường Canh Phúc lập tức triệu tập Đường Canh Hải và Đường Canh Nông. Ba người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận: Đây là chuyện trọng đại, không thể quyết định vội vàng.
Vì thế, họ tổ chức một cuộc họp tộc lớn. Chủ đề duy nhất của đại hội lần này — tương lai của Đường gia.
“Chắc hẳn mọi người ít nhiều cũng đã nghe qua tin tức, Nhạc Đế thực sự đã trở về.” Phúc công mở đầu một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
“Từ Sơn Sơn thực sự là Nhạc Đế sao?” Vẫn có người còn băn khoăn.
Nông công lên tiếng: “Chuyện này không cần phải bàn cãi nữa. Nếu ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã đích thân lên tiếng xác nhận, chứng tỏ vị Nhạc Đế hiện tại đích thực là huyết thống hoàng thất. Còn về vị hoàng đế trước đây, hắn chẳng qua chỉ là một con rối được dựng lên để ngăn triều đình khỏi hỗn loạn mà thôi.”
Vậy nên…
Người đó bất tài, phóng đãng, không thể sinh con… thì có liên quan gì đến Nhạc Đế hiện tại?
Phúc công kéo mọi người về chủ đề chính: “Ngay khi vừa trở lại, Nhạc Đế đã lập tức chỉnh đốn triều chính, thậm chí còn thiêu rụi cả Thần Miếu. Hành động này chứng tỏ nàng muốn nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Vì vậy, không sớm thì muộn, Cảnh Quốc chắc chắn sẽ lâm vào chiến loạn.”
Đây không phải lời đe dọa suông. Cảnh Quốc hiện tại đầy rẫy nguy cơ cả trong lẫn ngoài. Muốn khôi phục thời kỳ huy hoàng nhất, thì ắt phải dùng đến thủ đoạn cứng rắn.
“Vậy Đường gia chúng ta nên làm gì?” Có người mơ hồ.
“Thật sự rất khó xử.”
“Nếu giữ trung lập, chắc chắn Nhạc Đế sẽ không chấp nhận. Không có kẻ cầm quyền nào chịu để yên một thế lực mà mình không thể kiểm soát. Cái gọi là ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’ chính là quy luật ngàn đời nay.”
“Nhưng nếu theo phe Nhạc Đế… Ta nghe nói hiện tại nàng địch nhiều hơn bạn. Ngoài sáng, ‘liên minh Tứ Vương’ đang rình rập chờ cơ hội lật đổ nàng. Trong bóng tối, các huyền môn thuật sư đều muốn trừ khử nàng càng sớm càng tốt. Chưa kể triều đình bất ổn, hoàng quyền suy yếu… Dấn thân vào cùng nàng chẳng khác nào tự buộc mình vào chiếc thuyền sắp đắm!”
Nhiều người trong Đường thị không muốn buộc chặt với Nhạc Đế. Không phải vì sợ hãi, mà vì họ không nhìn thấy tương lai nào sáng sủa. Hơn nữa, họ cũng lo sợ sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ.
Từ xưa đến nay, các vị khai quốc hoàng đế sau khi giành được thiên hạ, thường sẽ ra tay diệt trừ công thần để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng.
Phúc công và Nông công liếc nhìn nhau, trong lòng đều có chút dao động. Thực ra bọn họ có xu hướng đứng về phía Nhạc Đế. Không, chính xác hơn là tin tưởng Từ Sơn Sơn.
Có thể họ chưa thực sự hiểu rõ con người nàng, nhưng có đôi khi, để nhận biết một người, không phải nghe những gì nàng nói, cũng không phải nghe những gì người khác nói, mà là nhìn vào những gì nàng đã làm.
Nàng từng cứu giúp Đường gia. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Nếu không có nàng, có lẽ Đường gia sớm đã bị Trần Vương nuốt chửng hoặc diệt vong từ lâu rồi.
Chỉ là về sau, nàng lại làm ra rất nhiều chuyện mà họ không thể hiểu nổi, thậm chí còn khó tin đến mức vô cùng hoang đường, ví dụ như đàn áp thiên sư Cảnh Quốc, giết chết Đại Quốc Sư và thiêu hủy Thần Miếu… những hành động tàn nhẫn đến cực đoan.
“Đường gia tuy là thương nhân, nhưng vẫn là bậc chính phái, buôn bán đàng hoàng. Trong cốt tủy, chúng ta có sự kiêu hãnh và thanh cao của riêng mình. Năm đó không nguyện kết giao với Trần Vương, một phần là vì hắn đức không xứng vị, một phần là vì hắn có dã tâm lang sói, muốn lật đổ triều cương, đi ngược với đạo trời. Nếu trung lập không được, phản vương cũng không xong… Vậy Đường gia chúng ta, nên đi đâu về đâu?”
