Chương 186: Thánh Quân tuyển tú (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Không, Thần Nhi, con thật sự hiểu ý ta chứ…” Thái Hoàng Thái Hậu hít sâu một hơi, cẩn thận nhấn mạnh từng chữ: “Ta muốn tìm cho con một nam nhân, hai người sẽ tương thân tương ái, sinh con đẻ cái, sống bên nhau đến trọn đời.”
Lời này đã đủ rõ ràng, chắc chắn không thể có nhầm lẫn hay hiểu sai được nữa.
Từ Sơn Sơn thấy bà nghiêm túc như vậy, chỉ cười nhàn nhã: “Dù ta là một tu sĩ sống trong núi, tuân theo thanh quy giới luật quanh năm, nhưng không phải người xuất gia. Đương nhiên ta hiểu thành thân là có ý gì.”
Nghe nàng nói vậy, trái tim treo lơ lửng của Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng cũng đặt xuống.
Nàng hiểu, ồ, nàng hiểu là tốt rồi.
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng, tuy rằng so với thân thể lúc trước có mất đi phần tiên phong đạo cốt, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, mày thanh, mũi thẳng, không hề kém cạnh.
Có điều, bất kỳ ai ở bên nàng cũng khó mà tập trung vào dung mạo ấy, bởi vì khí chất thần bí cao thâm tỏa ra từ nàng khiến người khác tự ti mặc cảm. Một người xuất chúng, hoàn mỹ và mạnh mẽ như Thần Nhi, ai mới có thể xứng với nàng đây?
“Thần Nhi, con muốn tìm một phu quân như thế nào?” Thái Hoàng Thái Hậu thăm dò.
“Không quan trọng.” Từ Sơn Sơn đáp.
Thái Hoàng Thái Hậu thoáng sững sờ, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Vậy con có yêu cầu gì về dung mạo hoặc tuổi tác không?”
“Cũng không quan trọng.”
Thái Hoàng Thái Hậu càng không hiểu nổi, nhưng rồi bà chợt nghĩ lại, Thần Nhi vốn không giống đám nữ nhi tầm thường như bọn họ, quan tâm những điều vặt vãnh ấy. Chắc chắn nàng sẽ chú trọng phẩm hạnh và học vấn hơn.
“Phải, đúng vậy, những điều đó không quan trọng! Có ta giúp con chọn lọc, tuyệt đối không để con chịu thiệt. Nhưng Thần Nhi, con thật sự không có yêu cầu nào cụ thể sao? Con thích người uyên bác, học vấn thâm sâu, hay thích người có thể cùng con tranh luận đạo pháp?”
Trên thực tế, Từ Sơn Sơn chỉ muốn nhân cớ tuyển phi để dẫn dụ đám huyền thuật sư đang âm mưu giết vua trong Thánh Kinh. Vậy nên nàng không hề bận tâm người mình chọn sẽ là ai.
Nhưng nghĩ lại, đã diễn thì phải diễn cho thật.
“Hoài Huyễn Đào…”
Thái Hoàng Thái Hậu lập tức nhíu mày, cắt ngang: “Sao con lại gọi thẳng tục danh của ta! Ta gọi con là Thần Nhi, con cũng phải như trước đây mà gọi ta là ‘Đào Đào’.”
Bà gặp Thanh Ngô Thần khi mới ba tuổi, cái tuổi đáng yêu nhất, chỉ cần ai đó gọi bà “Đào Đào”, bà liền cười rạng rỡ như một đóa đào trắng phớt hồng.
Sau này trưởng thành, nhập cung làm hoàng hậu, rồi làm thái hậu, tuổi tác ngày một lớn, cái tên “Đào Đào” chẳng còn ai gọi nữa.
Từ Sơn Sơn nhìn gương mặt đã có phần già nua của bà, nở nụ cười nhẹ: “Đào Đào, nếu đã tuyển phi cho Hoàng đế, vậy thì cứ mở rộng ra toàn quốc. Chọn nhiều người một chút, như vậy chẳng phải sẽ biết ta thích kiểu nào sao?”
Thái Hoàng Thái Hậu trợn to mắt.
Bà vốn dĩ không định tổ chức đại tuyển, bởi vì các đời hoàng đế trước đều tuyển tú nữ trên quy mô cả nước, nhưng bà sợ Thần Nhi không thích phô trương rườm rà, nên chỉ dự định tuyển chọn trong phạm vi nhỏ.
Ban đầu, bà chỉ định chọn ra một hoàng hậu và một hoàng phi: Một người đoan trang, giúp nàng quản lý hậu cung; một người phong tình thú vị, giúp nàng giải khuây.
Bà còn lo Thần Nhi sẽ phản đối.
Nhưng bây giờ… chẳng phải nàng đang có ý định học theo những vị nam hoàng đế, hậu cung ba ngàn, tam cung lục viện sao?
Thái Hoàng Thái Hậu lập tức cười tít mắt, liên tục gật đầu: “Đề nghị này rất hay! Ta sẽ lập tức ra chỉ dụ cho phủ Nội Vụ và Lễ Bộ, yêu cầu bọn họ nhanh chóng chuẩn bị chu đáo!”
“Đào Đào, bất kể là quan gia hay dân thường, bất kể là người phe địch hay phe mình, tất cả đều có thể tham gia. Không cần giới hạn quá chặt chẽ, chỉ cần nhớ một điều, phải có quyền thế hoặc phải có dung mạo.”
Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới chần chừ hỏi lại: “Chỉ có hai điều kiện này thôi sao?”
Từ Sơn Sơn nhìn thấu suy nghĩ của bà: “Có phải cảm thấy yêu cầu của ta quá nông cạn không?”
“Không… không phải! Ta chỉ hơi bất ngờ thôi.” Thái Hoàng Thái Hậu chột dạ phủ nhận.
Đúng vậy, bà thật sự cảm thấy yêu cầu của Thần Nhi quá đỗi thực tế, giống như những nữ nhi bình thường lựa chọn hôn phu vậy.
“Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, chỉ có thời gian mới thấy rõ bản chất con người. Nhưng quyền thế và dung mạo thì vừa nhìn là thấy ngay. Ta không muốn quá trình tuyển phi quá phức tạp, như vậy có thể nhanh chóng rút ra kết quả.”
Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thần Nhi tuyển phi, sao lại giống như xử lý công vụ, không có chút mong đợi nào vậy?
“Vậy à… Ta hiểu rồi.”
Chỉ đơn thuần chọn mỹ nhân, thì không có gì thú vị cả. Chỉ bàn về quyền thế thôi cũng quá lạnh lùng. Nếu kết hợp giữa dung mạo và quyền thế, chẳng phải sẽ trở thành một sự kết hợp hoàn mỹ sao?
Đúng vậy!
Những gì Thần Nhi nói, đây không phải hai điều kiện, mà chỉ là một điều kiện duy nhất!
*
Hiệu suất làm việc của Thái Hoàng Thái Hậu có thể nói là nhanh như chớp.
Ngày hôm sau, toàn bộ Thánh Kinh đã rộ lên tin tức Nhạc Đế tuyển phi.
Nửa tháng sau, tin tức đã lan rộng khắp đại giang nam bắc.
Một tháng sau, gần như toàn bộ Cảnh Quốc, những ai nên biết đều đã biết.
Nhạc Đế tuyển phi?
Nghe qua thì cũng bình thường thôi.
Nhưng Nguyệt Đế là nữ nhân!
Nàng tuyển cái gì phi?
Chắc chắn không thể là tuyển nữ phi rồi.
Nói cách khác, nàng đang tổ chức tuyển chọn nam phi trên toàn quốc!
Nam phi…
Một từ vừa thần kỳ vừa đầy hàm ý!
Không ít nam tử nghe thấy chuyện này liền tỏ ra khinh thường: “Đường đường là nam nhi, sao có thể không biết liêm sỉ mà vào hậu cung làm phi tử? Thật là… quá sỉ nhục, quá vô liêm sỉ… quá hấp dẫn!”
Tại các địa phương, điều kiện tuyển phi đã được dán khắp nơi. Nhìn vào danh sách yêu cầu cùng những đãi ngộ sau khi trúng tuyển, nhiều người không khỏi động lòng.
Điều kiện báo danh: hoặc là quyền thế ngập trời, hoặc là dung mạo khuynh thành tuyệt thế.
…
Có phải yêu cầu này quá hà khắc rồi không?
Lẽ nào nhà nghèo thì không có tư cách “hóa phượng hoàng” sao?
Ngay lúc đó, một nam tử bước lên, nói với quan sai: “Ta muốn báo danh.”
Ai?
Một nơi nghèo nàn thế này, lại có kẻ dám tự tin ghi danh ư?
Mọi người ngẩng đầu nhìn, lập tức mắt sáng rực.
Nam tử kia quả thực có dung mạo phi phàm!
Nếu không phải đang mặc một bộ áo vải thô sơ, họ đã tưởng hắn là một công tử quyền quý sa cơ lỡ vận rồi.
“Ừ, diện mạo đạt tiêu chuẩn, điền vào đây…”
Nhìn thấy người kia dễ dàng trúng tuyển, những người còn lại ai nấy đều ủ rũ cúi đầu. Cái cảm giác đáng thương nhất trên đời không phải là nghèo khó, mà là khi mọi người đều nghèo như nhau, bỗng có một kẻ đột nhiên thoát khỏi vũng bùn, tiến về phía vinh hoa phú quý!
Càng đáng thương hơn là hắn khiến bọn họ nhận ra, bản thân không chỉ nghèo, mà còn… rất xấu!
*
Giang Lăng huyện.
Một người giữ cửa hớt hải chạy qua hành lang, qua sân viện, qua đại sảnh, cuối cùng đến một căn phòng nhỏ nơi có người đang nghỉ ngơi.
Hắn thở hồng hộc, trong tay nắm chặt một tờ cáo thị của quan phủ.
“Phúc công, Phúc công! Chuyện lớn rồi! Đại sự rồi!”
Phúc công đứng dậy, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?”
Người giữ cửa vội đưa cáo thị ra, lắp bắp nói: “Nhạc Đế… Nhạc Đế đang tuyển phi! Bây giờ cả Cảnh Quốc đều bàn tán sôi nổi về chuyện này, chúng ta phải làm sao đây?”
Phúc công nhận lấy cáo thị, lướt mắt đọc nhanh một lượt, sắc mặt chấn động. Sau một hồi trầm ngâm, ông nghiêm túc hỏi: “Đường Gia Thiện đâu?”
“Vẫn… vẫn còn ngâm mình trong Tình Trì ạ.”
(Chương 186 kết thúc)