Toàn bộ Đường gia im lặng, ai nấy đều chìm trong suy tư, khó mà đưa ra quyết định.
“Bần tăng nguyện đến Thánh Kinh.” Một giọng nói trong trẻo và mạnh mẽ chợt vang lên.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn, Đường Gia Thiện, một thân bạch y tăng bào, chậm rãi bước tới.
Hắn chắp tay trước ngực, mắt khẽ cụp xuống, giống như một vị Phật tử thành kính, sẵn sàng dâng lên trái tim mình cho ác quỷ, chỉ để đổi lấy sự bình yên cho cơn sóng gió đẫm máu này.
“Đường gia lần nữa cùng Hoàng thất liên hôn, cùng chung vinh nhục. Có lẽ, đây là con đường duy nhất của chúng ta.”
***
Lũng Đông.
Gió biển mặn chát, thổi qua mang theo cái lạnh cắt da, khiến người ta cảm thấy có chút đau rát trên mặt.
Vệ Thương Hạo day day mi tâm đã mỏi mệt. Dạo gần đây, hắn phải xử lý tàn dư nội loạn của Tấn Vương, truy bắt phạm nhân chạy trốn, ngày đêm bận rộn, mãi mới có cơ hội thở ra một hơi.
Hắn đến nơi nghỉ chân của lữ khách, thương nhân, thuyền buôn qua lại. Ở đây có rượu, có trà, có thịt và dĩ nhiên… cũng có vô số chuyện bát quái.
Vừa xuống thuyền, Vệ Thương Hạo cùng thuộc hạ đến quán trọ, định nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng chưa kịp uống xong một ngụm trà, hắn liền nghe bàn bên cạnh cười nói ồn ào: “Tuyệt quá! Ta nhất định phải đi!”
“Ngươi xấu như vậy, chắc chắn không được đâu! Vẫn là ta đẹp trai hơn, chắc chắn sẽ trúng tuyển!”
“Phi! Ai xấu hả? Ta chỉ hơi đen thôi! Hơn nữa, biết đâu Nữ Đế lại thích kiểu nam nhân hoang dã như ta thì sao?”
Vệ Thương Hạo vốn không bận tâm lắm đến mấy câu chuyện phiếm của đám thương nhân.
Nhưng ngay khi nghe đến hai chữ ‘Nữ Đế’ hắn lập tức giật mình, đáy mắt co rút, rồi không chút do dự đứng bật dậy: “Nữ Đế thích gì? Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến đám người đang nói cười rôm rả giật nảy mình. Họ quay đầu nhìn lại, thấy rõ người vừa hỏi, lập tức hoảng hốt đứng lên, cúi mình hành lễ: “Vệ chủ!”
“Không cần đa lễ. Nói rõ xem, các ngươi vừa nói gì về Nữ Đế?”
Một người gãi đầu, có chút xấu hổ đáp: “À… cũng không có gì to tát, chỉ là gần đây khắp nơi đều dán cáo thị… nói rằng Nhạc Đế tuyển phi. Chúng ta vừa rồi chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi.”
“Tuyển phi?”
Vệ Thương Hạo ngẩn ra.
Tuyển phi?
Thấy Vệ chủ dường như không biết chuyện, một người bên cạnh liền nhanh nhảu nói thêm: “Đúng vậy! Nghe nói nam hoàng đế trước đây thực ra chỉ là kẻ giả mạo, còn vị nữ hoàng vừa trở về mới chính là Nhạc Đế thật sự. Hiện giờ, nàng tuổi xuân phơi phới, tất nhiên là phải mở rộng hoàng tộc rồi.”
“Vậy nên, toàn quốc đang mở tuyển nam phi nhập cung. Hơn nữa, điều kiện còn vô cùng ưu đãi, khiến rất nhiều nam nhân tranh nhau đăng ký!”
Vệ Thương Hạo nghe vậy, ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Hắn trầm giọng hỏi: “Thật sao? Vậy Nhạc Đế đặt ra điều kiện gì khi tuyển phi?”
“Ta có nhìn qua cáo thị của quan phủ.” Người nọ vội đáp: “Điều kiện vô cùng rộng rãi! Chỉ cần là nam nhân từ mười sáu đến ba mươi tuổi. Gia thế không quá quan trọng, nhưng nếu không có bối cảnh hiển hách thì nhất định phải có dung mạo xuất chúng. Không bắt buộc là con cháu quan lại hay quý tộc, ngay cả dân thường như chúng ta cũng có cơ hội!”
Vừa dứt lời, Vệ Thương Hạo đột nhiên hỏi: “Vậy các ngươi thấy ta thế nào?”
Tức khắc, cả đám người trợn to mắt, há hốc mồm, vẻ mặt giống như vừa nghe thấy chuyện động trời!
(Chương 187 kết thúc)